Chương 2: Gặp lại

Chiều hôm đó, hành lang trường nhuốm màu vàng nhạt của nắng cuối ngày. Tiếng học sinh nói chuyện, giày dép lạch cạch dưới sàn khiến không khí vừa ồn ào vừa xa xăm. Khlihwn bước nhanh, muốn rời khỏi trường thật mau vì đầu cô lại bắt đầu quay về những chuyện cũ mà cô đã cố quên.

Nhưng ngay khi rẽ vào cầu thang tầng hai, bước chân cô dừng lại.
Ở đó—đúng ngay khúc lan can cũ mà hai đứa từng đứng trò chuyện hàng chục lần—Mwqan đang đứng.

Cậu tựa nhẹ vào lan can, gió thổi làm mái tóc rối thêm một chút. Dáng vẻ ấy quen thuộc đến mức khiến tim Khlihwn nhói lên dù cô không muốn thừa nhận. Mwqan cũng không nói gì lúc đầu. Chỉ khi nghe tiếng bước chân của Khlihwn, cậu ngẩng đầu lên.

Ánh mắt hai đứa chạm nhau.
Một giây.
Chỉ một giây thôi mà như kéo cả những tháng ngày từng thân thiết quay về.

Khlihwn muốn quay đi, nhưng không hiểu sao cơ thể lại khựng lại. Cô thu người, né ánh mắt của Mwqan như sợ nhìn thêm chút nữa là mọi thứ sẽ sụp xuống.

Mwqan bước lên một bước, giọng cậu thấp và nhẹ như thể chỉ dành cho mình cô nghe:
"Lâu rồi kh gặp."

Khlihwn siết quai cặp, cố tỏ ra bình thản.
"Ừ. Lâu rồi."

Cô quay đi, định lướt qua cậu mà không muốn kéo dài cuộc trò chuyện này thêm chút nào. Nhưng Mwqan lại hỏi, giọng không trách, không nặng nề, chỉ có sự thật thà khiến cô đau:
"Cậu trốn t đúng kh?"

Khlihwn hơi khựng lại nhưng cố giữ giọng đều:
"Không. T bận thôi."

Mwqan nở một nụ cười rất nhỏ—nụ cười từng khiến Khlihwn mềm lòng biết bao lần.
Nụ cười khiến cô muốn quay đi nhanh hơn.

Cô chưa kịp bước thì Mwqan gọi khẽ:
"Khlihwn..."

Giọng cậu có gì đó nghẹn lại khiến tim Khlihwn cũng nghẹn theo. Cô đứng yên, không quay lại, nhưng đôi vai hơi run.

Mwqan tiến thêm vài bước, đến khoảng cách đủ gần để Khlihwn nghe rõ hơi thở cậu.
"Dạo này... t nhớ cậu."

Khlihwn cứng người. Tim cô đập mạnh, như muốn bật khỏi lồng ngực. Những cảm xúc cô cố chôn chặt bỗng ào lên, mạnh đến mức cô thấy khó thở. Nhưng Khlihwn không quay lại, không để Mwqan thấy đôi mắt mình đang đỏ.

"Mwqan," – giọng cô khô lại – "đừng nói vậy nữa."

Nhưng Mwqan không dừng lại.
"T tưởng sau từng ấy thời gian... t sẽ quen được việc không có cậu. Nhưng t làm kh được."

Lời cậu khiến Khlihwn gần như không đứng vững.
Cô siết tay, cố kéo mình khỏi cảm xúc đang trồi lên.

"T không muốn quay lại chuyện cũ." – Khlihwn nói, gấp đến mức như đang tự bảo mình hãy mạnh mẽ.

Cô bước đi nhanh.
Nhanh đến mức như đang chạy khỏi nơi đó, chạy khỏi Mwqan, khỏi những điều cô từng rất trân trọng.

Nhưng ngay khi cô gần đi xuống cầu thang, giọng Mwqan lại vang lên, nhỏ nhưng rõ ràng, đâm thẳng vào tim cô:

"Cậu... quên t thật rồi à?"

Bước chân Khlihwn loạng choạng.
Cô cắn môi, mắt cay xè.
Nhưng vẫn không quay lại.

Và rồi, câu nói tiếp theo của Mwqan khiến Khlihwn phải đưa tay lên ngực để giữ trái tim khỏi vỡ:

"Còn t thì... chưa quên được Khlihwn."

Gió thổi qua hành lang, mang theo tiếng nức nghẹn mà Khlihwn cố giữ lại.
Cô đi thật nhanh, nhưng trong lòng chỉ có một sự thật duy nhất hiện lên rõ hơn bao giờ hết:

Cô ghét cảm giác ấy.
Ghét vì nó chứng minh điều cô đã cố chối suốt mấy tháng:

Cô cũng không quên được Mwqan.
Chỉ là cô sợ... nếu quay lại, cả hai sẽ lại đau thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro