11
Hắn và anh ở cùng nhau, đi chơi cùng nhau, đi ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau đến khi cả hai ra trường ngày vừa ra trường bố mẹ anh gọi nói về công ty phá sản nhà không còn gì hãy tự lo cho bản thân, anh òa khóc với Denis hắn không biết chuyện gì mà anh lại khóc nhè như vậy
"Ơ sao đấy"
"Huhu nhà tôi phá sản, nhà không còn cái gì"
"Bố mẹ bảo tôi tự lo bản thân còn bố mẹ tôi thì sao huhu"
"Thôi thôi nín đi nín đi"
Hắn không biết nói gì với anh nên chở anh về nhà, trên đoạn đường anh cứ khóc anh lo cho bố mẹ sẽ ra sao nếu không có tiền
Thật ra bố mẹ lừa Trung Quân thôi chứ không có vụ phá sản nào hết, hai người muốn con tự lập nên mới nói dối con mình
Chuyện gì cũng sẽ qua một tháng sau anh xin làm nhân viên tại một quán cà phê còn hắn thì làm quản lý, mẹ hắn làm chủ tịch của tập đoàn để hắn làm quản lý rồi dần dần sẽ cho hắn lên với thực lực
Mẹ hắn hay hỏi Trung Quân dạo này ra sao rồi còn hay mua đồ tặng cho anh nưa, hôm thì nước hoa, hôm thì quần áo, hôm thù đồ ăn, có vẻ mẹ hắn rất thích và ưng anh
Hôm nào đi làm quản lý về hắn cũng phải cầm 2,3 túi đồ về cho anh, anh gửi lời cảm ơn mẹ hắn anh rất thích những món đồ bà tặng cho mình
Anh cũng hay gọi về hỏi bố mẹ dạo này ổn không, sức khỏe thế nào bố mẹ cũng hỏi anh sống có ổn không anh bảo ổn lắm còn bố mẹ thì sao, bố mẹ cũng ổn con không cần lo
Mấy năm sau Denis cũng lên làm giám đốc, anh vẫn làm công việc nhân viên phục vụ bình thường, hắn hay qua ủng hộ quán nước của anh
Mấy nhân viên ở quán nước không còn xa lạ với hắn vì ngày nào cũng tới oder nước rồi ngồi ngắm Trung Quân cười cười mọi người thấy anh và hắn rất dễ thương nên cũng ai quý mến
Quá quen với mặt hắn nên lúc hắn tới mọi người hay chọc Trung Quân mang nước ra phục vụ bồ mình đi kìa
Hôm nọ hắn tới vẫn nhìn anh thì anh bê nước ra phục vụ khách bình thường nhưng hôm nay quán vắng lắm chỉ có hắn với một người lạ khác thì có một người đàn ông nọ quát anh vì sao nước ngọt thế anh cũng giải thích cái này do bên pha chế và nói là do khách không dặn lúc oder
"Mày còn cãi nữa à" tên kia liền cầm nguyên ly nước hất vào mặt anh
"Wtf thằng kia làm cái đéo gì vậy"
"Mày làm phục vụ thì không được cãi khác đây là điều cơ bản mà mày không biết à"
"Dạ em xin lỗi"
"Xin lỗi thì được cái gì"
"Này mày hơi quá rồi đấy" hắn đi lại kéo anh ra sau lưng
"Mày là thằng chó nào"
"Tao là ai mày không cần biết nhưng mày hất nước vào họ đã chứng minh không có học thức rồi"
"Mày nói ai không có học thức" tên kia định đám vào mặt hắn thì hắn nắm chặt xoay chiều lại làm tên kia đau điếng
"A, bỏ ra"
"Mày xin lỗi đi"
"Xin xin lỗi"
"Tao xin lỗi rồi"
"Giờ thì cút"
Hắn thả ra tên kia liền bỏ chạy, hắn quay lại lấy khăn tay lau mặt cho anh rồi đưa anh vào nhà vệ sinh để rửa mặt, rửa xong thì hắn khuyên anh về công ty anh bỏ đi ra chỗ mấy nhân viên khác
"Anh về công ty tôi làm đi"
"Anh thấy ở đây nó vất vả với lại bị người ta hất nước vào người, sỉ nhục không"
"Nhưng đây là đặc thù của công việc đã phục vụ thì khách hàng luôn là thượng đế"
"Nhưng anh ơi anh về làm công ty của tôi thì không bị sỉ nhục đỡ vất vả sao anh không chịu nghe tôi"
"Tôi không thích, cậu thích thì làm chức giám đốc của cậu đi đừng bắt tôi vô làm quản lý ở đó"
"Thế giờ anh không chịu làm đúng không"
"Ừ, tôi không làm chỗ cậu đấy thì sao"
Cả cuộc cãi vả của anh và hắn đều bị đồng nghiệp nghe được, hắn chốt lại câu cuối làm ai cũng bất ngờ
"Chủ quán tôi mua lại nơi này"
"Cái gì, nói thật á" đồng nghiệp anh mắt chữ A miệng chữ O không ngờ hắn chơi lớn như vậy
"Quản lý gọi chủ quán ra đây" quán lý liền vội vàng gọi chủ quán đến bảo mang hợp đồng mua bán luôn
"Dạ dạ dó chuyện gì vậy ạ" chủ quán nghe vậy liền lập tức đến
"Tôi mua lại cái quán này"
"Dạ vậy thì tốt quá tôi đang không còn tiền để trụ lại nơi này"
"Giờ ký hợp đồng được chưa"
"Dạ được chứ ạ tôi luôn chào đón ngài"
Chủ quán liền lấy hợp đồng đưa hắn bút để hắn ký, hắn ký rồi quay sang nhìn anh đang hậm hực bĩu môi vì không làm được gì
"Anh nghe chưa tôi mua lại cái quán này anh không nghe lời tôi tôi đuổi anh"
"Cậu uy hiếp tôi"
"Bắt nạt tôi"
"Ừ tôi uy hiếp bắt nạt anh đấy thì sao" hắn cúi mặt xuống mặt khinh bỉ nhìn anh
"Tôi méc mẹ cậu" anh liền lôi điện thoại ra bấm vào số mẹ Denis gọi
"Ơ anh ơi từ từ, đừng mét mẹ" hắn chạy theo năn nỉ xin lỗi các kiểu
"Quân đấy à, sao đấy con" hắn xác định chết chắc rồi
"Mẹ ơi Denis bắt nạt con" anh khóc lóc nói với mẹ hắn, mẹ hắn thấy anh khóc lóc thì hoang mang liền bảo để mẹ
"Thôi con nín đi để mẹ giải quyết"
Mẹ hắn cúp máy liền gọi cho hắn, điện thoại hắn vang lên thì hắn xác định không sống được nữa rồi vừa bắt máy lên hắn bật loa để cách xa tai thì mẹ hắn đã chửi
"Thằng kia mày làm cái gì mà thằng bé khóc"
"Mày bắt nạt gì nó"
"Mày làm gì nó"
"Mày có tin ngày mai tao cho mày nghỉ việc ở công ty không, đi lên công ty liền cho tao" nói xong mẹ hắn cúp máy
"Lêu lêu" anh quay sang chọc hắn
"Anh được lắm, tối về nhà coi chừng tôi" hắn quay sang liếc anh rồi đi ra chỗ xe của mình để tài xế chở mình lên công ty để nghe vị chủ tịch kia giáo huấn
"Quân còn chị thì sao em" quản lý chỉ bản thân mình sợ bị đuổi việc
"Em cũng không biết nữa"
"Quân chị xin em em kêu bồ em đừng đuổi việc chị, chị làm nhân viên phục vụ thay em cũng được"
"Em lên làm quản lý cũng được kêu bồ em đừng đuổi chị" chị quản lý ra nắm tay khóc lóc với anh
"Dạ để về em nói cho, chị yên tâm"
"Chị cảm ơn"
Đây là lần đầu mọi người thấy hắn chi tiền mua quán lại chỉ để muốn Trung Quân đỡ vất vả
"Quân còn tụi tao"
"À nhầm"
"Anh Quân còn mấy đứa em thì sao anh"
"Không sao đâu để tí tao về nói cho, lo làm việc đi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro