Buổi tối trong căn phòng ngập tràn màu tím trong kí túc xá có Kang Seulgi đang tắm rửa, có Bae Joohyun nằm dài trên giường nghỉ ngơi, lướt điện thoại. Joohyun hôm nay không được khoẻ, ngày " dâu" của chị đến rồi và hình như tên ngốc đó quên luôn rồi thì phải.
- Vợ ơi, em tắm xong rồi nè! Hihi, em cởi đồ xong luôn rồi nè.- Một con gấu nâu chạy nhào đến bên giường chị tiếp tục cười như một tên biến thái.
-...
- Hihi vợ... - Điệu cười nham nhở vẫn vang lên khắp phòng, tay thì bắt đầu chui tọt vào áo chị mà vuốt ve khắp nơi.
-...
- Vợ à, bỏ điện thoại ra mà nhìn em này, quan tâm người ta một chút đi, người ta nhớ chị mà.
-...
- Joohyun àaa
- Seulgi, đi sấy tóc đi rồi đi ngủ mau.- Joohyun bắt đầu nổi nóng, đẩy đẩy đầu của tên biến thái đang dính chặt vào người chị.
- Nô nô không ngủ đâu Baechu. Em thèm bắp cải. - Vừa dứt câu, gấu ngâu nào đó liền vùi mặt vào ngực của chị.
- Đau quá, KANG SEULGI! Đi sấy tóc ngay, chị mệt!
Seulgi vùng vằng đi sấy tóc với khuôn mặt ủ rũ, ỉu xìu. Miệng chu chu ra, mắt thì cụp xuống lâu lâu lại lén quan sát nét mặt của người trên giường. Hôm nay chị không dịu dàng với cậu, không sấy tóc cho cậu lại còn đuổi cậu nữa chứ. Phải hiểu cho Seulgi một chút dạo này lịch trình thật sự dày đặc vừa phải sang New York tham dự Kcon lại còn buổi biểu diễn của cựu chiến binh nữa và chưa kể cả lịch trình cá nhân của mỗi người. Sắp tới còn concert, còn comeback nữa, mãi mới được một tối rảnh mà. Cậu sẽ nghiêm túc suy nghĩ làm sao để hôm nay "gấu được ăn mật".
-Sấy tóc xong chưa?- giọng lạnh lẽo của Joohyun vang lên làm Seulgi giật bắn cả mình.
- Dạ rồi ạ!
-Xong rồi thì ngồi thu lu ở đấy làm gì? - Chị nãy giờ nằm trên giường nhắm mắt lại đối diện với cậu. Chị đang mệt lắm nhưng tại tên ngốc kia bật máy sấy lớn tiếng lại còn lề mề nữa chứ. Nãy giờ chị đợi lâu lắm rồi đấy, sấy muốn cháy đầu luôn à!
- Vợ à lâu lắm rồi...- Seulgi quyết định liều mình thương thảo với chị vợ của mình.
- Này gối và chăn này ra ngoài mà ngủ.
Chị quyết định chấm dứt buổi trò chuyện một cách nhanh chóng, ngay khi cậu vừa mở miệng bắt đầu xin xỏ. Chị giận cậu thật rồi, có mỗi việc phải nhớ ngày " dâu" của chị thôi mà cậu cũng không làm được. Đồ vô tích sự. Hứ, đi mà xin xỏ chị gái bí mật gì đi.
-Ơ.. ơ vợ em không ra ngoài đâu lạnh lắm vợ.- sau một lúc đần mặt ra nhìn gối và chăn của cậu bị quăng xuống giường, cậu mới lắp bắp năn nỉ chị.
- Bây giờ là mùa hè không phải mùa đông.
- Nhưng mà nhiều muỗi lắm vợ, vợ mà đuổi em ra ngoài là mai vợ không còn được thấy em nữa đâu vợ.
- Cô định làm gì? Bỏ nhà đi sao? Vậy thì biến luôn bây giờ đi!
- Ấy ấy chị bình tĩnh nào, em có nói bỏ đi đâu em chỉ định nói là muỗi cắn em nhiều quá em sẽ... ưm ờ sẽ biến thành con muỗi đấy!
- Hừ em nhạt quá đấy và giờ thì ra ngoài đi.
- Thôi mà vợ.- Quá tuyệt vọng, Seulgi leo thẳng lên giường bám chặt lấy chị.
- Em không đi thì tôi đi.- Joohyun giả bộ bước ra cửa để dụ tên kia.
- Ấy thôi , chị nằm đó đi em ra ngoài đây! Joohyunie ngủ ngon!- Cố tỏ ra đáng thương nhưng điều cậu nhìn thấy cuối cùng chỉ là hình ảnh chị ôm bụng, nhíu mày trước khi chị đẩy Seulgi ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Cậu nằm co rúm trên ghế sopha bé tẹo ở phòng khách, vắt tay lên trán cố gắng tìm hiểu về lý do vì sao chị vợ bé nhỏ lại giận cậu đến mức đuổi thẳng cổ cậu ra sôpha vậy chứ.
Chị vừa kiểm tra tủ thuốc xong, thuốc giảm đau hết sạch rồi, túi chườm cũng hỏng nốt. Cái tên gấu béo ấy sao mà ngốc hết chỗ nói vậy. Không thấy chị than mệt rất nhiều sao, mặt chị trắng bệch nè, còn bị đau bụng nữa. Người yêu gì mà chán đến cạn lời luôn cả ngày thì cắm mặt chơi game với Wan, tối thì suốt ngày đòi ăn.Phải tâm lý quan sát, chăm chút cho người yêu chứ. Chẳng lẽ chị phải nói thẳng toẹt ra là: " Này Seulgi chị đến tháng, lại đây xoa bụng cho chị đi" à. Nô nô sĩ diện của Bae Joohyun lớn lắm không có chuyện gạ người ta thẳng ra đâu.
Mà cũng tại cái sĩ diện dở hơi gì đó mà giờ chị đang lăn qua lăn lại trên giường vì đau đến sắp khóc đây nè.
- Đồ gấu ngốc,đào hoa, mập địch, lú lẫn, ham chơi, ham ăn...@#%&- đau thì vẫn đau nhưng miệng thì phải chửi cho hả dạ.
Người đang bị Bae Joohyun gọi hồn trong phòng đã chìm vào giấc ngủ vì "suy nghĩ quá sức"
- Hắt xì. Úi ngủ quên mất. Để xem nào.-
Chắc bị gọi hồn nhiều quá nên nhột đây mà. Seulgi lần thứ n quyết định ngồi dậy nghiêm túc vắt óc suy nghĩ tiếp.
Quá chán nản Seulgi nhìn một vòng quanh phòng khách của kí túc xá. Đồng hồ chỉ 1:15 này, đĩa game mới mua này, lịch này, tivi này. Gượm đã, tờ lịch ngày 14 đập vào mắt cậu, khiến cậu phải mở to đôi mắt hí của mình ra vì ngạc nhiên.
- Hôm qua ngày 14! Hèn gì!- Vỗ tay cái bốp vì phát hiện thiên tài của mình.
Seulgi vội chạy đi lấy chìa khoá dự phòng để mở cửa.
-Này! Ai cho vào mà vào!- Joohyun nhìn thẳng mặt kẻ vừa đột nhập vào "Vương quốc màu tím của công chúa Bae Joohyun xinh đẹp" mà đe doạ.
-...
- Sao tôi hỏi mà không trả lời.
Không nói không rằng nhảy thẳng lên giường đắp chăn rồi mới thì thầm bên tai chị:
- Bà xã ngoan nào, ngủ đi em xoa bụng cho, xin lỗi vợ em quên mất ngày dâu của chị.- rồi nhẹ nhàng hôn lên vầng trán nhỏ lấm tấm mồ hôi của chị.
- Hức...hức em là đồ tồi, có mỗi cái ngày đó mà em không nhớ được. Hức... hức em cút ra ngoài đi.- Joohyun vừa được người ta ôm là nước mắt nước mũi thi nhau chảy nhưng vì thể diện của mình mà phải giả vờ đuổi người ta đi.
- Vợ nắm chặt áo em như thế mà còn đuổi em đi sao? - Kang Seulgi bật cười trước sự đáng yêu của ụ bắp cải.
- Hứ, ai thèm.- chị lí nhí trong khi được cậu lấy áo mình lau mặt.
- Xin lỗi Joohyunie. Giờ Joohyunie ngủ đi để em xoa bụng cho, mất máu nhiều nên chị mệt rồi phải không?- đặt bàn tay ấm áp của mình lên vùng bụng thon thả của chị và bắt đầu xoa đều.
Joohyun chỉ gật gật cái đầu nhỏ, ngáp một cái thật dài, rồi rúc sâu vào lòng cậu, thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro