124 - Hợp tác "hòa bình"

Ngay khi trực thăng đậu xuống vùng ngoại ô rộng lớn của Nagano, Chubu, nhóm áo đen Shiva ngay lập tức nhảy xuống để dọn đường cho thủ lĩnh tiến tới chiến trường Nagano.

Vị thủ lĩnh Shiva hiện tại đang thong thả chơi đùa với móng tay xinh đẹp của mình. Cô nàng bắt lấy lớp kimono ngoài do thuộc hạ đưa, chậm rãi cởi áo sơ mi ra, để lộ vùng ngực được nịt bằng băng vải và ba hình xăm hung tợn trên làn da trắng nõn. Erika khoác áo vào, chỉnh trang kỹ lưỡng rồi hất tóc thật kiêu mới bước xuống trực thăng.

Karasawa kế bên âm thầm trợn mắt và oán trách cái tính kiêu kỳ của con bạn mình, tuy trong lòng hắn cũng rõ ràng mục đích của chuỗi hành động này. Ai lại ăn mặc nhem nhuốc, quần áo dính máu và bụi đi đàm phán bao giờ; ít nhất thì nên tôn trọng bản thân và đối phương trước mà thay quần áo sạch sẽ.

Người đến đón thủ lĩnh Sano và Karasawa là một cậu đàn em quen thuộc, Sagara Takeshi, thằng nhóc láu cá năm xưa nay là cấp dưới chính thức của cô. Sagara cười đầy vẻ xảo quyệt và chạy đến bên chị lớn nhà mình. Hắn nhanh nhảu, "Chị tới đúng lúc quá! Anh Miyamura và anh Suzuki hối em gọi chị quá trời."

Sano Erika bật cười, vừa đi trên đôi cao gót cao vừa vỗ vai cấp dưới Sagara, "Tình hình thế nào rồi?"

"Vẫn ngang bằng chị ạ." Sagara đáp chi tiết, "Tổn hại hai bên là như nhau, thậm chí số người thiệt mạng bên mình cao hơn một tí, nhưng sĩ khí bên đấy đã giảm sút thấy rõ. Nghe đâu tân thủ lĩnh Sasagaki nổi điên lên khiến cho lòng người bất mãn."

"Tân thủ lĩnh?" Erika nhướng mày, "Đổi bao giờ thế?"

"Dạ lúc trưa hôm nay thôi chị. Thủ lĩnh cũ bị bắn chết, dàn nguyên lão bên ấy lập tức đẩy con trai của hắn ta lên điều hành."

"Thế à...?"

Vừa đi, bộ não thông minh của Sano Erika liên tục vận hành để suy nghĩ ra đường lối đối phó với vị tân thủ lĩnh này trong khi chưa từng gặp lần nào.

Shiva đã từng hợp tác với Sasagaki đời thứ mười bốn cách đây khá lâu, khoảng thời gian mà Shiva vừa bắt đầu phát triển. Ông ta là một con cáo già khôn ngoan và hiếu thắng, nước đi nào tuy cũng bạo lực và đẫm máu nhưng lại lắt léo và ranh ma. Còn con trai của ông ta với người tình, Sasagaki đời thứ mười lăm, nghe đồn là một tên trai trẻ đi theo Chủ nghĩa chinh phạt. Trước khi ngồi lên chiếc ghế thủ lĩnh, hắn ta từng đảm nhận vị trí cánh tay trái của cha mình và nuốt trọn nhiều băng đảng nhỏ yếu hơn. Hắn tham vọng và nóng nảy, đồng thời cũng độc đoán và đa nghi; ham muốn chiếm đoạt của hắn cao đến mức vài lần suýt đụng độ trực tiếp với Shiva, nhưng luôn thất bại. Giờ đây, khi đã an vị chức thủ lĩnh và nắm trong tay toàn bộ Sasagaki, chắc chắn hắn sẽ không muốn bỏ qua con mồi béo bở là Shiva.

"Chị à," Sagara dò hỏi, "Chị tính thế nào ạ? Có cần hoãn chiến, lùi quân không?"

Erika gật đầu, "Trước tiên hãy bảo nhóm Katsuki và Mako đề nghị hoãn chiến và ra yêu cầu đàm phán với Sasagaki. Nếu bên đó không đồng ý thì mới đánh tiếp."

"Nhưng chúng sẽ đồng ý đàm phá thôi. Dù sao thì nhìn cái đà này," Đoàn người đã tiến đến gần chiến trường Nagano, nơi thật ra là một khu phố bỏ hoang vì động đất, "Cộng với số người chúng ta mang đến, Sasagaki sẽ bị thiệt hại rất nhiều."

"Chủ nghĩa chinh phạt à..."

Sau khi nhận tin đàm phán, ông trùm Sasagaki lập tức cho dừng chiến và vời thủ lĩnh đến tòa nhà của mình, một dinh thự được xây dựng theo phong cách Nhật Bản truyền thống. Lúc này đây, hai thủ lĩnh của hai băng đảng mà vừa nãy đang kẻ bắn người chém, hiện đang an vị đối diện nhau và thưởng thức tách trà nóng.

Đương nhiên, nói là thế nhưng chẳng ai thèm để tâm đến hai tách trà nghi ngút khói trên bàn. Sasagaki và Shiva, thủ lĩnh Sasagaki và thủ lĩnh Sano, không ai mở miệng trước cho đến khi vài sự cố nho nhỏ xảy ra.

Người đàn bà nhân tình của gã Sasagaki đang thay trà thì bỗng làm đổ trà lên vạt quần của Sano Erika.

"Ối! Tôi xin lỗi ngài!!"

Cô gái trẻ lo lắng thấy rõ, vừa hấp tấp muốn làm sạch giúp Erika vừa sợ hãi đến run. Sano Erika cười khẽ và bảo không sao, mà ở phía đối diện, Sasagaki tỏ ra không vui và bảo người tình của mình đi vào trong. Nữ nhân kia cúi đầu hối lỗi và bước chân lộn xộn về phòng. Bấy giờ, cả hai bên mới bắt đầu cuộc đàm phán của mình.

"Well, sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra..." Sasagaki cao giọng, điệu cười bỡn cợt nhìn sâu vào Erika, "Ta không ngờ phía Shiva lại đề nghị đàm phán đấy. Không bên bên đây là muốn đàm phán kiểu nào? Hòa bình, hay là..."

"Quy phục?"

Nghe khiêu khích, mặt mày Erika chẳng có tí tức giận; điều này làm phía Sasagaki không hài lòng. Hắn ta thở hắt, nhịp chân lên nền đất và hành động nghênh ngang, không xem ai vào mắt. Sagara Takeshi đằng sau cảm thấy bực bội vì kiểu cách chẳng đường hoàng tí nào của hắn; ngược lại, Karasawa Tatsumi xê dịch đến phía trước một chút và đưa cho Sano Erika hai tờ tài liệu. Ngắn thôi, nhưng bấy nhiêu đó đủ để hấp dẫn ánh nhìn dần chuyển hướng sang tham lam của gã thủ lĩnh khét tiếng.

"Đương nhiên là đàm phán hòa bình rồi." Sano Erika cười khanh khách, đẩy bản hợp đồng về phía trước, "Chúng tôi đã chuẩn bị vài điều kiện đàm phán, không biết ngài nghĩ như thế nào?"

Sasagaki vội cầm lấy bản hợp đồng và xem kỹ. Được một lúc, hắn láo liên nhìn ả thủ lĩnh đối diện và cao giọng gầm gừ, "Shiva muốn đàm phán hòa bình mà không thể hiện chút thành ý gì sao?"

Sano Erika ngạc nhiên, "Chẳng phải đã có rồi ư?"

"Có!?"

Cô ả chống cằm lên bàn và nhướng mày, "Shiva chấp nhận hoãn chiến và đàm phán, đó chính là thành ý đấy, ngài Sasagaki ạ."

"Nể mặt ngài chỉ vừa ngồi lên cái chức này không bao lâu, tôi xin giải thích một tí cho ngài về tình hình thực tế." Ngón tay nàng thủ lĩnh gõ lách tách lên bàn, "Shiva đang ở thế áp đảo, mong ngài nhìn nhận rõ."

"Mày...!?"

Tức giận, Sasagaki đập mạnh lên bàn trà khiến hai tách trà ấm rơi đổ. Trước khi ly trà lăn xuống dưới đất, Erika duỗi tay bắt lấy một ly ở gần đó và đặt nhẹ lên bàn, mặc kệ ly còn lại rơi xuống đất rồi vỡ toang.

Cô vẫn điềm nhiên đáp lời, "Ngài cứ bình tĩnh, đừng nóng tính như thế. Ngài nhìn ly trà này xem," đẩy ly trà đến và nàng thủ lĩnh nói tiếp, "Một ly trà hoàn hảo là ly trà đã được giữ lại kịp thời. Còn ly trà chịu đựng tính nóng giận của ngài và không được giữ lại thì sao?" Đến đây, cô ả liếc mắt sang đống sứ vỡ dưới nền đất, "Tan nát."

Rõ ràng, đây là một lời cảnh cáo. Tuy Sasagaki có tiếng nóng giận và thiếu kinh nghiệm, nhưng dù sao hắn cũng là kẻ đã xử lý gần như là một nửa công việc của băng đảng trong một thời gian, hắn đủ thông minh để nhìn ra tình thế của trận chiến này. Sự thực rằng dù tổn thất nhân lực của Shiva có hơn Sasagaki một chút, các khoản đầu tư và cổ phiếu của Sasagaki không biết vì lý do gì mà lại chuyển dần sang Shiva. Quá bất an, chiếc ghế thủ lĩnh này hắn ngồi còn chưa nóng, đã vậy còn chính tay nổ ra cuộc chiến với Shiva nên nhìn bao quát thì thiệt hại nghiêng về phía Sasagaki nhiều hơn.

"Đương nhiên chúng tôi cũng không phải phường cướp hay khủng bố gì, làm sao có thể đe dọa ngài ngay trên đất người được chứ." Erika cười mỉm, "Nhưng ngài Sasagaki, ngài nghĩ lại xem, chẳng phải trong đợt mua bán này, phía có lợi nhất là bên ngài đấy hay sao?"

Trong Hiệp Ước giữa Shiva và Sasagaki có ba điều khoản quan trọng nhất: thứ nhất, Shiva và Sasagaki sẽ đình chiến và thiết lập hòa bình năm năm; thứ hai, Shiva sẽ hiệp trợ Sasagaki trong việc nuốt lấy Yamaguchi; thứ ba, không có phía thứ ba nào tham gia vào và làm gián đoạn Hiệp Ước giữa hai tổ chức.

Nhìn chung, đình chiến để giữ lực lượng và được giúp đỡ nuốt chửng băng đảng lớn nhất Nhật Bản là điều khoản hấp dấp vô cùng đối với một tổ chức xã hội đen luôn mang danh "Thằng hai" như Sasagaki. Có điều, thứ làm hắn lo sợ nhất lại là con số "năm" trong "năm năm" ở điều khoản thứ nhất. Tại sao lại là "năm năm"?

Mồm miệng ngọt như mía của Erika tiếp tục hoạt động hết công suất, "Ngài Sasagaki, ngài cũng biết thế lực của Shiva không chỉ riêng ở Nhật Bản thôi mà còn trải dài đến nhiều quốc gia. Chúng tôi hoàn toàn đủ tài nguyên để giúp ngài trước con quái vật Yamaguchi. Tuy ngài mới lên vị trí này chưa được bao lâu nhưng tầm nhìn rộng của ngài cũng nhận ra rằng, Sasagaki đã luôn bị lép vế trước Yamaguchi, đúng không?"

"Cái Yamaguchi có là "quốc tế", và nó cũng là thứ ngài thiếu. Mà trùng hợp là chúng tôi đang sở hữu điều tương tự."

Cuộc đàm phán sau đó diễn ra vô cùng êm xuôi. Dù sao con người cũng là loài sinh vật với lòng tham không đáy, đứng trước điều kiện hấp dẫn và "ít thiệt hại" như thế, cái tôi cao ngất ngưỡng sặc mùi ganh ghét và tham vọng đứng đầu đã thôi thúc thủ lĩnh Sasagaki ký tên đóng dấu vào Hiệp Ước. Lúc đến, Shiva bị soi mói và cảnh giác bao nhiêu thì khi về, Shiva lại được tiễn đưa niềm nở bấy nhiêu.

"Cho nên mới nói, chủ nghĩa chinh phạt là chủ nghĩa nông cạn." Erika tặc lưỡi sau khi đã rời khỏi dinh thự Sasagaki. Cô nàng tháo khoác kimono ra và vứt cho đàn em Sagara của mình. Bấy giờ, Karasawa liên tục cười giòn tan trông vô cùng thích ý, "Khi người ta đi đàm phán, không mấy ai chơi trò mánh khóe khôn lỏi như mày đâu, cưng ạ."

Nhận lấy điếu thuốc được thủ hạ châm, Erika rít một ngụm thuốc sâu như một kẻ nghiện đích thực. Cô ả cười cười và chỉ đáp lại Karasawa vài câu đơn giản, "Bẫy Hiệp nghị."

"Mà cũng không phải bẫy nữa. Nó chỉ đơn thuần thành lập từ thế giới quan và kinh nghiệm giấy tờ của mỗi người mà thôi."

Có lẽ vì đã là cán cân công bằng quá lâu nên dù chưa bao giờ che dấu thanh danh "chơi bẩn", đứng trước thứ giấy tờ mang tên "hiệp nghị", các băng đảng thường tin tưởng tổ chức Shiva nhiều hơn phần nghi bởi tính nghiêm túc và tuân theo luật hiện hữu thường xuyên ở tổ chức này.

"Nhưng xã hội đen là xã hội đen, có phải luật sư hay nhà nước thật đâu mà không chơi bẩn."

Erika rút ra từ trong trong túi quần một thỏi USB rất nhỏ, trong đó chứa dữ liệu thông tin của một số dự án và đường đi nước bước của Sasagaki. Rõ ràng, cô nàng đã lấy được nó ở một nơi nào đó khi đang đàm phán với Sasagaki, mà nơi đó... "Cô tình nhân làm đổ trà vừa nãy!" Karasawa bật cười hớn hở.

Đáp án chính xác là thế. Tai mắt của Sano Erika ở khắp nơi, và đó là cách mà cô ta luôn thích chơi trò mèo vờn chuột hơn là cứ dùng cái đầu nóng mà xông pha chiến trận.

Trở lại trực thăng, đoàn người bắt gặp hai thanh niên cao lớn đang yên vị trong khoang và cười nói rôm rả, hay đúng hơn là một người cười nói một người nghe. Đấy là Miyamura Katsuki và Suzuki Mako, hai vị cán bộ cấp cao còn sót lại trong bộ ngũ dưới trướng của thủ lĩnh Shiva.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro