chương 1


Sân trường mẫu giáo hôm nay nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Những cô cậu bé tung tăng chạy nhảy khắp nơi, tiếng cười nói vang lên rộn rã. Nhưng trong một góc lớp học, một cậu bé nhỏ nhắn đang ngồi lặng lẽ, tay ôm chặt chiếc balo màu xanh, đôi mắt nhìn ra cửa như đang chờ ai đó.

Đó là Đinh Chu Kiệt. Cậu không giống những bạn khác, chẳng chơi đùa, cũng chẳng nói chuyện nhiều. Hôm nay, mẹ bảo sẽ đón cậu sớm, nhưng giờ vẫn chưa thấy đâu. Cậu cúi mặt xuống, hai bàn tay nhỏ nắm chặt, môi bắt đầu mím lại.

“Ơ kìa, cậu lại khóc nữa à?” Một giọng nói trong trẻo vang lên, kéo Chu Kiệt ra khỏi dòng suy nghĩ.

Cậu ngẩng lên, bắt gặp một cô bé tóc buộc hai bên, má phính hồng hồng đang đứng chống nạnh trước mặt cậu. Là Ngu Thư Hân, cô bé hoạt bát nhất lớp!

“Tớ không khóc!” Chu Kiệt vội vàng quẹt tay lên mắt, giọng nói hơi ngọng ngịu vì xúc động.

“Xì, rõ ràng là cậu khóc! Cậu lúc nào cũng ngồi đây chờ mẹ như con mèo con ấy.” Ngu Thư Hân chun mũi, cố ý chọc ghẹo.

Chu Kiệt im lặng, cúi đầu xuống, đôi mắt long lanh nước. Cô bé thấy thế, vội hạ giọng, ngồi xuống bên cạnh. “Thôi, tớ đùa đấy. Cậu có muốn ăn kẹo không?”

Ngu Thư Hân chìa ra một viên kẹo màu đỏ bóng loáng.

“Không thích.” Chu Kiệt lắc đầu, nhưng đôi mắt lại dán chặt vào viên kẹo trong tay cô bé.

“Không thích thì thôi, tớ ăn vậy.” Cô bé bĩu môi, đưa viên kẹo lên miệng. Nhưng vừa định cắn, cô bỗng dừng lại, chìa viên kẹo ra một lần nữa. “Này, cho cậu đấy. Tớ có nhiều mà!”

Chu Kiệt ngần ngừ một chút, rồi cuối cùng cũng nhận lấy viên kẹo.

“Nhìn cậu giống như một em bé ấy, lúc nào cũng khóc nhè!” Ngu Thư Hân bật cười khanh khách, tay chỉ vào mặt cậu. “Lớn lên rồi phải mạnh mẽ như tớ chứ!”

“Tớ không khóc nhè...” Chu Kiệt lẩm bẩm, nhưng câu nói nhỏ xíu như gió thoảng.

“Tớ nghe thấy hết nhé! Thôi nào, đừng buồn nữa. Nếu mẹ cậu chưa đến, cậu chơi cùng tớ đi! Chúng mình thi ai leo cầu trượt nhanh hơn!” Cô bé đứng bật dậy, kéo tay Chu Kiệt.

“Nhưng tớ không thích chơi...” Chu Kiệt rụt tay lại, ánh mắt lúng túng.

“Cậu không thích, nhưng tớ thích. Tớ là bạn cậu mà, cậu phải đi cùng tớ!” Ngu Thư Hân nói như ra lệnh, nắm lấy tay cậu thật chặt, kéo cậu ra sân chơi.

Từ xa, các cô giáo mỉm cười nhìn hai đứa trẻ. Có lẽ nhờ có Ngu Thư Hân, cậu bé ít nói và hay nhớ mẹ như Chu Kiệt sẽ dần tìm thấy niềm vui ở trường mẫu giáo.

Và với Ngu Thư Hân, cô bé đã nghĩ thầm trong đầu: Ở trường mẫu giáo chẳng có gì vui, nhưng ít nhất, chọc cậu Chu Kiệt mít ướt này lại vui ra phết!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro