121 - Kẻ báo thù
Kawaragi Sousuke che lại miệng vết thương. Máu chảy ồ ạt thấm ướt ngực áo hắn, họa thành một bức tranh thấm đẫm sắc đỏ tanh tưởi. Trông hắn ta mình đầy thương tích đến thảm; chúng gợi cho Sano Erika một trong những tấm vẽ tại căn phòng kia, một tấm tranh chỉ có duy nhất một sắc đỏ. Nòng súng trước mặt hắn hãy còn vương khói trắng, mà người đàn bà cầm súng thì lại bỡn cợt mà ôm mặt cười sằng sặc. Dường như cô ta đang cực kỳ thích thú khi nhìn thấy hắn hoảng loạn thế này. Phải thôi, nếu không phải vì biểu cảm này của hắn thì cô ta đã chẳng phí thời gian diễn thế này.
"Xin lỗi, xin lỗi...!" Erika cười khanh khách, lau đi nước ở khóe mắt, "Lần đầu nhìn mày như thế, tao nhịn cười không nổi, trời ạ!"
Kawaragi Sousuke đã như thế nào mà làm Sano Erika phải cười đến thế này?
Hắn mở to đồng tử, môi cắn chặt, tức giận và hốt hoảng dâng lên nồng đậm trong đôi mắt cà phê sữa; chắc vì căng thẳng quá, ngũ quan của Kawaragi trở nên vặn vẹo, phá hỏng đi nét đẹp thanh tú như thiếu niên mười mấy của hắn ta. Hắn ta vốn đẹp, mà giờ thì hắn lại chẳng khác gì thằng hề. Một thằng hề đần độn, bị ả Vua cũ đùa giỡn trên lòng bàn tay.
"Tại sao!?" Hắn gằn giọng.
Tại sao phải đóng giả làm [Michelle], tại sao lại giết Todoroki Yuma trong khi là bản gốc, tại sao lại không giết hắn; rất nhiều câu hỏi xoay vần trong suy nghĩ của hắn, song lại bị cắt ngang bởi tiếng vỗ tay và bước chân từ đằng sau.
"Mày ác lắm, Erika!"
Một giọng nam vang lên từ chiến trường đằng sau.
Giọng nói quen thuộc đến độ Kawaragi phải rùng mình, gợi lên trong hắn hàng tá ký ức mà hắn đã muốn quên hết đi. Hắn không dám ngoái đầu lại nhìn. Cái cảm giác tội lỗi vì phản bội đối phương, đặc biệt còn là bạn thân, dâng trào và hoành hành khắp lồng ngực hắn, ép hắn không thể nào thở được. Quá nhiều áp lực tình cảm đến với hắn hôm nay: bị lừa dối, bị bắt bài, bị báo thù; cái nào cũng đau, bởi chính hắn là người gieo nên nghiệp chướng, mà người gánh nghiệp chướng lại toàn là người quý trọng hắn.
Không lẽ hắn đang phải nhận quả báo đó sao, Kawaragi nghĩ.
"Không, tao làm gì đâu mà bảo ác." Erika nhún vai, "Tại vì mày tới trễ quá đấy. Tao đã phải kéo dài thời gian bằng đủ trò. Tao mà không làm vậy thì hai chúng nó chẳng hợp sức xử tao tại chỗ à?"
"Mày kéo dài thời gian bằng việc lôi vấn đề Tôn giáo, rồi diễn trò lừa đảo người ta, xong lại cầm súng nã đạn mấy hồi. Mày bảo mày không ác thì ai ác?" Gã kia trào phúng, chỉ nhận lại cái bĩu môi không đáp của Sano Erika.
Nói xong, gã chầm chậm tiến lại gần kẻ đang quỳ trên nền đất, cúi xuống vỗ vai hắn ta rồi lên tiếng, "Sao cứ ngồi đờ ra thế này, Sousuke? Mày bị nhỏ này hành đau quá không di chuyển được à?"
"Hay là... À!" Gã ta ồ lên, "Hay mày sợ tao nhỉ? Buồn cười thật."
"Mày đang sợ một kẻ báo thù đấy sao? Sousuke, chẳng giống phong cách của mày tí nào."
Gã đàn ông tiến đến trước mặt Sousuke, duỗi tay nâng cằm gã lên một cách thô bạo. Rơi vào đôi mắt cà phê sữa kia là gương mặt điển trai toát lên nét thông thái; gã ta trông quyến rũ, đến cả cách gã ta ngậm lấy điếu thuốc lá và phì phèo nom hấp dẫn đến lạ. Thế mà giờ đây, với Kawaragi Sousuke, người đàn ông này chẳng khác nào lưỡi dao của Tử Thần, chực chờ bên cổ đợi lúc gặt đi linh hồn gã. Nhất là ánh mắt đó, ánh mắt hiền hòa thường ngày chợt trở nên sắc bén, chất chứa một con rắn khổng lồ lăm le nuốt trọn hắn.
"Tatsumi..."
Kawaragi lẩm bẩm cái tên người bạn cũ. "Tatsumi" chính là gã đàn ông này đây, Karasawa Tatsumi, anh trai của Karasawa Yuzuha, người bị hắn hại chết cách đây vài tháng.
Báo thù. Chắc chắn là thế. Ai cũng biết Karasawa Tatsumi quý trọng em trai của mình nhất, quý còn hơn cả sinh mạng gã. Kawaragi đã chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm nay, tuy nhiên, nhìn đến cặp mắt rắn rết ấy, hắn vẫn nhịn không được mà rùng mình. Hắn chưa từng quên rằng người này là người được Sano Erika xem như tri kỷ, nhưng hình như hắn đã đánh giá thấp gã ta.
Karasawa Tatsumi là một kẻ rất đáng sợ. Gã ta đáng sợ theo lối ẩn mình dưới lớp mặt bình yên, một cái nhếch mép và khẩu ngữ của gã ta cũng khiến người khác phải rén run khi nghĩ kỹ lại.
Karasawa buông cằm kẻ thảm hại ấy ra, giữ lấy điếu thuốc bên miệng rồi chậm rãi nhả ra một làn khói xám. Khói bốc lên, cắt vùng trời đêm thành hai nửa, làm nhòe đi dung nhan ma mị của người đàn ông kia mà vẫn không sao che nổi sự lạnh lẽo và giận dữ ẩn nhẩn ở sâu đáy mắt ấy.
"Tao đã muốn giết mày."
Bỗng, Karasawa nói.
"Tao muốn giết chết mày, muốn đầu độc mày bằng hàng trăm loại axit, muốn thiêu thây mày bằng mồi lửa to và muốn dìm tro mày tan vào lòng biển. Tao muốn để mày và người mày yêu thương vĩnh viễn xa cách. Tao muốn linh hồn mày không bao giờ có thể siêu thoát và bị tra tấn ngày đêm bởi tội lỗi của chính mày."
"Tao muốn mày phải trả giá cho cái chết của Yuzuha."
Nói rồi, Karasawa mím môi, lắc đầu, "Thế mà tao lại không thể giết mày."
"Kể cả khi sát ý của tao lớn thế nào, với tao, lời trăn trối của em tao quan trọng hơn cả."
"Em tao muốn mày sống."
Ngay lúc này, gã ta lấy từ túi áo ra một mảnh giấy gấp nhỏ. Gã mở nó ra trong trạng thái không phòng bị, đây là một cơ hội tốt để Kawaragi trốn khỏi gã và tự cút đi nơi này. Nhưng không thể. Chân hắn như đeo chì và cả người hắn bất lực đúng nghĩa. Thật kỳ lạ. Hắn dám chắc chỉ mấy viên đạn thuốc tê không thể nào làm khó hắn, bởi trước đây khi làm việc với Karasawa Yuzuha, hắn từng được Yuzuha tặng miễn phí một mũi thuốc kháng độc liều lượng thấp, tuy không thể chống lại các loại độc mạnh nhưng sẽ làm giảm thời hạn phát tán của thuốc.
Chuyện gì thế này? Hắn chợt nghĩ đến viên APTX4869-KY, thứ mà gã đã uống được vài phút mà giờ đây tác dụng vẫn chưa phát tán.
Hắn nghe thấy Karasawa đọc. Chỉ là một đoạn ngắn nhưng đủ khiến hắn phải lặng người.
"Đừng giết Sousuke. Hãy cứu lấy cậu ta, bởi cậu ta vẫn còn lương tri. Senju."
"Sousuke, mở to mắt ra mà nhìn đi." Karasawa ném tờ giấy nhỏ xuống trước mặt hắn, "Sau cùng, thứ cứu vớt sinh mệnh mày không phải là tín ngưỡng mà mày hằng theo đuổi. Không phải Michelle. Không phải Erika. Con bé còn muốn giết cả mày."
"Lẽ ra mày đã chết dưới hai phát đạn của con bé. Nếu Todoroki không còn giá trị lợi dụng thì nó cũng chịu cảnh như thế. Tất cả còn lại sẽ chỉ là hai cái xác lạnh ngắt của chúng mày coi như món quà an ủi cho cái chết của Yuzuha. Yuzuha sẽ không phải cô đơn dưới đó."
"Mày đã nghĩ điều gì khiến một đứa quả quyết như Erika không kết liễu mày ngay từ khi vừa rút súng mà phải kéo dài thời gian đợi tao đến? Bắn hụt? Trò chuyện?"
"Tao là Sano Erika, xã hội đen." Erika đẩy tóc mái ra sau tai, cười cợt rồi tiến về phía trước, "Bản thân tao vốn đã chẳng tốt lành, nhưng tao sẽ không phản bội lại đồng đội của mình. Tao sẽ báo thù, và cũng sẽ nghe theo di nguyện của họ."
"Yuzuha và lương tri của mày đã cho mày sống."
"Mà lương tri của mày là ai chứ?" Erika hỏi hắn, rồi cô ta tự trả lời, "Là Akashi Senju."
Bấy giờ, ánh nhìn của cô ta trao cho hắn đã tràn đầy thất vọng và bất bình, "Mày đã muốn giết chết con bé. Dù nó đã dạy mày nhiều điều còn hơn cả cách mày làm thầy."
"Tại sao chứ, Sousuke? Tại sao cứ bo bo giữ lấy mình ở vùng an toàn của mày vậy?"
Erika chất vấn.
"Tại sao mày không thể yêu thương chính mình? Tại sao mày không thể chấp nhận sự thật rằng có người cần mày? Tại sao mày cứ phải đâm đầu thế?"
"Senju cần mày dạy dỗ! Chúng tao, Shiva, cần mày như người bạn trung thành! Và giờ thì mày phản bội chúng tao bằng cách cấu kết với địch thủ để lật đổ tao xuống."
"Tại sao mày cứ phải theo đuổi một thứ vô hình vậy!?"
Tại sao lại là Michelle, Sano Erika cũng tự hỏi. Michelle, mị lực vô hạn. Bao nhiêu kẻ sẵn sàng quỳ gối dưới chân ả ta, dễ nhìn thấy nhất chính là Kawaragi Sousuke. Thế nhưng sau cùng thì mọi thứ chẳng phải đều hóa vô nghĩa hết sao. Bản gốc là bản gốc, bản ngã là bản ngã; nếu Erika không sẵn lòng trao cho Michelle thì dù ả ta có đấu tranh bao nhiêu cũng chỉ tổn thương được Erika chứ chẳng giành được điều gì.
Thứ không thuộc về mình, có cầu cũng không được.
Vả lại, ngay cả bản thân Michelle cũng chẳng thèm những kẻ tự tiện.
Kết liễu nó đi, Erika.
"Không." Erika đáp trong tiềm thức. Rõ ràng, cô đang trò chuyện với mặt trái của mình, "Đôi khi, cái chết không phải là thứ kết cục hợp lý để có thể xóa nhòa mọi tội lỗi."
"Nó phải sống và nó nên trân trọng điều đó. Nó sẽ phải dành phần đời còn lại của nó để trả giá cho việc nó đã giết hại đồng bọn của chúng tao ra sao." Nói đến đây, Erika hướng mắt về bóng lưng tang thương của Karasawa, "Nó cũng cần phải sống để xoa dịu đau thương trong Tatsumi."
"Tatsumi đáng thương, đến cuối cùng cậu ta còn chưa kịp nói lời tiễn biệt với em trai mình." Câu nói này, Erika bật thốt thành tiếng.
Nghe thế, Karasawa bật cười, nhưng sao nụ cười ấy lại đau đớn đến lạ, đau đến độ lòng Erika cũng không nhịn được mà xót xa theo.
"Sinh nhật thằng bé là ngày 25 tháng 11. Trùng hợp làm sao, đó cũng là ngày nó ra đi."
"Tao đã chuẩn bị xong món quà cho nó và chờ ngày, chờ đêm đến khi ấy chỉ để nghe được tiếng cảm thán của thằng bé."
"Chúng tao đã mấy năm trời chưa gặp. Thằng bé ngày nào cũng lải nhải bên điện thoại với tao là nó nhớ tao đến cỡ nào, nó muốn ăn cà ri tao làm và muốn tao chỉ nó chơi tennis như hồi xưa. Lắm lúc không biết nói gì, thằng bé sẽ hỏi tao mấy câu hỏi nhạt nhẽo kinh khủng hay sẽ im lặng nghe tao nói chuyện. Thằng bé thương tao, nó cũng thương anh em nó đến độ bao giờ cũng tranh thủ lợi ích cho chúng mày, đặc biệt là mày đấy, Sousuke!"
"Mày nghĩ rằng Erika hay Yuma, hoặc thậm chí là tao phát hiện ra tham vọng của mày sao!?"
"Không phải. Người nhìn ra trước tiên là Yuzuha." Karasawa nỉ non, "Thằng bé nhận ra tâm ma của mày, nhưng nó biết bản thân không có tài ăn nói đủ để thuyết phục mày. Nó nhờ tao thử khuyên giải mày nhưng không thành. Nó đã luôn tìm cách vãn hồi mối quan hệ của cả đám. Khi mày lợi dụng nó để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành APTX4869-KY hay mượn tay nó để tìm mối ở Nagano, nó biết hết. Nhưng mày bảo vì anh em, vì tổ chức, vì Erika, nó đã tin!"
"Nó tin tưởng mày bởi vì mày là đồng bọn của nó, là một trong những người nó yêu quý nhất! Nó tin tưởng mày như một thằng khờ, một thằng xã hội đen không biết đề phòng rắn trong nhà!"
"Mà đến cuối cùng, thứ nó nhận lại là gì?"
"Lòng tin bị phản bội và cái chết đầy đau đớn!"
Giọng Karasawa đau xót bao nhiêu, gương mặt gã ta càng bình tĩnh bấy nhiêu. Đây là mặt nạ, cả Kawaragi và Erika đều rõ. Lăn lộn thế giới ngầm, những kẻ sĩ không bao giờ được để lộ sự yếu ớt của mình cho người khác thấy. Lúc này, Karasawa muốn khóc lắm, khóc cho số phận cay đắng của đứa trẻ kia, nhưng gã ta không được khóc. Lệ nam nhi không dễ rơi, huống chi có khóc thì em trai gã cũng không sống lại được. Gã phải giữ một cái đầu tỉnh táo để báo thù.
"Cũng đến lúc rồi."
Ngay khi Sano Erika vừa lên tiếng, cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ khiến Kawaragi không kịp trở tay. Hai mí mắt hắn nặng nề khép lại, che đi vẻ bất cam hằn sâu trong đồng tử cà phê sữa.
Hắn hình như biết chuyện gì đang xảy ra với hắn rồi.
Viên con nhộng Sano Erika đưa hắn uống không phải là APTX4869-KY, bởi tác dụng của nó vốn đến nhanh nhưng lại không có biểu hiện gì trên cơ thể hắn từ nãy đến giờ. Thứ ấy đoán chừng là viên thuốc ngủ liều lượng lớn với tác dụng chậm, một thứ thuốc tầm thường đến chết tiệt nhưng đủ để lừa Kawaragi một vố nhớ đời.
Để cho mãi sau này khi nhớ lại ký ức về trận chiến hôm ấy, kẻ phản bội khốn khổ này phải thốt lên một câu, "Bà mẹ nó, cuộc sống của tao chỉ toàn là những cú lừa!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro