Hi

Cơn gió đầu buổi sáng đập thật mạnh vào cửa, không khí lạnh cũng theo đó mà thổi vào căn phòng ấm áp qua khe cửa đóng hờ. Hôm nay trời âm u thật, đã bảy giờ sáng nhưng ánh nắng vẫn không xuất hiện, có bão sao? Có lẽ vậy. Joohyun không thích điều này, Joohyun luôn thích nắng ấm, chị không thích những cơn gió lạnh đến thấu xương, không thích những bông tuyết xinh đẹp nhưng buốt giá, không thích cả sấm chớp vì nó làm chị giật mình, và nhận ra mình cô độc đến nhường nào... nếu như không có Kang Seulgi ở bên cạnh.

Nhưng bây giờ thì khác rồi, chẳng phải chị đang cuộn tròn trong lòng cậu sao. Có sấm chớp rồi, nhưng chị lại không sợ nữa, chẳng phải là đang có bàn tay mềm mại che đi đôi tai nhỏ của chị hay sao. Chị chỉ có mỗi em là chỗ dựa thôi, nhưng cũng rất tốt vì chị chỉ cần em. Chị yêu em, Kang Seulgi.



-Đề nghị Red Velvet Seulgi quay về giường và ôm tôi. -Joohyun với đôi mắt nhắm chặt vẫn hé cánh môi anh đào cằn nhằn vài câu khi mà vòng tay ôm chặt của ai đó dần nới lỏng.

-Joohyunie ngoan nào, em sẽ quay lại sớm thôi. -Seulgi xoa xoa cái đầu nhỏ đang dúi vào chiếc gối có mùi hương của cậu, cúi người đặt vào giữa đôi chân mày đang cau lại một nụ hôn nhẹ vào buổi sáng.

Joohyun có lầm bầm một vài điều nữa trước khi thật sự chìm vào giấc ngủ. Không khí se lạnh đúng là có làm cho con người ta trở nên dễ chịu đến lười biếng. Ngủ cũng tốt, chị sẽ không phải nhớ đến những nỗi đau của hiện tại, chìm đắm trong giấc mộng đẹp, nơi mà cả hai người họ không phải là thần tượng, lúc đó Seulgi sẽ là một hoạ sĩ thành danh nhỉ, còn chị sẽ là một người vợ tốt, chăm lo thật kĩ cho cậu.

Seulgi chỉ lặng lẽ nhìn chị một chút,rồi nhẹ nhàng bước ra phòng bếp. Tủ lạnh còn một ít đồ thừa từ bữa tối hôm trước. Bánh mì kẹp trứng cùng canh kimchi quả là không tồi, nghe có vẻ hơi kì quái nhưng đó chẳng là vấn đề đối với cái bụng đói ngấu của cậu. Mải mê tất bật với bếp núc mà chẳng hề hay biết rằng Joohyun đã đứng đằng sau cậu từ bao giờ. Chị vòng tay qua eo thon nhỏ, nhón chân kê cằm lên đôi vai gầy, lại còn "thuận môi" hôn lên má cậu thật kêu. Seulgi thoáng giật mình nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

-Chị đứng đây từ bao giờ thế? Không ngủ thêm sao? -Cậu vừa nêm thêm chút gia vị cho món canh vừa cất tiếng hỏi người phía sau.

-Từ lúc mà em làm vỡ quả trứng lúc lấy ra khỏi tủ lạnh. -Nhận lấy cái thìa mà Seulgi đưa cho để nếm thử, chị đáp lời còn nháy mắt tinh nghịch trêu chọc cậu.

- Em chỉ là lỡ tay thôi. -cậu giả vờ giận dỗi, quay lưng lại với chị, phụng phịu nói.

-Đồ ngốc.

Hai phần ăn được dọn ngay ngắn trên bàn, trông có vẻ rất ngon, là trứng chiên vàng ươm được kẹp giữa hai lát bánh mì nóng, canh kimchi còn nghi ngút khói thích hợp cho một ngày lạnh lẽo.

-Seul đút bé Hyun ăn đi. - Joohyun ngồi ngay ngắn trong lòng Seulgi, nũng nịu kéo tay áo cậu.

-Được rồi, bé Hyun aaa đi nào. -cậu bật cười rồi cũng phối hợp với trò đùa của chị.

Bữa sáng cứ như thế chậm chạp vơi dần, cùng tiếng cười khúc khích và cả những tiếng mè nheo nũng nịu của người yêu cậu. Buổi sáng cách ly xã hội thì phải làm gì để giết thời gian, Joohyun muốn xem phim, cậu cũng chẳng có dấu hiệu gì là phản đối. Joohyun muốn xem phim tình cảm, cậu cũng gật đầu mà thuận theo sở thích của chị.

Suốt cả bộ phim hai giờ đồng hồ, chị chẳng chịu nằm yên mà liên tục thay đổi những tư thế khác nhau. Lúc thì gác chân lên đùi cậu, cạ cạ bàn chân nhỏ nhắn vào đôi bàn tay thon dài, Seulgi cũng hiểu ý mà xoa bóp cho chị, nhiệt độ ấm áp sưởi ấm cho đôi chân lạnh cóng do ảnh hưởng của thời tiết. Nhưng cũng chỉ được một lúc thì chị lại đổi sang một kiểu khác, chị chui tọt vào lồng ngực cậu, vòng tay sau lưng ôm thật chặt như muốn cả hai cơ thể hoà vào làm một, mũi thỏ cũng tranh thủ hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc, môi không kiểm soát thỉnh thoảng đặt lên má và môi cậu vị anh đào ngọt ngào.

Mặc kệ người lớn hơn tinh nghịch cố gắng thu hút sự chú ý của cậu, Seulgi vẫn luôn đặt tầm mắt vào chiếc tivi trước mặt mà chẳng hề đoái hoài gì đến những điều xung quanh.

Bộ phim kết thúc khi cả nam chính và nữ chính hôn nhau thật sâu dưới cơn mưa tầm tã của Paris hoa lệ. Điện thoại trên bàn cùng lúc rung lên một tiếng, không phải điện thoại của chị. Nhưng sự chú ý của cậu vẫn còn đâu đó trong cảnh phim lãng mạn. Điện thoại đen cùng với dòng tin nhắn chưa đọc, được giấu vào túi áo hoodie của chị nhân lúc chủ nhân của nó chẳng mảy may để tâm đến.

Joohyun tắt phim, chủ động lấy tay cậu đặt lên người mình, úp mặt vào ngực cậu, cố ngăn những dòng suy nghĩ tiêu cực ập đến, hốc mắt nóng hổi, đỏ hoe. Hít thở thật sâu nào, không được khóc, không được khóc... Seulgi sẽ lo. Joohyun mệt, Joohyun muốn ngủ một lát, lịch trình dày đặc đã khiến chị không thể có một giấc ngủ ngon, chợp mắt một chút thôi, Seulgi đã ở đây với chị rồi kia mà.


Không còn là cơn mộng đẹp của giấc ngủ buổi sáng, lần này Joohyun mơ thấy điều gì đó rất đáng sợ, nước mắt không kiềm được chảy dài trên má, từng giọt trong suốt nối đuôi nhau chảy ướt cả mảng gối. Trong giấc mơ, chị đã đưa tay giữ lấy thật chặt nhưng mọi thứ cứ mờ ảo, mỗi khi chị bắt được, nó lại tan biến như không khí vậy. Chị choàng tỉnh, hổn hển thở mạnh từng ngụm không khí, cả người đầm đìa mồ hôi, không gian hiện tại không giống với trước khi chị chợp mắt. Seulgi đã bế chị vào đây sao, lại còn đắp chăn cho chị nữa, nhưng xung quanh không có cậu.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Joohyun lật chăn tìm kiếm khắp nơi, dưới gối, trên sàn đều không có. Đâu mất rồi nhỉ? Chị vùng dậy, chạy thật nhanh ra sofa, tay nhỏ nhanh nhẹn lật từng chiếc gối tìm kiếm... vẫn không thấy. Tiếng trò chuyện ở cửa làm chị tò mò, có ai ở ngoài sao?

Chị thật nhẹ nhàng gạt tay nắm cửa với hy vọng không làm người bên ngoài giật mình. Họ không giật mình, nhưng chị lại đau lòng đến đáng thương. Thân thể nhỏ bé đứng lặng người, chân muốn chạy biến đi nhưng tâm trí lại sững sờ, miệng muốn cất tiếng gọi thật lớn nhưng nhận ra mình chẳng còn tư cách để làm thế. Tim hẫng đi một nhịp, không phải vì rung động trước lời tỏ tình của cậu, mà là bước đệm để tan vỡ thành từng mảnh.

Hình ảnh trước mặt chân thật một cách kì lạ, nó không hề nhoè đi như ban nãy, mặc dù chị đã cầu xin cả ngàn lần như thế trong đầu. Seulgi đang hôn người khác trước mặt chị, là thành viên của nhóm nhạc hậu bối.

Và cũng khoảnh khắc đó chị không thể phủ nhận sự thật đang tồn tại.

Seulgi đã không còn là của chị nữa rồi.


Tin nhắn đến
Từ "Kim Ji Won"
Seulgi à, em đến rồi này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro