125 - Rắp tâm thâm độc
Suzuki Mako kiệm lời ngồi một bên, ôm "cậu bé" Todoroki Yuma vào lòng, cuộn gã vào một chiếc khoác dính đầy máu. Todoroki vẫn còn ngất lịm, nhưng thần kỳ là các vết thương trên cơ thể hắn đã bắt đầu kết vảy. Dự kiến là khi trở về trụ sở chính, có thể Todoroki sẽ tỉnh lại. Còn về Kawaragi Sousuke, hắn ta đang bị chất gây tê quá nhiều dồn cho tê liệt thần kinh và mê mang ở một bên.
Thấy nhóm Sano Erika đã trở lại, Miyamura Katsuki vui vẻ vẫy tay chào những người bạn, không để ý Suzuki Mako âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Miyamura nói quá nhiều đến độ khiến hắn không thể nào không nhọc lòng; trong phút chốc, hắn lại hoài niệm Yuzuha, cộng sự trước đây của hắn, đặc biệt là cái tính lười nói chuyện của cậu ta.
Nhưng cậu ta đã chết rồi.
Chết vì hai người đang say ngủ trong buồng trực thăng.
Suzuki Mako siết chặt tay, làm nhăn cả một góc áo khoác. Rồi, hắn thả lỏng tay khi bắt gặp ánh mắt của Sano Erika, song đôi lông mày kiếm vẫn nhăn lại. Erika chỉ nhún vai rồi ngồi xuống phía đối diện Miyamura Katsuki.
"Này, Erika, tại sao lại là hiệp nghị năm năm mà không phải lâu hơn?" Miyamura nhìn Erika bằng ánh mắt hiếu học. Nhắc đến vấn đề này, hai người còn lại cũng tò mò chờ đợi câu trả lời của Sano Erika. Bọn họ cũng đã thắc mắc về vấn đề này từ hồi nàng thủ lĩnh đề xuất điều khoản. Tại sao lại là hòa bình năm năm mà không phải mười năm, hai mươi năm hay thậm chí là lâu hơn nữa?
Trái ngược với sự rôm rả của những người anh em, Sano Erika dựa ra ghế và than thở một cách chán nản. Quá nhiều công việc cần phải xử lý, trong khi cô nàng thì lại đang nhớ thương người yêu chết đi được và cũng lo lắng cho tình hình bên Thiên Trúc-Touman, không biết hai anh em kia có hoàn thành nhiệm vụ thành công không.
Việc tiên quyết của chúng là phải tóm gáy Kisaki và chấm dứt trận chiến trước khi có thương vong xảy ra, bởi súng đạn thì không có mắt, mà người sử dụng lại bị tham vọng che mù.
Tin tưởng vào năng lực của Haitani, song, Erika vẫn có chút gì đó lo lắng trong lòng về người tình của mình và em trai ngoan. Nhỡ đâu hai người đó nổi nóng rồi xông vào xử nhau thì sao? Lo lắm, nên về sớm thôi!
"E-ri-ka!!"
Nghe tên mình bị gằn lớn tiếng, Erika giật mình mở mắt. Đón nhận ba ánh nhìn hướng về phía mình, cô nàng híp mắt hỏi lại, "Gì?"
"Mày đang nghĩ lang mang gì đấy?"
"Có nghĩ gì đâu."
"Nghĩ về thằng nhóc [ngoài lãnh địa] chứ gì."
"..." Cách Erika nhìn về Karasawa dần trở nên kỳ quái như thể người trước mặt cô không phải là anh bạn tri kỷ mà là hiền nhân độc tâm nào đó vậy, "Thế quái nào mà mày biết? Bùa ngải tà ma gì à?"
"... Mẹ mày! Mày làm như tao lạ lắm cái nết của mày vậy!?" Karasawa cười gằn, đoạn mới hỏi lại thắc mắc của gã, "Mày định xử lý Yuma và Sousuke như thế nào?"
"Kể cũng lạ. Mày giữ mạng cho Sousuke về Yuzuha thì không có gì phải bàn, nhưng chuyện mày nương tay với Yuma cứ có uẩn khúc thế nào." Miyamura đáp lời, hoàn toàn quên mất câu hỏi cần giải đáp của hắn ban đầu.
Nghe vậy, Erika duỗi tay xoa đầu "thằng bé" tóc vàng trong lòng Suzuki Mako, thái độ dịu dàng mà lời nói như dao găm, "Nó còn giá trị lợi dụng, chúng mày ạ. Trước khi thực sự xử lý nó, tao phải moi móc hết từ mồm nó toàn bộ những thông tin mà nó thu thập được suốt mấy năm làm việc với Shiva và Black Organization."
"Yuma là cầu nối giữa hai tổ chức, không lý nào mà nó không nắm được một số thông tin tốt mật. Chúng mày biết đó, thằng lỏi này khôn ranh khiếp."
"Tao thì đang tính toán chuyện của Sousuke đây." Erika chống cằm nhìn các anh bạn, "Sau khi thu nạp Kawaju, thế lực Shiva đương nhiên sẽ bành trướng và chắc chắn biến thành cái gai trong mắt đại đa số các lão già gạo cội giới ngầm đấy."
"Ít nhất thì phải chuẩn bị cho mình cái bước đệm."
Nói rồi, cô trông về Miyamura Katsuki và nói, "Tao định sẽ tạm thu hồi Thế lực A."
"Món quà mày định tặng Kurokawa Izana đấy à?" Miyamura nhướng mày xác nhận.
Erika gật đầu, "Ừ. Bây giờ tình hình chưa ổn định. Với cả, tao cũng muốn biết suy nghĩ của I-kun trước khi thật sự giao nó cho em ấy. Nhỡ đâu em ấy giống mẹ, không thực sự thích thế giới ngầm, thế thì món quà đấy chẳng phải hơi vô nghĩa sao?"
Erika vẫn chưa hề biết về lời nói của Izana tại buổi giao chiến tối hôm nay.
"Và mày cũng cần phải cân nhắc cả Thiếu chủ nữa." Miyamura bổ sung, "Ran nói với tao, có lẽ Thiếu chủ không có hứng thú mấy với chuyện quản lý Shiva."
"Ai... Tao biết chứ. Tao đã quyết định trao quyền thừa kế cho Rindou rồi." Nàng thủ lĩnh xoa huyệt thái dương và thở dài ngao ngán, "Manjirou còn trẻ, hẳn là sẽ không ý thức được giá trị của quyền lực. Mà cũng tốt. Ran thì hợp làm quân sư, Rindou tuy không khôn khéo và thông minh như anh trai nhưng lại được tính quyết đoán; chỉ cần có đầy đủ đường đi nước bước, thằng bé sẽ cho ra được các quyết định đúng đắn."
"Nhưng Rindou quá nóng nảy."
"Bởi thế nên mới có Ran." Erika mỉm cười, "Chúng nó không tách nhau ra đâu. Vậy nên tao mới yên tâm đấy. Miễn còn có Ran, Rindou nhất định sẽ không đi chệch quỹ đạo."
Đề tài tiếp theo của bốn người bạn là về Hiệp Ước với Sasagaki mà Shiva đã ký ban nãy. Erika cùng Karasawa phải ân cần giải thích cho hai người bạn tốt còn lại; một người thì khó mà hiểu mấy điều phức tạp, một người thì ít khi nắm được mấy chiêu trò bẩn thỉu.
Theo như Sano Erika nói, Shiva và Sasagaki sẽ tiến hành hợp tác hòa bình năm năm. Trong thời gian này, Shiva sẽ cung cấp sự giúp đỡ cần thiết ở một số mặt cho Sasagaki với tư cách là đối tác làm ăn dựa trên tiêu chí công bằng và có qua có lại. Yếu điểm của Hiệp Ước là dồn Yamaguchi xuống đài.
"Nhưng Sasagaki sẽ không sánh được với Yamaguchi." Erika cười khẩy, "Tao nói rồi, kế hoạch của chúng ta là "Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng"."
So với Sasagaki, Yamaguchi là một tầm cao nào đó mà Sasagaki còn cần một thời gian dài để có thể với tới được, không loại trừ Shiva. Để đạt được cái danh băng đảng hạng nhất Nhật Bản, Yamaguchi không chỉ dựa trên cái tuổi mà còn là cái gốc bền chặt đã bám rễ ở khắp năm châu bốn bể. Đánh được Yamaguchi không phải chuyện dễ, với tham vọng của Sasagaki và hiệp trợ mong manh từ Shiva lại càng không thể.
"Chỉ cần Yamaguchi phát hiện Sasagaki làm ra tí động tĩnh gì đó thôi," Erika cầm lấy một đoạn băng vải, sau đó, cô nàng xé toạc nó ra làm mấy mảnh, "Như thế này đây."
"Trong thời gian năm năm, chúng ta sẽ tận dụng mọi lợi ích mà Sasagaki có thể mang lại cho Shiva. Khoảng thời gian năm năm là thời gian hợp lý mà Yamaguchi đánh hơi được thủ đoạn của Sasagaki, bởi tụi mày biết đó, năm năm là đủ để một cái cây nhỏ ăn vào rễ đại thụ, nhưng cũng là thời gian để đại thụ đó phát giác điều bất thường."
"Đến khi đó, hết hạn rồi, việc chúng ta làm chỉ là rút và phủi sạch mọi quan hệ với Sasagaki mà thôi."
Karasawa hỏi, "Nhưng nếu Sasagaki thành công thì sao?"
"Không thể, cưng ạ." Erika cợt nhả, "Chỉ cần Sasagaki có nửa bước tiến triển, Shiva chúng ta sẽ dập nó ngay lập tức."
"Đừng quên, đồng bọn nội quốc của chúng ta còn có Ouya và Yamaou đấy." Cô nàng đá lông nheo với Karasawa Yuzuha, hiện đang là Cố vấn kiêm luôn người sau màn của tổ chức xã hội đen khét tiếng Yamaou. Karasawa chỉ cười trừ và xoay mặt đi, biết là bị con bạn mình lôi vào chuyện này nhưng vẫn không tỏ ra là khó chịu gì. Thôi, gã quen rồi.
Sau màn đối thoại khô cổ họng, Erika quyết định trở về trụ sở Shiva trước rồi mới đi gặp tình nhân và gia đình mình sau. Cô nàng phải xử lý chuyện bàn giao công việc của hai vị cựu cán bộ cấp cao, thu nạp Kawaju và hàng tá rắc rối sau trận chiến hôm nay. Bây giờ đã là rạng sáng và Sano Erika lại có thêm một đêm không ngủ. Miyamura Katsuki ở một bên phụ giúp cũng phải lên tiếng nhắc nhở cô thủ lĩnh nhà mình về vấn đề đủ giấc quan trọng thế nào, nhưng cô nàng chỉ cười cợt và đáp một câu xanh rờn, "Chết sớm cũng tốt. Chết rồi đỡ phải chạy deadline nhọc như này."
"..."
Học ăn học nói, học đâu thói trả treo! Miyamura định nói thế, nhưng sực nhớ người này chức lớn hơn hắn nên đành ngậm ngùi nuốt lại, "Mai tao phải quay về Bộ Công An để giải quyết mấy vấn đề hai tổ chức gây ra đấy. Có lẽ tao không thể liên lạc một thời gian."
"... Kìa bạn, bạn để tôi chạy deadline một mình à?" Erika bĩu môi, mày nhăn nhúm, "Mấy việc bàn giao của cán bộ đâu thể giao cho dưới cấp làm được. Nào, bạn yêu, hãy thương-"
"Dừng." Miyamura cười lạnh, nói thẳng, "Lo mà bổ sung nhân lực vào ghế cán bộ đi." rồi rời đi và ném lại cho bạn tốt một bóng lưng quyết tuyệt.
Erika chán nản gạt đống giấy tờ sang một bên và nằm dài lên bàn. Suốt nửa tiếng đồng hồ, cô không thể nào tập trung được và chỉ toàn làm mấy việc linh tinh như soi gương, chuốt lông mi, đánh son, chống cằm nhìn ra cửa sổ và xem đồng hồ, chán muốn mốc meo.
Có lẽ nên đến chỗ anh Takeomi để đón anh hai cô về rồi nhỉ.
Dọc đường đi, cô có gọi điện cho anh em Haitani để hỏi về tình hình của trận chiến. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ ngoài dự đoán. Hanma Shuji "kỵ sĩ của Kisaki" bị đánh ngất, Kisaki bị đem về trụ sở chính và giữ lại dưới tầng biệt giam, súng đã được tịch thu và đánh dấu. Nhờ có hai vị Tổng trưởng mà đám lộn xộn giữa hai băng đảng dễ dàng di tản, cũng vì thế mà trận chiến đi vào hồi kết một cách dễ dàng. Tổng trưởng Mikey phía Touman gọi xe cấp cứu và lo cho những người bị thương, trong khi Tổng trưởng Izana thì thông báo cho nhân sĩ hai bên về tình hình hôm nay. Hai người phối hợp ăn ý đến độ cứ như thân thiết với nhau lắm.
"Mừng quá. Chị còn tưởng là I-kun và nhóc Manjirou đánh nhau chứ." Erika thở phào.
Thật ra là có... Ran im lặng không nói, tiếp tục báo cáo tình hình.
Sau khi đã đến nơi ở của nhà Akashi, đón tiếp Erika là cô bé Senju xinh xắn, con út gia đình này. Trông thấy người đến là chị gái mình thần tượng, mắt em sáng rực lên và phát ra tiếng vui vẻ, cũng không quên liếc ra phía sau xem có còn người nào nữa không.
Tự dưng nhìn Senju thế này, Erika bỗng hơi đau lòng.
"Em tìm Sousuke phải không?" Erika xoa đầu Senju, "Sousuke có việc rồi, hôm nay chắc không thể qua chơi với em được."
Senju hiểu chuyện, gật gù và mời chị gái Sano vào trong. Ngoài phòng khách, bốn người đàn ông, lần lượt là Akashi Takeomi; Imaushi Wakasa, Arashi Keizo (Benkei) và Itou, đang ngồi tụm lại đánh bài trong khi ông anh lớn họ Sano thì nằm ngủ li bì ở một bên cùng với giá nước biển.
Thấy Erika đến, Imaushi Wakasa kéo cô vào sòng vào bảo Benkei nhường cột cho Erika đánh. Tính ham vui, thế là cô cũng nhập sòng luôn cho nóng. Chơi đến chán, Erika bỗng quay sang hỏi ba ông anh lớn.
"Này, mấy anh định tính chuyện tương lai như thế nào?"
Imaushi Wakasa đáp trước tiên, "Anh và Benkei vẫn làm quản lý ở tiệm mày đấy thôi. Tụi anh muốn góp vốn để mở một phòng gym, chứ cứ đi làm cà phê mãi, trình độ tụt lại..." nói tới đây, anh trêu ghẹo cô em nhà Sano, "Anh mày còn muốn dạy dỗ mày lắm, con nhóc ạ."
Tự động bỏ qua câu nói của Imaushi, Erika hướng mắt về hai người còn lại. Itou lên tiếng, "Anh sẽ đi làm cho Shiva tiếp, mà chắc chỉ làm bên văn phòng công ty thôi." Anh cười, "Đãi ngộ của Shiva tốt quá, nhưng anh không muốn tay mình dính máu, cả vợ con anh cũng vậy."
Thông cảm cho Itou, Erika gật đầu hiểu rõ rồi chuyển hướng về người còn lại trong phòng, Akashi Takeomi, chủ sở hữu của căn hộ "khá là" tồi tàn này, mặc dù nơi đây cũng là một nơi an toàn vì ít người biết đến bởi độ... nghèo của nó.
Hiển nhiên, Akashi Takeomi đã khởi nghiệp thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro