Chương 1: Paris, 1830

Phần 1: Khúc dạo đầu: Charoline và thế kỷ XIX

Sau khi Charoline hồi tưởng lại mọi chuyện xung quanh việc mình xuyên không, cô nhận ra mặc dù khuôn mặt tỏ vẻ bình thản, nhưng trong lòng cô lại như có một loạt các dòng bình luận đang không ngừng hiện lên. Cô không hiểu vì sao mình lại được "chọn" bởi số phận. Suốt mười tám năm qua, cuộc đời cô chỉ xoay quanh cây violin và âm nhạc, chẳng có gì đặc biệt để khiến cô trở thành người được lựa chọn.

Điều ước duy nhất của cô có lẽ chỉ là được gần hơn với thần tượng của mình, Paganini. Nếu giành chiến thắng trong cuộc thi Quốc tế Violin Paganini, cô sẽ có cơ hội sử dụng cây violin từng thuộc về thần tượng năm xưa.

Thế thì lý do nào khiến cô xuyên không? Có thể các giám khảo đã công nhận kỹ thuật violin của cô là "không có gì để chê", nhưng cô vẫn cảm thấy biểu đạt cảm xúc của mình còn thiếu sót ở một số khía cạnh—chẳng hạn, vì chưa từng yêu ai nên cô không thể biểu đạt cảm xúc tình yêu một cách chân thật và sâu sắc nhất. Nhưng những điều đó cần được bồi đắp qua trải nghiệm và thời gian, chứ đâu cần phải xuyên không để giải quyết!

Charoline bắt đầu cảm thấy đầu óc rối bời. Cô lắc mạnh đầu để gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn ra khỏi tâm trí, buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Điều quan trọng nhất bây giờ là xác định tình hình của mình, sau đó lập kế hoạch bước tiếp theo.

"Trước hết, vé máy bay, giấy tờ, điện thoại và tiền giấy chắc chắn đều không còn dùng được nữa. Dù vậy, vẫn có khả năng mình có thể quay về bất ngờ, nên tốt nhất là giữ chúng cẩn thận." Charoline vừa lẩm bẩm vừa cất những món đồ đó vào túi xách.

"Trong vali là một bộ lễ phục để biểu diễn, một chiếc khăn choàng len thêu hoa, vài chiếc váy dài và một số món đồ khác. À, còn có một bộ trang sức phối với lễ phục để dùng trong cuộc thi, có lẽ còn vài thứ lặt vặt nữa."

Charoline bỗng cảm thấy ấm áp hơn. Cô ngước nhìn lên bầu trời, mặt trời đã lên cao, liền cởi bớt nút áo khoác dạ của mình.

"Cảm ơn đất nước Trung Hoa và Genoa vì nhiệt độ đã giảm mạnh từ tháng Mười, nhờ đó mà mình mặc đồ mùa đông và chuẩn bị sẵn hầu hết quần áo dày khi đi ra ngoài. Xem ra nơi này cũng đang vào mùa đông. Giờ thì mình cần xác định thời gian và địa điểm hiện tại, sau đó tìm một công việc để sống qua ngày và một chỗ trú chân!"

Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Charoline bắt đầu cân nhắc tìm ai đó để hỏi thông tin. Cô không thể để lộ quá nhiều thông tin trong lúc hỏi thăm, tránh làm người ta nghi ngờ và bị lính canh bắt giữ—với gương mặt đặc trưng phương Đông của mình, cô đã đủ nổi bật ở đây. Ngoài ra, cách hỏi han và thái độ của cô cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng—dù sao cẩn thận vẫn hơn.

Cân nhắc một lúc, ánh mắt Charoline dừng lại ở một người phụ nữ bình dân. Bà đang ôm một giỏ rau đầy, có lẽ vừa đi chợ về để chuẩn bị bữa trưa. Người phụ nữ này khoảng trung niên, ăn mặc giản dị, khuôn mặt hiền hậu, có vẻ dễ bắt chuyện. Nghĩ vậy, Charoline lập tức đứng dậy, kéo vali đi về phía người phụ nữ.

"Chào buổi trưa, thưa bà."

Người phụ nữ trung niên thoáng giật mình vì lời chào bất ngờ của Charoline, nhưng khi thấy nụ cười ấm áp trên gương mặt cô, bà liền thả lỏng và nói: "Chào buổi trưa, cô gái. Có chuyện gì sao?"

"Xin lỗi vì sự đường đột của tôi, nhưng tôi mong bà có thể giúp đỡ tôi một chút!" Charoline thành thật nói. "Tôi đến từ một nơi rất xa ở phương Đông. Ban đầu tôi định đến Ý, nhưng không hiểu sao người dẫn đường lại để tôi lại đây rồi rời đi. Tôi nghe mọi người nói tiếng Pháp, xin hỏi đây có phải là nước Pháp không?"

"Ôi, cô gái tội nghiệp! Đây là Paris, nước Pháp! Cô nên đến đồn cảnh sát để nhờ giúp đỡ. Việc bỏ rơi một cô gái trẻ tuổi ngoại quốc giữa đường phố Paris là không thể chấp nhận được, anh ta đáng bị trừng phạt!" Người phụ nữ tỏ ra vừa thương cảm vừa phẫn nộ.

"Cảm ơn bà rất nhiều. Có lẽ chuyến đi quá dài và mệt mỏi, khiến người đó cảm thấy số tiền gia đình tôi trả không đủ để dẫn tôi đến Ý." Charoline cười khổ. "Nếu có thể, bà vui lòng cho tôi biết hôm nay là ngày bao nhiêu không? Gần đây nước Pháp có sự kiện lớn nào không, tình hình có hòa bình ổn định không? Tôi từng nghe về nước Pháp trong sách sử, nhưng chưa bao giờ đến đây, nên lần dừng chân bất ngờ này khiến tôi hơi hoang mang."

"Hôm nay là ngày 22 tháng 10, tôi nhớ không nhầm đâu!" Người phụ nữ dừng lại suy nghĩ rồi nói tiếp: "Chuyện lớn ở Pháp gần đây à... À, đúng rồi, hồi tháng 7 đã có một cuộc cách mạng, nhà vua bị phế truất! Nhưng lần này không có chiến tranh lớn, nếu không Paris đã không như bây giờ. Cô cứ yên tâm, hiện tại Paris không có chiến tranh đâu!"

"Cảm ơn bà rất nhiều vì đã giải đáp. Xin nhờ bà chỉ giúp tôi đường đến con phố sầm uất nhất Paris, nơi có nhiều nhà hàng và quán cà phê đẹp. Tôi nghĩ mình cần tìm một nơi để ăn trưa."

Charoline thầm nghĩ, nếu không còn cách nào khác, cô có thể tạm thời biểu diễn trên phố như một "nhạc sĩ đường phố" để kiếm chút tiền.

"Cô cứ đi thẳng theo hướng này. Dù phải đi một đoạn khá dài, nhưng nhìn vào cách trang trí trên đường, cửa hàng hay nhà cửa, cô sẽ không bị lạc đâu. Nếu không chắc, cô cứ hỏi đường, tôi tin sẽ có nhiều người sẵn lòng giúp một cô gái như cô. Nhưng càng về phía đó, sẽ càng có nhiều quý tộc và người giàu, nên cô cần cẩn thận, đừng va chạm với họ."

Người phụ nữ nhiệt tình chỉ cho Charoline một hướng đi sơ bộ, nhưng đột nhiên bà nghiêm túc căn dặn: "Cô gái, cô rất xinh đẹp, lại có gương mặt phương Đông hiếm thấy. Nếu có ai mời cô lên xe ngựa hoặc muốn dẫn cô đi đâu, hãy cẩn thận và suy xét kỹ, khi cần hãy lớn tiếng kêu cứu. Xin đừng làm điều gì bán rẻ linh hồn mình, mong Chúa phù hộ cho cô!"

Charoline sững sờ, nghe những lời nói chân thành từ người phụ nữ chỉ vừa gặp một lần khiến cô không khỏi cảm động. Trong thời đại cô đơn không người thân thích này, đây là sự ấm áp và lòng tốt đầu tiên cô nhận được. Cô chỉ vào hộp đựng cây violin trên lưng, nghiêm túc nói với bà: "Thưa bà, bà nhìn xem! Đây là cây violin của tôi, là nửa linh hồn của tôi—tôi là một nhạc sĩ. Tôi nghĩ trên thế gian này, ngoài âm nhạc ra, không gì có thể mua chuộc được linh hồn tôi!"

Sau khi tạm biệt người phụ nữ tốt bụng, Charoline bỗng cảm thấy lòng can đảm vừa cố gắng gom góp được dường như tan biến hơn nửa. Cô quay trở lại ngồi trên chiếc ghế sắt đen kém thoải mái. Sự cứng lạnh của nó nhắc nhở cô về tình cảnh khó khăn hiện tại, khiến khuôn mặt cô càng thêm vẻ chán chường.

Tháng bảy vừa qua đã có một cuộc cách mạng "ôn hòa", nhà vua bị phế truất. Kết hợp những điều này với lá cờ tam sắc giống hệt lá cờ hiện đại của Pháp, lời nói của người phụ nữ dần ghép lại trong tâm trí Charoline thành một sự kiện lịch sử rõ ràng—cuộc cách mạng tháng Bảy năm 1830 ở Pháp.

Dù từng sống vài năm tại Pháp để học violin, nhưng cô không hiểu nhiều về lịch sử nước này, chỉ biết sơ lược về một số sự kiện nổi bật, mà đa phần lại liên quan đến âm nhạc cổ điển. Cuộc cách mạng tháng Bảy chính là một trong số ít những ấn tượng mơ hồ đó.

Năm đó, vua Charles X bị phế truất, Nghị viện Pháp trao ngai vàng cho Công tước Orléans Louis Philippe, khởi đầu Triều đại Tháng Bảy thay thế cho Nhà Bourbon. Cuộc cách mạng công nghiệp đang phát triển mạnh tại đất nước này, và phong trào công nhân sẽ ngày càng lan rộng trong thập kỷ tới, chẳng hạn cuộc nổi dậy của công nhân Lyon vào năm sau. Nhưng Paris hiện tại vẫn còn khá yên bình.

Đây là thời kỳ mà tầng lớp tư sản thượng lưu nắm quyền, một thời đại mà "tiền là trên hết" và "tiền bạc là vạn năng". Nhưng Charoline lúc này lại là một "vô sản" đúng nghĩa, chẳng có lấy một xu dính túi!

"Tháng Mười năm 1830, sao lại làm khó cuộc đời mình thêm thế này?" Charoline buồn rầu không khóc nổi. "Mình chỉ muốn chạm vào cây đàn của thần tượng thôi mà. Một người ngoài âm nhạc không giỏi gì khác như mình làm sao sống sót trong thời đại này đây?"

Bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô—"Âm nhạc"? Đúng, chính là âm nhạc cổ điển!

Đây là một thời đại không công bằng, nhưng lại là thời kỳ mà âm nhạc cổ điển phát triển mạnh mẽ và những nhạc sĩ tài năng luôn được tôn trọng. Bach, Beethoven, Mozart đã mở đầu trang sử rực rỡ của âm nhạc cổ điển, và sẽ có thêm nhiều nhạc sĩ dùng cảm hứng của mình để làm giàu thêm bức tranh rực rỡ ấy.

"Khoan đã, mình nhớ Paganini sẽ có một buổi hòa nhạc tại Paris vào năm 1832!"
Đôi mắt Charoline bỗng rực sáng, tinh thần uể oải lập tức biến mất. Niềm hứng khởi và sự vui sướng hiện rõ trên môi cô.

"Paganini! Paganini còn sống! Chỉ cần cố gắng sinh tồn ở đây khoảng một năm rưỡi, mình có thể tận mắt xem buổi hòa nhạc của thần tượng!"

Tên gọi "Paganini" như tia chớp xé toạc những tầng mây đen mù mịt trong lòng Charoline. Sự lạ lẫm và bất an khi đến thời đại này không còn khiến cô cảm thấy như rơi vào vực thẳm của nỗi sợ và tuyệt vọng nữa.

Cái tên ấy giờ đây trở thành ngọn đèn dẫn lối, giúp cô có dũng khí tiếp tục bước đi giữa dòng chảy lịch sử. Lúc này, "được xem một buổi hòa nhạc của Paganini" đã trở thành tín ngưỡng duy nhất của Charoline.

"Trước buổi hòa nhạc của thần tượng, phải tìm được nơi ở ổn định tại Paris và tiết kiệm đủ tiền mua vé!" Charoline siết chặt hộp violin vào lòng, tự nhủ đầy quyết tâm.
"Tìm một công việc liên quan đến âm nhạc để nuôi sống bản thân nào! Ban đầu định tìm khu phố sầm uất để tạm làm nghệ sĩ violin đường phố cho qua ngày, nhưng nghĩ kỹ thì trừ khi cùng đường cũng không nên làm vậy. Thời này mà không có mối quan hệ thì chắc khó làm giáo viên âm nhạc, còn tham gia dàn nhạc thì lại không thể. Vậy chỉ còn cách thử xin làm nhạc công ở nhà hàng cao cấp hoặc quán cà phê thôi!"

Charoline quyết định đi theo hướng mà người phụ nữ đã chỉ để tìm kiếm những nơi thiếu nhạc công. Với cô, những chỗ đó có vẻ an toàn, mà cô cũng từng có kinh nghiệm tương tự. Dù là biểu diễn dưới hình thức nào, chỉ cần là âm nhạc, cô đều không sợ.

Sau khi đã quyết định, Charoline đứng lên, phủi bụi trên váy áo, chỉnh lại vành mũ. Ánh nắng trưa tỏa ra sự ấm áp nhất trong ngày. Không biết phải đi bao xa, cô tháo bớt cúc áo khoác dài, buộc dây áo ra sau lưng. Sau cùng, cô nhìn chiếc ghế sắt đen ấy với ánh mắt phức tạp, rồi quay người, chính thức bước vào dòng chảy của lịch sử.

Năm 1830, Paris, nước Pháp—Charoline đã đến.



Tác giả có đôi lời: 

【Kiến thức nhỏ】

Nước Pháp vào năm 1830 đã có cảnh sát rồi nhé~

Thực ra, Paris, Pháp, đã có cảnh sát từ thế kỷ XVII, chỉ là lúc đó nhiệm vụ của cảnh sát còn mơ hồ, tổ chức lỏng lẻo. Đến nửa đầu thế kỷ XIX, hệ thống cảnh sát đã dần được hoàn thiện.

Vì vậy, đừng ngạc nhiên khi người qua đường ở đây bảo nữ chính đi tìm cảnh sát nha 2333, không phải chuyện cười đâu, không phải chuyện cười đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro