Chinh phục vợ yêu (2)
Cả ngày làm việc không hiệu quả nhưng đến tối muộn cả hai mới trở về nhà. Trời vẫn đổ cơn mưa, càng tối càng lạnh, cả anh và cô đều cần những cái ôm sưởi ấm nhưng biết nên tìm nó ở đâu, trong mái nhà hai người đang sống hay là ở một nơi khác? Cúc vẫn mong sau một ngày dài anh đã thấy có lỗi với cô, sẽ thôi lạnh nhạt. Nghĩ đến đó Cúc bớt buồn, cô muốn nấu bữa tối thật ngon cho anh, cùng anh làm lành rồi từ từ nói chuyện với anh, mong anh thông cảm và nếu được là cùng cô khắc phục, cô cũng muốn là người mang lại hạnh phúc cho anh, thỏa mãn nhu cầu của anh.
Trời mưa càng lúc càng lớn Cúc lái xe về, trời lại tối nên cô lái rất lâu. Vừa suy nghĩ đến anh thì Cúc không để ý đằng trước nữa, vội vàng đánh lái để không va chạm với người khác cô đâm vào chiếc cây lớn bên đường, vừa hoảng sợ vừa bị thương trên trán do va chạm cô vội lấy điện thoại gọi cho anh.
Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc, anh không nghe máy, cứ để cô chờ đợi trong vô vọng. Cô gục xuống vô lăng mà thở dài, anh giận cô đến vậy cơ à, dù cô có gặp nguy hiểm anh cũng không nghe điện thoại của cô. Ngồi trong xe một lúc lâu, Cúc thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, khẽ kéo cửa xuống là một người đàn ông cũng tầm tuổi cô. Hóa ra đó là người cô quen, là đàn anh lúc cô còn học đại học, lâu không gặp lại cô bất ngờ lắm, đó cũng là người cô thầm thương trộm nhớ một thời. Người đàn ông vô tình thấy Cúc, nghĩ cô tai nạn mà ngất trong xe ô tô. Cúc vừa mở cửa người ấy đã lấy ô che cho cô.
- Cúc, là em à? Em có làm sao không?
- Anh Cường đúng không? Em không sao!
- Anh đưa em đến bệnh viện nhé!
- Không cần đâu anh, em chỉ bị thương nhẹ một chút thôi! Giờ em không biết làm sao với xe này nữa!
- Em lên xe anh sát trùng vết thương cho em. Còn xe em cứ để anh gọi cho bên bảo hiểm.
- Em cảm ơn anh.
Cúc có chút băn khoăn, cô và người đàn ông ấy từng thân thiết nhưng giờ đã mấy chục năm không gặp, cô có chút ngại ngần không muốn lên. Cô bỗng nghĩ đến Quân, anh hay ghen lắm, chắc sẽ không hài lòng khi cô lên xe của người đàn ông lạ. Nhưng giờ cô gọi, anh đâu có nghe.
- Lên xe không mưa em, anh không ăn thịt em đâu mà sợ!
- Dạ!
Cúc từ từ tiến về phía xe người đàn ông mới gặp lại. Anh rất nhẹ nhàng với cô, cũng rất ấm áp, anh hơn cô bốn tuổi, có phải là rất hợp nhau hay không? Khi xưa cô vẫn hay nghĩ như vậy. Cường từ từ lau vết thương cho cô bằng chiếc khăn tay cùng chút nước. Cúc nhíu mày khiến người kia bất giác mỉm cười, bao năm cô vẫn sợ đau như vậy, nhưng không kêu đau mà chỉ nhíu này chịu đựng.
- Không sao rồi. Để an toàn mai em đến bệnh viện kiểm tra nhé! Để anh đưa em về!
- Không cần đâu anh, em bắt taxi được rồi! Anh cứ về trước đi ạ!
Cúc đưa tay vào muốn mở cửa bước xuống nhưng Cường vội cầm lấy tay cô.
- Chúng ta hẳn là có duyên lắm mới gặp lại nhau như vậy. Nếu em ngại hãy gọi người nhà đến đón rồi anh sẽ về. Coi như che mưa cho em tối nay!
Cúc bất giác mỉm cười với anh, trời mưa lạnh như hôm nay gặp lại anh khiến cô thấy thật ấm áp. Cúc nhấc điện thoại gọi cho Quân, ba cuộc anh còn chẳng nghe thì một cuộc sao anh nghe chứ, chắc là anh đang có cuộc vui, đã tắt điện thoại không để cô phá hỏng.
- Chồng em không nghe máy à?
- Để anh đưa về. Em ở đâu?
Cúc khẽ đọc địa chỉ, cô thất vọng về anh lắm, nếu hôm nay anh không có lí do chính đáng về việc không nghe điện thoại của cô thì cô tự hứa sẽ giận anh. Trời thì mưa lớn như vậy, nếu hôm nay anh đón cô như mọi ngày thì chắc cô đã không bị tai nạn, đã không phải làm phiền người khác. Đến sảnh chung cư mà trời vẫn mưa chẳng chịu ngớt, Cúc chào hỏi đàn anh rồi trở về nhà. Đã 9h tối rồi, cô bước từng bước nặng trĩu về nhà, bấm mật khẩu là ngày cười cô bước vào một không gian tối tăm, anh vẫn chưa về! Chẳng biết cuộc vui nào bên ngoài khiến anh quên hết giờ giấc như vậy. Lúc trước anh đâu có như vậy? Anh đã thay đổi hay là từ trước đến nay những gì ấm áp cô cảm nhận được từ anh chỉ là giả tạo mà thôi.
Ngồi đó suy nghĩ hồi lâu, mưa đã nhỏ đi nhưng chắc là không muốn tạnh, Cúc nhìn đồng hồ đã 10h rồi. Cô chẳng ăn gì nữa chỉ muốn tắm rửa rồi đi ngủ. Tắm xong có chút đói, Cúc ra ngoài lấy cốc sữa nóng, thời gian ở đồng hồ của anh có lẽ đã ngừng lại rồi hay sao? 11h cô cầm điện thoại lên nhìn vào bốn cuộc gọi cho anh, liệu lần này anh sẽ nghe điện thoại của cô chứ! Người ta không muốn về thì chờ làm gì chứ, có lẽ cũng đã đến lúc anh bắt đầu chán nản cuộc hôn nhân này mà muốn tìm thú vui bên ngoài. Anh cũng là đàn ông mà, cô không thể đáp ứng cho anh thì lấy gì mà cấm cản anh ra ngoài.
Cúc bước về phía cửa nhìn vào điện thoại đã gần 11 rưỡi đêm rồi thì bỗng nhiên có tiếng mở cửa, cô nghe tiếng anh, anh chẳng còn giống thường ngày nữa, say xỉn, quần áo thì xộc xệch nhăn nhúm hết cả, ngoài mùi rượu trên người anh không biết có những mùi gì nữa. Có lẽ anh vừa bước ra từ một khách sạn nào đó, có lẽ anh vừa được thỏa mãn bởi một người phụ nữ khác. Sao anh không ở đó luôn về cái nhà này làm gì nữa? À đúng rồi, đây là nhà của anh, cô chẳng phải mới là người nên rời đi để anh thoải mái hay sao?
Cúc tiến về phía anh định hỏi sao anh về muộn vậy, anh đã đi đâu, sao anh không nghe điện thoại của mình nhưng cô lại thôi, cô chính là lí do để anh làm mọi điều đó mà! Nếu cứ độc thân không lấy cô có lẽ anh không như bây giờ. Cô chẳng lại gần anh nữa vừa tiến về phía phỏng ngủ, vừa nói.
- Anh say rồi, nghỉ sớm đi.
Nhìn cô chẳng có gì là quan tâm anh. Những người vợ yêu chồng, những người vợ có tính sở hữu cao chắc chắn sẽ không ngừng chất vấn anh nhưng cô thì không. Nghĩ đến đó thôi trong anh bừng bừng lửa giận, cô chẳng quan tâm anh đi đâu, làm gì, với ai. Anh tiến đến trước mặt cô, muốn trêu đùa cô một chút, thật muốn thấy cô tức giận. Quân hà hơi rượu mạnh vào Cúc khiến cô buồn nôn vội ôm cổ. Cô ngước lên nhìn anh đã có chút giận, Quân liền cười.
- Sao em không hỏi gì?
- Anh muốn em hỏi gì? Anh bây giờ đã là câu trả lời cho mọi câu hỏi của em rồi. Em ghét mùi rượu nên em sẽ ngủ trong phòng đọc.
- Chê anh bẩn à? Không chịu quan hệ với anh giờ đến nằm cùng anh cũng không muốn rồi sao?
- Anh nghỉ đi, đừng nói linh tinh nữa!
- Anh nói linh tinh sao? Em xem em đồng ý lấy anh là vì cái gì? Giải pháp tình thế của em à? Sao em không chịu làm điều đó cùng anh hả? Cũng đâu phải lần đầu của em, em ngủ với anh Đạt thì được với anh thì không à? Hay em có người khác bên ngoài hả Cúc?
Quân mất kiềm chế mà to tiếng nặng lời với cô, buông lời làm trái tim cô nhói đau. Anh xúc phạm cô rồi! Anh muốn tìm cảm giác lần đầu đến vậy thì ở bên cô làm gì chứ? Người như anh thì thiếu gì những cô gái trẻ đẹp ngả vào lòng thỏa mãn anh.
Bốp!
- Anh muốn tìm cảm giác lấy đi lần đầu thì sao lại tìm tôi? Tôi là người đàn bà đã qua một lần đò rồi, đã chung đụng với người khác rồi, đã sinh hai đứa con rồi, anh còn muốn gì ở tôi? Với anh cơ thể tôi bẩn thỉu vậy rồi sao còn lấy tôi chứ? Còn anh bao năm qua chưa chung đụng với đàn bà, trong sạch như vậy thì cũng nên tìm người sạch sẽ mà ngủ cùng.
- Em dám nói tôi vậy à? Bao năm qua chẳng phải là vì chờ em sao? Bây giờ em lại nói tôi muốn thì ra ngoài sao? Tôi lấy em về không phải để biến mình thành kẻ phản bội. Em đã là vợ tôi, tại sao, tại sao em không thể? Em không hề yêu tôi đúng không?
Anh lao vào cô rồi lập tức ôm cô ném vào giường, biết cô không thể mà anh làm gì vậy. Quân đè lên người cô lấy chiếc cà vạt trên cô buộc chặt tay cô lại. Cúc hốt hoảng và sợ hãi cô không nói được gì, nằm cứng đờ chẳng suy nghĩ đến việc phản kháng. Cô sợ, nhớ lại trước kia mỗi lần người đàn ông mang tiếng là chồng chung đụng đều làm cô rất đau khiến cô ám ảnh. Giờ Quân cũng vậy sao? Anh điên rồi xé toạc chiếc váy của cô rồi đến chiếc áo cuối cùng trên người cô chẳng còn gì nữa. Cô sợ đến mức mặt tái nhợt đi. Quân cởi phăng đồ trên người tách hai chân của cô ra nhanh chóng chen người vào rồi đâm mạnh. Chẳng dạo đầu, chẳng ôm hôn anh làm cô đau buốt. Cúc khóc, cắn răng mà chịu đựng. Cô đau lắm cả thể xác cả trái tim đều bị anh làm tổn thương.
Anh như mãnh thú khát mồi điên cuồng đâm vào nơi nhạy cảm nhất, sâu thẳm nhất trên cơ thể cô. Tay Cúc bị buộc chặt không thể di chuyển toàn thân cô chỉ cảm thấy đau đớn. Anh lật người cô lại để cô nằm sấp, đôi tay dùng lực nhấc hông cô lên cao rồi lại mãnh liệt va chạm . Cúc hét lên vì không thể chịu nỗi cơn đau này. Anh như muốn xé rách thân thể cô. Rong ruổi không ngừng anh bắt đầu không kiềm chế được. Quân đánh mạnh vào mông cô khiến nó đỏ rực, mỗi lần đều khiến nơi đau buốt kia co thắt không ngừng đau đớn càng thêm đau. Anh đánh rất mạnh nghe rõ từng âm thanh làm cô thấy sợ anh vô cùng. Rồi bàn tay anh đưa lên phía trên bóp mạnh ngực của cô dường như anh dùng hết sức lực cho việc hành hạ cô. Cúc thở không ra hơi cô đau lắm.
Anh chưa chịu buông tha cho cô, lật cô lại rồi đâm vào cứ thế đến khi thoả mãn mới rút ra để lại chút dư âm trên ga giường. Cúc khóc đã ướt đẫm cả gối. Anh chẳng yêu chiều chẳng vuốt ve liền nằm xuống bên cạnh ngủ từ bao giờ, để cô một mình với nỗi chơ vơ, trên người chẳng chỗ nào còn nguyên vẹn. Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi, Cúc lặng lẽ bước vào phòng tắm, cô đau đến mức không thể đi lại bình thường được nữa nhưng trái tim cô lại gào thét nỗi đau khác. Cô không đồng ý vậy mà anh cưỡng bức cô hay sao?
Cúc nhìn mình trong gương, cô thực sự sợ anh, anh làm còn làm cô đau gấp nhiều lần so với những lần đầu tiên, vì cô yêu anh mà nhưng anh chỉ muốn chiếm hữu thân thể cô. Tắm rửa cũng chẳng giúp cô gột rửa hết những gì anh đã để lại trong cô, trên thân thể cô. Tắm xong Cúc gượng bước ra, anh đã ngủ rồi, nhìn đống quần áo lộn xộn dưới sàn nhà, trái tim cô thắt lại. Thu dọn mọi thứ Cúc cầm lấy một chiếc gối, lấy một chiếc chăn mỏng cô bước sang phòng làm việc. Đêm nay cô không muốn gần anh, anh đã đổi thay!
Trời vẫn mưa rả rích bên ngoài, Cúc chẳng thể ngủ nổi, cô khẽ mở cửa sổ, gió lạnh đột ngột thổi vào làm tung xõa mái tóc bồng bềnh. Cúc vội đóng cửa lại, mưa hắt cả vào trong, cô nằm đó, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Nhớ lại lời anh nói lúc say, đó hẳn là những lời chân thật nhất rồi, cô biết mình không làm tròn nghĩa vụ của một người vợ với anh nhưng anh nói như vậy chẳng phải đã làm cô rất đau khổ sao? Trằn trọc mãi cô cũng thiếp đi vì mệt, trong cơn mơ cô thấy anh đang vui vẻ với người phụ nữ khác không phải cô, còn chê cô đã không còn trong trắng, sạch sẽ nữa cô giận mà nói thật hối hận khi ở bên anh. Vẫn giấc mơ đáng sợ đó, Cúc thấy mình bị nhốt trong căn phòng tối đen không le lói chút ánh sáng nào, cơ thể cô trần trụi chẳng gì che chắn. Cô cứ đi, đi mãi rồi như giẫm phải vũng nước, ánh sáng le lói một chút làm cô chói mắt. Cúc cúi xuống, là máu. Cô hét lên rồi tỉnh giấc.
Cô bừng tỉnh trở về thực tại, trên người là chiếc chăn, gương mặt cô cũng lấm tấm mồ hôi vì hoảng sợ. Lạnh quá, chiếc chăn mỏng manh này chẳng che chở cho cô được hết đêm hôm nay. Cô thức dậy, hơn 5h sáng, cô vào phòng thay đồ lấy một chiếc áo khoác mỏng, cô muốn xuống dưới đi dạo một chút, để không khí trong lành của buổi sớm mai, để tiếng chim hót véo von trên bầu trời cao kia làm cô quên đi muộn phiền của ngày hôm qua. Đi một vòng rồi trở về, cô chẳng muốn ăn gì, chẳng muốn nhìn thấy anh nữa liền thu dọn đồ đạc. Có lẽ cả cô và anh cần khoảng trời riêng tư cho mình, có lẽ cô cần trả lại cho anh sự tự do vốn có. Thu dọn vào vali nhỏ, Cúc thay chiếc váy trắng bồng bềnh dài một chút, thật đẹp cho một buổi sáng mát mẻ.
Cô vừa kéo vali đến cửa phòng thì anh thức dậy, nhìn cô đang uống nước, quần áo đã sẵn sàng để ra ngoài, lại có vali nữa, mới sáng sớm đã lại to tiếng nổi giận với cô, anh dường như quên hết đêm qua anh đã tàn sát trái tim cô, thân thể cô như thế nào, chỉ nhớ tới sự tức giận của bản thân.
- Em đi đâu?
- Em thấy chúng ta cần có sự riêng tư để suy xét xem cuộc hôn nhân này có phải là một sai lầm hay không. Có lẽ em nên trả tự do sớm cho anh. Anh là đàn ông, muốn có một người vợ trẻ trung toàn vẹn cũng là lẽ thường. Em đâu có xứng với anh, cơ thể này cũng chỉ là để anh chà đạp.
- Em nói cái gì vậy hả? Giờ đến ở chung một mái nhà với anh, em cũng không thể sao?
Cúc chẳng nói gì nữa khẽ kéo chiếc vali ở gần bếp ra đến cửa nhưng Quân thì vẫn giận lắm, anh lúc nào cũng quý trọng cô, yêu thương cô mà cô lại nói anh chà đạp thân thể cô. Chẳng phải cô mới là người không để anh đụng đến hay sao? Hôm nay nhất định không làm rõ mọi chuyện cô đừng mong đi đâu. Anh kéo chiếc vali lại thật mạnh khiến cô ngã ra sàn nhà.
Cúc khẽ kêu đau vì bất ngờ. Cô chẳng nhìn anh, từ từ đứng dậy. Quân muốn đỡ cô dậy những vừa cầm vào tay Cúc đã hất ra thật mạnh. Anh thấy có lỗi mà, anh chưa bao giờ làm cô đau cả, vừa rồi ánh mắt Cúc nhìn anh như thể anh vừa đánh cô ngã ra sàn.
- Anh xin lỗi!
- Đừng chạm vào tôi!
Cúc hét lên với anh, Quân cũng không thể bình tĩnh mà nhẹ nhàng, cứ như vậy mà thành một cuộc cãi vã.
- Anh nói cho em biết, em là vợ anh, em không được đi đâu hết. Anh không cho phép.
- Tôi ở cái nhà này để làm gì? Để ngày ngày nhìn anh say xỉn trở về rồi buông lời xúc phạm tôi à? Để nhìn anh về với cơ thể nồng nàn mùi nước hoa của người phụ nữ khác rồi lại chà đạp tôi à?
- Em không làm tròn nghĩa vụ của một người vợ chẳng phải cũng nên biết điều sao?
- Vậy là anh đã qua lại với người khác rồi à? Sao anh không đợi bỏ tôi rồi ra ngoài, anh vội vậy à?
- Tôi nói để em biết, em sẽ mãi là vợ tôi, tôi không bao giờ bỏ, việc của em là chăm sóc cho căn nhà này, từ giờ tôi sẽ không đòi hỏi em điều gì khác nữa. Vì thế em đừng mong rời khỏi đây!
- Được thôi, anh muốn làm gì thì tùy!
Vậy là cuộc chiến tranh đã nổ ra rồi, cô như bị vây hãm bởi anh trong căn nhà này. Kể từ đó hai người chẳng mấy khi trò chuyện, có chăng chỉ là vài câu lạnh nhạt buốt giá. Ai cũng vậy, chỉ làm việc của mình, cẳng chịu sẻ chia. Trong lòng cô và anh đều chỉ nghĩ đến những nỗi đau mà người kia gây ra cho mình đâu có nghĩ đến những giây phút vô tình mình đã làm tồn thương người mình yêu.
Còn tiếp. Chờ xíu nha!😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro