Chương 23: Mời cô nghe hòa nhạc, nghệ sĩ vĩ cầm!
Một khi Charoline quyết tâm quét sạch toàn bộ thuốc lá trong nhà Liszt, cô đại khái cũng biết đây sẽ là một cuộc chiến giằng co kéo dài. Nhưng đấu trí đấu dũng với cơn nghiện thuốc của nghệ sĩ piano cũng thú vị lắm.
Cô chẳng hề ngạc nhiên khi sáng sớm hôm sau, vừa bước vào đã thấy Liszt—dù chưa khỏe hẳn—đã ngồi ngay ngắn trước cây đàn.
Luyện tập vào mỗi sáng là thói quen bất di bất dịch của nghệ sĩ piano này. Nó là quy tắc nghề nghiệp của anh, chẳng liên quan gì đến việc cơ thể có khỏe mạnh hay không. Tự giác đã khắc vào xương tủy anh rồi.
"Franz, nửa tiếng nữa anh phải về phòng nghỉ ngơi."
Cô hoàn toàn hiểu ý anh. Chuyện tập đàn ấy à, một ngày không luyện thì mình biết, ba ngày không luyện thì khán giả biết.
Nhưng hiểu thì hiểu, cô vẫn sẽ nhắc anh nghỉ ngơi đầy đủ. Dù sao anh vẫn đang bị cảm.
Liszt dừng lại, cơn đau nhói bất chợt trong đầu khiến suy nghĩ anh trở nên mơ hồ. Anh đứng dậy, lấy hộp thuốc lá rồi với tay tìm bao diêm trên bàn.
Charoline sững người vì hành động này. Người này... đúng là phụ thuộc thuốc lá đến mức đáng sợ sao?
Trong cơn gấp gáp, cô nâng violin lên, kéo một đoạn 'Serenade'—cố tình sai một nốt.
"Charoline, cô chơi sai nốt ở nhịp thứ hai rồi."
Anh dừng động tác châm thuốc, nốt nhạc lạc điệu đó không thể trốn khỏi đôi tai nhạy bén của anh, anh lập tức lên tiếng nhắc nhở.
"Vậy sao?"
Thấy anh vẫn chưa chịu bỏ điếu thuốc xuống, Charoline tiếp tục chơi, lần này lại cố ý kéo sai một nốt khác.
"Không đúng, hôm nay cô bị sao vậy? Sao lại mắc lỗi sơ đẳng như thế?"
Dường như anh đã thôi ý định hút thuốc, sự chú ý của anh bị thu hút bởi tiếng đàn violin.
"Chắc vậy, đầu óc tôi hơi rối, không nhớ rõ giai điệu chính xác nữa..."
Tốt, sắp thành công rồi! Cô tìm đại một cái cớ để tiếp tục thúc đẩy tình thế có lợi.
"Nghe đây, giai điệu của Serenade phải thế này."
Người nghệ sĩ piano đặt hộp thuốc lá lên bàn, ngồi vào đàn, sửa lỗi cho cô nghệ sĩ vĩ cầm "đãng trí".
Những nốt nhạc trên phím đàn chảy trôi, đẹp như một bài thơ. Ngay cả khi ốm, anh vẫn nghiêm túc với âm nhạc như thế.
Charoline lặng lẽ đi đến, nhét hộp thuốc vào túi áo khoác của mình. Kế hoạch thành công!
Âm thanh đàn piano vẫn chưa dứt, nhưng Charoline đột nhiên nhớ đến hành động "đòi kẹo" của Liszt tối qua. Nếu đã tịch thu thuốc của anh, vậy thì bù lại cho anh một bản hòa tấu đi.
Khi piano vừa dừng lại, Liszt đang định bảo cô chơi lại một lần nữa, thì ngay sau lưng, tiếng violin đã ngân lên.
Vai trò bất ngờ hoán đổi, Serenade quay trở lại từ đầu. Nhưng lần này, violin trở thành nhân vật chính.
Tiếng đàn như một lời mời gọi, khiến Liszt chợt nhớ đến tiếc nuối tối qua. Giờ đây, piano ngay dưới tay, không cần để violin đơn độc nữa.
Piano vui vẻ trở thành phần đệm—bởi tiếng đàn của cô xứng đáng, bởi chơi nhạc cùng cô là một điều hạnh phúc.
Bản hòa tấu khiến buổi sáng sớm trở nên dịu dàng hơn. Nhưng khi bản nhạc dừng lại, tâm trạng vừa sáng sủa của Liszt lại bị cơn đau đầu phá hỏng—cơn sốt của anh lại tái phát rồi.
Anh vô thức đưa tay sờ lên mặt bàn, nhưng... hộp thuốc lá đã biến mất.
Liszt kinh ngạc nhìn Charoline.
Bị anh phát hiện, Charoline lập tức đẩy anh vào phòng ngủ.
"Tập đàn xong rồi, anh phải nghỉ ngơi ngay! Mau nằm xuống!"
Người nghệ sĩ piano bất đắc dĩ bị cô "áp tải" về giường. Dù đầu óc vẫn nặng trịch như đổ chì, nhưng khóe môi anh lại bất giác nhếch lên.
Cái gọi là rút ngắn khoảng cách, cái gọi là làm bạn với Liszt, chính là từ nay anh sẽ không khách sáo với cô nữa, tiện thể gói ghém tất cả những việc lặt vặt trong nhà rồi giao hết cho cô!
Ha hả, lần sau nếu cô còn dám tùy tiện nhận lời mời của Liszt, cô thề sẽ nhảy ngay từ cửa sổ này xuống!
Dù trong lòng âm thầm thề độc, cô nàng nghệ sĩ vĩ cầm vẫn cảm thấy hài lòng với hiện trạng hiện tại. Kiểu quan hệ này khiến cô thoải mái hơn nhiều.
Hào quang của "vĩ nhân trong lịch sử âm nhạc" trên người Liszt đã dần phai nhạt trong mắt cô. Cô vẫn kính trọng anh, nhưng phần lớn thời gian cô quan tâm đến con người "Franz Liszt" hơn là danh hiệu của anh.
Chỉ có điều, "Franz" này cũng thật đặc biệt. Dù khoảng cách giữa anh và đỉnh cao cuộc đời - danh hiệu "Vua piano" vẫn còn rất xa, nhưng chỉ riêng tài năng hiện tại của anh thôi cũng đủ để khiến vô số nghệ sĩ piano ôm mặt khóc than.
Từ khi thiết lập quan hệ thân thiết với vị chủ nhà họ Liszt, toàn bộ căn phòng đều mở cửa đón cô. Cô có thể tự do thưởng thức những bản nhạc còn dang dở của anh, thậm chí có lần, sau khi giúp anh ghi chép lại một bài phê bình âm nhạc được anh đọc cho, anh liền ký tên rồi gửi thẳng đến tòa soạn.
Không thèm để ý xem người biên tập sẽ nghĩ thế nào khi nhìn thấy một bài phê bình được viết với nét chữ ngay ngắn thanh tú, nhưng phần ký tên lại lộ vẻ phóng khoáng hoang dại.
Có khi nào báo lá cải của Paris lại có thêm một mẩu tin đồn kiểu: "Thiên tài piano mắc chứng đa nhân cách"?
Điều khiến Charoline phấn khởi nhất là cuối cùng cô cũng giành được quyền quyết định trong nhà! Kế hoạch cấm hút thuốc rốt cuộc cũng có thể công khai tiến hành.
Khổ thân Liszt, giờ đây mỗi lần anh cầm điếu thuốc lên, tai lập tức vang vọng đủ loại bản vĩ cầm sai nhịp, lệch tông—từ thời kỳ Baroque đến thời kỳ Cổ điển, thậm chí cả Etude của anh cũng bị bôi nhọ.
Là một nghệ sĩ theo đuổi sự hoàn mỹ tuyệt đối, anh sẽ lập tức vứt thuốc đi—hút cái gì chứ, nghệ sĩ vĩ cầm này đúng là ma quỷ, chỉnh lại nhạc của cô quan trọng hơn!
Chỉ cần lừa Liszt ngồi vào đàn, anh còn nhớ đến hút thuốc sao? Nhờ phương pháp gián tiếp này, cuối cùng bầu không khí trong nhà cũng được cải thiện triệt để.
Chỉ có điều, cái giá phải trả chính là việc cô bị Liszt "sai vặt" nhiều hơn.
Ừ thì, anh tuy có tính cách tốt, nhưng cũng rất giỏi trả đũa.
Quả nhiên, cách nhanh nhất để phá vỡ hình tượng thần tượng trong lòng chính là sống chung với anh — nhất là khi thần tượng này lại thuộc về giới piano.
*
Chớp mắt đã sang tháng Mười hai, Charoline đón ngày nghỉ đầu tiên của mình.
Suốt một tháng qua, cô cuối cùng cũng hoàn toàn thích nghi với nhịp sống ở thời đại này. Hàng ngày cùng vị chủ nhà trêu đùa, tán gẫu về âm nhạc, cuộc sống cũng khá thú vị.
Chỉ là, cô có hơi nhớ cảm giác đứng trên sân khấu, đứng giữa khán phòng để kéo vĩ cầm.
Thế nhưng, ngay hôm ấy, sau khi vừa chép xong bản thảo nhạc cho Liszt, cô đã phải nhanh chóng "tự vả".
"Để cảm ơn sự chăm sóc tận tình của cô trong thời gian qua, tôi thành tâm mời tiểu thư Charoline cùng tôi tham dự buổi hòa nhạc ngày mai, không biết cô có thể nể mặt hay không?"
Liszt cúi chào một cách trang trọng, lời mời đầy vẻ lịch thiệp và chân thành.
"Hòa nhạc?"
Charoline ngạc nhiên trước thái độ nghiêm túc đột ngột của Liszt. Quái thật, anh mà tỏ ra khác thường thế này thì nhất định có mưu đồ!
"Đúng vậy, tám giờ tối mai, tại Nhạc viện Paris sẽ có một buổi hòa nhạc giao hưởng. Charoline, đưa tay ra nào—"
Vừa nghe nói là đi xem giao hưởng, Charoline lập tức không suy nghĩ gì thêm, lòng háo hức đến mức đưa tay ra ngay lập tức.
Liszt nhẹ nhàng đặt một tấm vé vào lòng bàn tay cô.
Những con chữ trên đó lập tức xâm chiếm tầm nhìn của cô — Hector Berlioz - Symphonie Fantastique.
"Buổi biểu diễn ngày mai sẽ do chính tác giả chỉ huy. Hector Berlioz, không biết cô đã nghe danh ông ấy chưa, một nhà soạn nhạc có tài năng phi phàm."
"!!!"
Lại còn là vé buổi diễn ra mắt của Bản giao hưởng hoang tượng! Trời ơi, anh là thiên sứ sao?!
Berlioz, dĩ nhiên cô biết. Người học nhạc sao có thể không biết đến ông? Symphonie Fantastique là tác phẩm tiên phong của âm nhạc tiêu đề, một kiệt tác đi trước thời đại gần cả thế kỷ!
Cô đang cầm trong tay tấm vé tham dự buổi biểu diễn đầu tiên, tận tai lắng nghe chính Berlioz chỉ huy! Nếu những người hâm mộ Berlioz thời hiện đại biết được chuyện này, họ hẳn sẽ ghen tị đến ngất đi!
Thật hạnh phúc quá đi mất! Ca ngợi người đàn ông này!
"Nhìn vẻ mặt của cô, tôi đoán chắc không bị từ chối rồi?"
Liszt mỉm cười nhìn Charoline đang chìm trong niềm vui sướng, sự hân hoan thuần túy ấy khiến anh cũng cảm thấy vui lây.
"Chắc chắn đồng ý! Ngài biết tôi không bao giờ từ chối mà, làm sao một nhạc sĩ có thể từ chối âm nhạc được chứ!"
"Franz, lẽ ra anh nên mời tôi vào ngày mai. Trời ạ, giờ tôi biết làm sao mà ngủ được đêm nay, ngày mai lại biết làm sao chịu đựng được đây!"
"Vậy ngày mai cô hãy thu xếp công việc trước, buổi tối tôi sẽ đón cô ở cổng Orocher?"
"Xin hãy nhận lấy lòng biết ơn và sự ca ngợi chân thành của tôi, Franz!"
Ngày 4 tháng 12 năm 1830, lần đầu tiên anh mời cô đi dự một buổi hòa nhạc—buổi công diễn ra mắt Symphonie Fantastique ở Paris vào tối hôm sau.
Chủ đề của bản giao hưởng đó là: Người tình và tình yêu.
Nhiều năm sau, khi cùng Liszt nghe lại bản giao hưởng này, Charoline đã không thể ngăn dòng nước mắt.
Bởi vì ánh sáng luôn ghi dấu quá khứ—
Mặt trời là ánh sáng của tám phút trước. Mặt trăng là ánh sáng của 1,3 giây trước. Một tòa nhà cách một dặm là hình ảnh của năm micro giây trước. Dù người ở ngay trước mặt ta, ta cũng chỉ thấy được họ của ba nano giây trước.
Phải chăng chúng ta vẫn luôn bỏ lỡ điều gì đó?
Nhưng tôi may mắn biết bao—tôi chưa từng bỏ lỡ anh.
Tôi may mắn biết bao—anh vẫn ở bên tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro