6
Sáng hôm sau hắn ra ban công ngồi uống cà phê thì Trung Quân tỉnh dậy anh nhẹ nhàng đi ra chỗ hắn rối kéo nhẹ phần đuôi áo, hắn quay lại nhìn hỏi chuyện gì
"Sao vậy"
"Tôi suy nghĩ rồi"
"Thì thật ra là tớ cũng có tình cảm với cậu nhưng mà mình phải tìm hiểu về nhau đã rồi mới chính thức yêu nên giờ mình chỉ tìm hiểu nhau trước đã dần dần yêu sau nếu hợp thì yêu" anh cúi mặt ôm eo hắn
"Được rồi chúng ta tìm hiểu nha"
"Nếu quen nhau thì gọi nhau bằng gì"
"Anh,em,tên, cậu..."
"Tôi muốn làm anh cơ" anh ngẩng mặt nhìn hắn
"Được rồi" hắn nhìn con người trong lòng đang nhìn mình ánh mắt ngây thơ thì không thể nào từ chối được
* * *
"Den đói không" anh quay sang vừa ngậm cây kẹo mút vừa hỏi hắn
"Đói"
"Đói thì đi ăn đi"
"Thôi Den lười đi lắm"
"Tôi cũng đói"
"Đi" hắn không muốn bồ đói bụng nên chở đi ăn
Hắn đi thuê xe rồi chở anh đi ra ngoài kiếm chỗ ăn, rồi lựa đượ quán đồ nướng với còn được ngắm cảnh nên anh kêu hắn tấp vào
Xuống xe hắn và anh bước vào nhân viên xếp chỗ cho hai người xong rồi đưa menu cho hắn thì hắn đưa cho anh kêu anh chọn trước
"Anh chọn trước đi"
"Cho mình món này, món này, món này"
Anh chỉ một loạt làm hắn ngồi cạnh hoang mang, không phải vì hắn sợ không đủ tiền mà sợ ăn không nổi bỏ mang tội chết, order xong thì bạn nhân viên vào trong để chuẩn bị hắn hỏi anh
"Quân cậu có ăn nổi không mà gọi nhiều thế"
"Bạn tiếc tiền với tôi à" anh bĩu môi
"Không tôi sợ bạn ăn..." chưa nói xong thì anh cắt lời
"Cậu chán tôi rồi"
"Cậu hết iu tôi rồi"
"Tôi iu mà"
"Tôi có chán cậu đâu"
"Vậy thì ăn hết đi" anh lật mặt nhanh hơn lật hánh tráng
Bạn nhân viên mang ra rồi chúc hai người ăn ngon miệng anh và hắn cảm ơn rồi bắt đầu nướng, hắn nướng xong kêu anh ăn trước đi
"Ngon quá à" anh vừa ăn khuôn mặt vừa tận hưởng hắn nhìn rất đáng iu
"Nào há miệng ra đi" anh gắp đưa tới miệng hắn
Cả hai cùng nhau ăn cùng nhau ngắm cảnh đang ăn thì mẹ anh gọi hỏi đang ở đâu, anh bảo con đang đi ăn với bạn rồi quay cam về phía hắn
"Dạ con chào bác"
"Đấy mẹ tin chưa con trai cưng của mẹ đấy" anh nhõng nhẽo với mẹ vì mẹ anh tin tưởng tuyệt đối hắn
"Vậy hai đứa ăn đi rồi về sớm đấy"
"Dạ vâng, con biết rồi"
Anh tắt mắt rồi càu nhàu với hắn tại sao mẹ mình lại quý Denis hơn mình trong khi mình là con ruột mà mẹ không tin mình chỉ tin hắn
"Cậu ngon quá rồi giờ được mẹ tôi cậu hơn thương tôi"
"Thôi mà ăn đi, nào há miệng ra" hắn thấy anh cứ ganh tị với hắn mãi thì liền bẻ lái qua chuyện khác
Cả hai người ăn xong tính tiền rồi ra về nhưng anh chưa muốn về muốn đi ngắm cảnh Đà Lạt nên hắn phải chiều theo ý Trung Quân chở anh đi ngắm
đi anh thấy hắn cứ đút tay vào túi áo chắc là lạnh lắm nên anh đút tay vào túi áo hắn, hắn thấy vậy thì vui trong lòng liền nắm tay anh
"Ngọt ngào quá dậy trời biết mình lạnh nên nắm tay" hắn đang vui sướng điên lên vì được anh nắm tay
Ngắm cảnh xong rồi anh kêu hắn chở về, về tới phòng hắn muốn ngủ cùng anh nhưng do không muốn nhục nên cố nằm giường mình
Anh đang nằm bấm điện thoại thấy hắn cứ nhìn mình rồi anh quay sang nhìn lại hắn tức giận quay lưng úp mặt vào tường, anh cũng bắt trước úp mặt vào tường thì hắn đi qua chui vào mền ôm eo anh
"Cậu về chỗ cậu ngủ đi"
"Tôi lạnh quá không ngủ được cho tôi sưởi ấm đi"
"Giờ thì ấm hơn chưa"
"Ấm rồi"
"Ấm rồi thì về đi" anh phũ phàng với hắn
"Thôi cho tôi ngủ với anh đi"
"Mệt quá ngủ đi" anh quát hắn
"Hihi" hắn được anh đồng ý thì vui vẻ hết quấy phá
Một lúc sau anh thấy hắn cứ ôm mình mãi nên anh không đổi được tư thế liền đẩy tay hắn ra thì hắn càm ôm chặt anh hơn, anh nhìn hắn cũng thấy dễ thương thì anh không kìm lòng được hôn vào má hắn làm hắn tỉnh giấc mở mắt nhìn anh
"Cậu vừa làm cái gì đấy"
"T...tôi có làm cái gì đâu"
"Cậu vừa hôn tôi" hắn nhìn anh
"Ngủ đi" anh lảng tránh
"Y có người ngại kìa" hắn cười cười nhìn anh
"Quay lại ôm tôi đi mà"
"Không bao giờ"
"Tôi mà không ngủ được cũng không cho bạn ngủ đâu"
"Bạn Quân ơi"
"Bạn Quân ơi"
Hắn liên tục gọi anh làm anh nhức đầu quay lại, hắn thấy anh quay lại chắc là ôm mình nhưng không anh đạp thẳng hắn xuống giường vì quá phiền
"A, đau"
"Ngủ thì ngủ không thì cút về bên kia" anh quát lên
"Ngủ mà tôi không làm phiền bạn nữa" hắn năn nỉ anh đừng bắt mình về giường
Hắn nghe lời đi lên giường ôm anh chịu ngủ yên, may là phòng có cách âm chứ không ngày 80 cữ là người ta nghe anh chửi hắn mà không để người ta ngủ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro