120 - Những lời nói dối

"Mày có thể giết Akashi Senju vì tao chứ?"

Kawaragi trừng lớn, dường như muốn xác nhận độ chính xác của tần suất thanh âm hắn vừa nhận. Đức tin của hắn vừa nói gì cơ? Nàng ta mệnh lệnh hắn phải giết ai cơ?

"Akashi Senju." Michelle lặp lại.

Giết Akashi Senju để chứng minh lòng trung thành của hắn.

Nếu là người khác, kể cả những người đồng chí từng cùng sinh cùng tử, Kawaragi Sousuke sẽ không do dự mà hạ sát. Hắn chưa bao giờ là kẻ có tình người, chính xác là thế, bởi hắn chính là một thằng đụt chỉ có đầu óc mà không có trái tim.

Nhưng đó là quá khứ, một quá khứ mà hắn chưa từng biết đến Akashi Senju. Và giờ thì mọi thứ đã khác.

Thử hỏi trọng lượng của Akashi Senju trong lòng hắn là bao nhiêu?

Không bằng Michelle, nhưng chắc chắn sẽ hơn rất nhiều người.

Bởi Akashi Senju là mặt trời nhỏ của hắn. Bởi Akashi Senju là học trò cưng của hắn. Bởi từ ngày Akashi Senju xuất hiện, hắn mới biết thế nào là "người". Hắn muốn làm người.

Giữa vòng luẩn quẩn nhơ nhớp bẩn thỉu, Akashi Senju giống như cứu rỗi của hắn vậy, một cứu rỗi song hành với Đức tin Michelle.

Kawaragi duỗi tay chầm chậm đến bên vạt sơ mi của đức tin, nắm lấy nó rồi giật nhẹ. Gã đưa cho người phụ nữ kia ánh nhìn như đang cầu cứu, mà đau đớn làm sao khi rơi vào mắt hắn lại là thái độ trịch thượng đầy cợt nhả và vô tâm của Michelle.

Tưởng chừng một lời nói đùa, nhưng Michelle chưa bao giờ sử dụng "đùa giỡn" cho bất kỳ yêu cầu nào của mình.

Cô ta thật sự nghiêm túc.

Michelle ném khẩu súng xuống bên người Kawaragi, lạnh giọng mà nói, "Trong khẩu súng này có một viên đạn. Hãy dùng nó để chứng minh mày vẫn còn ở phía tao."

"Giết Akashi Senju, mày trung thành với tao; giết chính mày, mày bất trung với tao."

"Lựa chọn đi, Sousuke."

Lời nói của ả ta như những vết nọc độc thẩm thấu vào mạch máu Kawaragi. Hắn cảm thấy cả người mình lạnh lẽo như rơi vào hầm băng; cái cảm giác nhơm nhớp của da rắn, đến từ ảo tưởng, đang siết chặt lấy cổ hắn, khiến hắn không thể nào thở được. Lồng ngực hắn phập phồng, muốn thốt ra nửa từ cũng không thể, chỉ dám run rẩy van xin bề trên bằng những cử chỉ vô thanh.

"Gì đây, Sousuke?" Michelle nhướng mày, "Mày muốn nói điều gì?"

"Muốn nói rằng mày sẵn sàng làm bất kỳ điều gì cho tao? Hay muốn nói rằng mày không thể, vì trái tim, bộ não và cả thân thể của mày từ lâu đã không còn thuộc về tao?"

"Sousuke, trông mày cứ như hồn lìa khỏi xác vậy. Thảm hại thật."

"Mau làm đi."

Ả lùi lại một bước, hất đi bàn tay đang nắm lấy vạt áo mình. Ả như Đấng, hoàn toàn không sai; ả là Đấng trên trời, cao cao tại thượng và xem báu vật người khác như cỏ rác.

Bằng cặp mắt tinh tường như Thượng đế, Michelle nhận ra có cái gì đó đang thay đổi Kawaragi, biến hắn ta thành một kẻ dễ bị chi phối. Và điều đó không gì khác ngoài Akashi Senju, cô học trò nhỏ của Kawaragi, người chắc hiện tại đang được Akashi Takeomi bảo vệ ở bên Sano Shinichirou.

Ả rất trông chờ vào đáp án của Kawaragi.

"Nào, Sousuke."

"Mày sẽ lựa chọn điều gì đây?"

Một lúc lâu, Kawaragi cầm lấy khẩu súng.

Hắn đã đưa ra đáp án.

Thằng Đụt giắt khẩu súng bên túi quần mình, loạng choạng đứng dậy một cách nghiêm chỉnh và dành cho Đức tin ánh nhìn ngưỡng mộ và trung thành tuyệt đối. Chỉ nghe thấy hắn nói, "Em sẽ giết Senju."

"Em sẽ giết con bé, vì chị."

Nói rồi, hắn quỳ xuống bên Michelle, hôn lên đầu ngón chân cô ả một cách thành kính tột độ, tựa như rằng hắn là nô lệ, mà người đàn bà này là thánh thần cứu rỗi hắn khỏi gông xiềng tội nghiệt.

Nhưng hắn đâu biết, rằng chính hành động này đã khiến hắn vĩnh viễn biệt ly với thánh thần của mình.

"Giết Senju vì tao sao..." Michelle nói nhỏ. Sau đó, ả chìa tay, "Sousuke," ả nói, "Đưa súng đây."

Không biết vì sao cô nàng lại có yêu cầu như vậy, nhưng Kawaragi lại chẳng chút do dự dâng lên khẩu lục của mình. Cầm lấy khẩu súng, Michelle mở băng đạn. Còn ba viên trong đó. Michelle đã lừa Kawaragi, nhưng đó chỉ là một chuyện nhỏ. Chuyện lớn hơn nằm ở hành động sau đó của ả ta, khi kẻ bề trên đột ngột chĩa nòng súng đã lên đạn vào vùng trán của bề tôi mình.

"Chị Michelle...?" Kawaragi kinh ngạc, nhưng hắn lại không tỏ ra sợ hãi, giận dữ hay bất kỳ cảm xúc nào. Gương mặt hắn bình thản, tựa như dẫu Michelle có làm bất cứ điều gì với hắn, kể cả chấm dứt sinh mạng hắn, thì hắn cũng sẽ không bao giờ nghi ngờ ả.

Đáng tiếc cho một lòng tin trung thành kiên cố, nếu hắn dâng nó cho đúng người thì hẳn đã tạo nên một câu chuyện tuyệt vời giữa Nữ hoàng và Tướng quân.

"Michelle?" Ả ta bật cười, nom ả trào phúng thấy rõ.

"Từ khoảnh khắc mày chọn giết Senju, mày đã không thể quay đầu nữa rồi, Sousuke."

"Vâng, em biết mà." Kawaragi đặt tay lên lồng ngực mình, nơi trái tim của gã đang đập từng nhịp, "Em vĩnh viễn đi theo chị, không bao giờ có chuyện em phản bội chị." Hắn nâng mắt, một đôi con ngươi đen tuyệt đẹp chất chứa đầy ái mộ và si mê, "Em yêu chị, chị Michelle. Kể từ giây phút chị trở thành Đức tin của em, trái tim em sẽ chỉ đập lên vì một mình chị."

"Vậy sao?" Michelle rũ mắt, "Còn Senju?"

Kawaragi không còn do dự như vừa nãy nữa, "Senju là mặt trời nhỏ, em thừa nhận điều đó. Khoảng thời gian không có chị, con bé đã đến bên em và dạy cho em rất nhiều điều. Con bé quá mức tốt bụng khiến em phải mềm lòng. Nhưng từ giờ sẽ không, em xin thề." Hắn giơ ba ngón tay lên trời, "Dù cho có là Senju hay bất cứ ai cũng sẽ không thể làm lay chuyển lòng trung thành của em với chị, thưa chị." Thưa tín ngưỡng bất diệt của em.

Chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả sự trung thành đến phát điên của Kawaragi Sousuke, bởi lắng nghe giọng nói ấy, nhìn vào đôi mắt ấy, chiêm ngưỡng thần thái ấy, chúng cho người đối diện một cảm giác hư vinh tột độ vì tưởng chừng như cảm xúc thần thánh hắn ta dành cho mình là không gì sánh nổi.

Thế mà, Michelle vẫn giữ nguyên một bộ mặt nhàn nhạt, hệt như kẻ ngoài cuộc chứng kiến con hề đang diễn kịch vậy.

"Mày bằng lòng giết học trò của mày, đứa trẻ yêu quý của mày, ánh mặt trời của mày thật sao?"

"Vâng." Gã gật đầu.

Và rồi, Michelle thở dài.

"Nếu là vậy, tao đã chẳng còn đường nào ngoài–" Ả dí nòng vào trán của hắn, "giết mày."

"Nếu như mày thông minh một chút, đừng cuồng tín một chút, trân trọng những người bên mày một chút, tầm mắt bớt hạn hẹp một chút..."

"Mày sẽ chẳng rơi vào bước đường ngày hôm nay."

"Mày phải chết thôi, Kawaragi Sousuke."

Cô ta nói, như một lời phán quyết của Chúa Trời.

"Vâng." Kawaragi gật đầu, "Chỉ cần Michelle muốn, em chết hay sống không quan trọng."

"Chỉ cần Michelle muốn...?" Ả ta lẩm bẩm lại lời nói của hắn. Rồi chầm chậm, ả đưa bàn tay còn lại chỉ lên bên thái dương mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

"Muốn mày chết là ý của tao, chứ Michelle thì không."

"Michelle đang kêu gào trong này này," Ả gõ vào đầu, "Rằng không được giết mày, không được giết mày, không được giết mày."

"Kêu đến độ điếc tai, kêu đến độ khản cổ."

"Tất cả đều vì một đứa ngu dại như mày."

Người đàn bà anh đào từ từ bóp cò súng, ném cho Kawaragi ánh nhìn thương hại, "Tao không phải Michelle."

"Ngay từ đầu, tao đã không phải là Michelle."

"Cả mày và Yuma thế mà lại tin sái cổ."

Ả ta, trên thực tế, đã luôn là "Sano Erika". Và rằng tất cả chỉ là một màn kịch, đến giây phút này là giây phút hạ màn cho vở diễn đầy máu tươi và tanh tưởi.

Bằng! Phát đạn trong khẩu súng vừa được bắn ra.

Mà ngay lúc này, ở phía Đông bến Cảng là trận chiến khốc liệt đến từ hai vị Tổng trưởng hai phía, Thiên Trúc và Touman, Kurokawa Izana và Sano Manjirou "Mikey".

Hoặc đấu khẩu.

"Đem gái đến đây cơ à?" Izana châm chọc Mikey ngay sau khi đỡ lấy cú đá đầu tiên của cậu, "Đi đánh nhau hay đi cà cưa gái vậy, Mikey?" Gã sỉ vả, lấy đà và bật người đá mạnh vào gương mặt chàng Tổng trưởng Touman khiến chàng ta bị văng xa hai mét. Tiếp đến, Izana xông nhanh tới và giáng một đòn đau xuống bả vai Mikey. Cảm giác nhức nhối khiến Mikey nhăn mặt, lùi ra sau và che chỗ bị thương lại.

"Này, mày để tao chờ lâu phết."

Gã Vua bĩu môi, đỡ lấy cú đấm của đối thủ và đáp trả bằng một cú đá xoay người. Nói xong, gã xông đến, tung người và lại đạp văng Mikey về phía sau. Mikey bị lép vế, đó là điều mà đại đa số những kẻ xem diễn đều nhìn ra. Cậu ta đỡ lấy từng đợt tấn công của Izana một cách khá vụng về, nhưng cậu ngừng tiến lên phía trước. Dẫu bị đánh đau điếng, Mikey vẫn không lùi bước và cố gắng tiếp cận Izana.

Vừa đón thêm một thế khác từ Mikey, Izana bỡn cợt, "Ô kìa, cú đá đẹp đấy. Sự dẻo dai và khả năng cân bằng đó đúng là không làm xấu mặt cái danh Vô địch nhở."

"Tuyệt lắm! Tuyệt lắm!" Gã ta cười khằng khặc sảng khoái, ánh mắt như điên như loạn nhìn về đối thủ của mình, "Lâu lắm rồi tao mới hào hứng như thế này!"

Mikey lại xông đến và tấn công. Nhưng lần này, Izana không đỡ mà trực tiếp né nó và giáng lại một cú đá khác vào ngay mặt Tổng trưởng Touman. Đòn đá quá mạnh, Mikey bị bắn ra xa và đoán chừng đã bị chấn thương cánh tay chống đỡ.

"Mày mạnh, nhưng tao nhìn ra hết rồi." Nụ cười Izana tắt đi, thay thế bằng biểu cảm hờ hững và coi thường, "Và bây giờ, trong mắt tao," gã tặc lưỡi, "Mày chẳng là cái thá gì."

"Em trai của họ hóa ra chỉ có thế này thôi sao?"

"Vậy mà mày lại được bọn họ..."

Thôi không nói nữa, gã ta chậm rãi bước đến gần Mikey, "Tao sẽ không giết mày vì hai người kia." gã nói, "Nhưng tao sẽ hạ gục mày và dần mày ra bã."

Đột nhiên, Mikey bỗng bật người dậy. Cậu xông đến chỗ Izana như đang cố gắng làm điều gì đó, mà theo Izana thấy là đang tiếp cận gã. Gã khó hiểu, nhưng ngay lập tức giáng một cú đấm vào thái dương Mikey. Thế nhưng, cú đấm ấy không làm Mikey té ngã. Cậu đứng vững trước gã, áp sát lại gương mặt gã và thì thào chỉ hai người nghe, "Trả lời tao một câu." Nom Mikey nghiêm túc và tức giận thấy rõ, "Tại sao mày lại làm hại gia đình chúng ta?"

Gia đình của chúng ta.

Chẳng biết vì sao, lúc này, Izana bỗng chán ghét cụm từ ấy đến lạ.

Izana tặc lưỡi, vô tình liếc mắt sang phía Kisaki Tetta và bắt gặp anh em Haitani đang âm thầm tiếp cận hắn ta. Gã nhếch mép cười. Vở kịch sắp xong rồi, thôi thì gã thêm mắm dặm muối một tí, chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì cam.

"Để tao nói cho mày biết một thứ."

"Tao muốn trở thành gia đình của họ, không phải của mày."

"Tao cực kỳ chán ghét mày."

"Chán ghét đến độ–"

"Muốn hủy diệt mày."

Kurokawa Izana chán ghét Sano Manjirou đến độ muốn đoạt đi và phá hủy hết thảy của cậu ta. Mà khởi nguồn của những cảm xúc này đều bắt nguồn từ hai chữ "ganh ghét".

Thú thật, Kurokawa Izana không hiểu tại sao bản thân gã lại ganh ghét với Mikey. Nó rất kỳ lạ. Gã có được tình yêu của người gã khao khát, còn điều gì tuyệt vời hơn nữa chứ. Tuy tình yêu ấy đến một cách chớp nhoáng nhưng lại bền bỉ về dài, bởi nó xuất phát từ hai kẻ cô đơn tìm đến nhau. Trái tim gã đã được E-san lấp đầy, vậy tại sao gã lại phải ghen tị với kẻ này trong khi hoàn toàn có thể ngó lơ?

"Gia đình của chúng ta".

À, gã biết rồi.

Kurokawa Izana có được Sano Erika, nhưng chung quy, gã ta vẫn thèm khát hai từ "gia đình".

Sano Manjirou có được một gia đình yêu thương nó hết mực, sẵn sàng hi sinh hết thảy vì nó, trong đó có cả E-san; còn gã lại không.

"Tại sao mày lại ngộ nhận như vậy?" Izana trơ mặt, duỗi tay bóp lấy cằm Mikey, "Tao không bao giờ muốn trở thành gia đình với mày."

Mikey lại đáp, "Nhưng mày yêu chị Erika."

"Đúng vậy, tao yêu cô ấy." Izana buông Mikey ra và chậm rãi lùi ra sau, song, ánh mắt gã vẫn không thôi những cảm xúc sắc lẹm như dao găm, "Tao chỉ cần cô ấy là đủ. Tao không cần mày, lẽ ra mày không nên tồn tại mới phải."

Phải rồi, lẽ ra mày không nên tồn tại, bởi nguồn cơn của mọi bóng tối trong tao phần lớn đều bắt nguồn từ mày.

Gã không thể nào quên được khoảnh khắc gã đọc được từng dòng chữ trong tập tài liệu [Sano Manjirou], biết được rằng E-san của gã có thể hi sinh toàn bộ cuộc đời của mình để dâng cho Mikey những thứ tốt đẹp. Dù đến nay nó đã được hủy bỏ, hoặc sửa, gã vẫn day dứt mãi trong lòng.

Thật tồi tệ! Tại sao nó lại được thiên vị như thế?

Từ anh Shinichirou đến cả E-san, người muốn nhượng Hắc Long lại cho nó, người muốn đưa Shiva đến cho nó; bọn họ đều sẵn sàng vì nó.

Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Tại sao...?

"Tại sao?" Gã lẩm nhẩm, giọng gã nhỏ nhưng Mikey ở khoảng cách gần có thể nghe rõ tường tận, "Trở nên trống rỗng đi, Manjirou." Trở nên trống rỗng đi và đừng để những cảm xúc ganh tị kia cuồng loạn trong gã nữa. Chỉ có cách hủy diệt Mikey mới xoa dịu được tiêu cực đen tối nằm ở trái tim gã.

"Nếu mày ghét tao thì cứ tính sổ với tao là đủ."

"Tại sao mày lại hại Emma?"

Nghe Mikey hỏi, Izana mím môi, chậm rãi nâng chân và bất ngờ đá mạnh vào Mikey khiến cậu gục xuống. Rồi, Izana chậm rãi nói.

"Là do mày mà con bé bị liên lụy vào."

Không, gã tự nhủ, không phải lỗi do Mikey. Gã đã nói dối, nhưng gã vẫn muốn làm như thế. Sự thật rằng Sano Emma và cả Sano Manjirou chỉ là hai đứa trẻ vô tội bị liên lụy vào chuỗi âm mưu này, nhưng đứng trước một Mikey tưởng chừng mạnh mẽ nhưng thực ra mau chóng sụp đổ thế này, gã lại muốn thêm dầu vào lửa.

Gã tồi tệ thật. Nếu E-san biết, cô ấy có giận gã không đây?

____________________

A/N: Đếm ngược 10 chương là kết cục!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro