126 - Gián đoạn định mệnh

Vốn dĩ, sau khi Hắc Long tan rã, Akashi Takeomi đã dựa vào cái danh còn chưa nguội của nó để giao dịch cùng với mấy kẻ nhà giàu kiếm vốn. Tuy nhiên, không may mắn trong kinh doanh và tâm lý chưa vững, Akashi Takeomi đã phá sản và bị nợ một số tiền khổng lồ. Từ một tòa nhà sang chảnh, anh em Akashi đã phải chuyển đến ở tại một căn hộ tồi tàn ở khu phố rẻ tiền nhất tỉnh. Thế nhưng Akashi Takeomi vẫn may mắn khi có những người anh em tốt không bỏ lại anh.

Và bây giờ, trước câu hỏi của người em lâu năm, Akashi Takeomi rũ mắt, do dự mà trả lời, "Anh chưa biết nữa. Số nợ vẫn còn chưa trả hết, mà mấy chỗ kiếm tiền đàng hoàng họ đâu nhận người có lý lịch xấu như anh, còn mấy chỗ kiếm tiền bẩn thì..." Anh nhớ lại ký ức hồi hợp tác với Kawaju và nhìn về em gái nhỏ ruột thịt, "Anh không muốn gia đình mình bị liên lụy vào mấy chuyện này nữa."

"Haruchiyo vẫn chưa về." Erika nói.

Takeomi cười khổ.

"..."

Không khí trầm buồn hơn hẳn, thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch và âm thanh gió thoảng qua khe nứt cửa sổ. Nơi đây trông khó mà sống lâu dài, đặc biệt là phải trang trải cùng một đứa trẻ vị thành niên đang tuổi ăn, tuổi học.

Trong lúc cả căn phòng lâm vào suy tư, Erika bỗng mở lời, "Hay là anh về làm cho em đi?"

"...!" Takeomi vội ngẩng đầu và nhìn sâu vào mắt Sano Erika, như thể anh đang xác nhận xem liệu câu vừa rồi Erika nói có phải ảo giác hay không. Nhưng không phải, đó là thật.

"Cũng không phải là tiền bẩn. Anh không cần gia nhập cho tổ chức nhưng sẽ làm việc cho tập đoàn dưới quyền của tổ chức." Erika giải thích, "Các anh biết đó, sau đợt thanh trừ này, một số công ty con mất người điều hành, đẩy người mới lên thì em không an tâm." Đến đây, cô vỗ vai Takeomi, "Nhưng anh thì khác. Anh có năng lực, em rõ mà. Chỗ anh em với nhau, em tin anh." Cô cười, "Phải làm việc chăm chỉ thì mới đổi đời được, đúng không?"

"... Erika." Đột nhiên, Takeomi ném bộ bài xuống đất và ôm chầm lấy Sano Erika. Thấy vui quá, Imaushi Wakasa và Benkei cùng phá lên cười và cũng nhào đến ôm cô em nhà bọn họ. Áp lực quá nặng, Sano Erika cùng ba ông tướng té uỳnh ra đất và một mình cô phải hứng chịu toàn bộ trọng lượng. Ở một bên, Itou cười lớn, Senju thì vui vẻ nhìn anh cả và nhóm bạn chơi vui vẻ.

Bữa cờ bạc kết thúc khi Sano Erika đưa Sano Shinichirou trở về. Cô đặt anh trai mình ngồi bên ghế tựa và chào tạm biệt những người bạn trở về. Tuy nhiên, Erika không về nhà ngay mà đỗ xe ở một con đường sát biển. Nếu quan tâm đến gia đình một chút, cô sẽ biết được nơi này là nơi mà Shinichirou thường đèo Manjirou nhà mình đi dạo và dừng lại ngắm biển; và đây cũng là nơi Manjirou thích đến nhất.

Bây giờ là rạng sáng. Trời rét cùng với cơn tuyết cuối đông chạm vào da thịt của Erika. Cô không mặc áo khoác, chỉ độc một chiếc nịt vải mỏng manh và quần dài. Thế nhưng, cái lạnh bây giờ cũng không bằng những cảm xúc cồn cào trong lòng cô được.

Sano Erika vẫn chưa thực sự an tâm với kết cục này.

Triệt đường của kẻ phản bội, mở rộng quy mô của tổ chức, an bài tốt cho mối quan hệ của người yêu với gia đình. Tất cả đều trông có vẻ như ổn thỏa.

Có cái gì đó trong Sano Erika vẫn chưa được giải tỏa.

Là [Erika] sao? Erika quay đầu nhìn lại anh trai mình, nguồn cơn tồn tại của [Erika], đang ngủ ngon lành trong xe.

Một căn bệnh mà thôi. Chỉ cần làm theo chỉ dẫn của bác sĩ tâm lý, DID thế nào mà chẳng chữa được.

Như vậy, thứ hoành hành trong lòng cô bây giờ là gì?

Là Michelle?

Là tao.

Sano Erika ngồi khoanh chân lên thành tường thấp, lặng lẽ nhìn ngắm cảnh bình minh buổi sớm. Mặt trời từ từ nhô lên qua đường chân trời; ánh xanh xán lạn xuyên qua tầng mây chiếu xuống mặt biển, tạo nên trên đó một lớp ánh bạc long lanh như được dát kim cương. Đẹp. Đẹp như thế này mà cô chưa bao giờ được thấy.

Phải chăng Sano Erika đã quá chú tâm đến sự nghiệp và bản ngã, để rồi quên mất phải để ý đến những thứ xung quanh?

"Mày định thế nào đây, Michelle?"

Thế nào là thế nào?

"Tao không muốn mày ở đây." Erika thì thầm, "Tao không muốn tiếp tục cuộc chiến vô nghĩa này nữa, Michelle. Tại sao chỉ vì tao và mày mà bao nhiêu người đã liên lụy vào chuyện này chứ?"

"Chúng ta... chỉ đang làm phiền đến mọi người thôi."

... Mày đang nói gì vậy?

"Tao cũng không biết nữa. Tao thấy lạ lắm." Erika đặt tay lên vị trí trái tim, "Tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này? Lẽ ra bảy người chúng ta sẽ luôn đi chung một con đường, vui vui cười cười, trêu đùa với nhau như thời đi học; lẽ ra anh hai tao sẽ không phải lãng phí mấy năm trời trên giường bệnh và cơ thể lúc nào cũng bốc mùi thuốc thang; lẽ ra Izana và Manjirou sẽ không bị cuốn vào vòng xoáy âm mưu này. Những tuồng diễn và kế hoạch lôi kéo bao nhiêu người vô tội..."

"Hình như... có phải là do chúng ta hết không?"

... Phải. Là do chúng ta. Michelle "nói".

Trong giây lát, Erika có cảm tưởng như bản ngã đen tối của cô đang hiện hữu bên cạnh và ôm lấy cô mà thì thào bên tai vậy. Nhưng khi Erika quay qua nhìn thì lại chẳng có ai. Nơi đây chỉ có một mình cô, đằng sau là anh trai. Sự tĩnh lặng tiêu diều và một trái tim điêu tàn; thật buồn cười làm sao một con đàn bà biến mình thành trung tâm vũ trụ, để mọi cớ sự đều xoay quanh cô ả rồi kéo những người không liên quan vào vòng xoáy vô tận.

Cô muốn kết thúc nó.

"Tao muốn kết thúc mọi thứ."

Nhưng mày không thể, Erika. Mày có thể trị [Erika] vì nó là căn bệnh của mày, nhưng mày không thể trị tao, mày còn không thể xa tao. Chúng ta là một, tao là bản ngã của mày, mày là bản gốc của tao.

Tại sao chúng ta phải đấu đá nhau, chẳng phải mày là người biết rõ nhất sao? Là vì mày hết mà.

Nếu như mày không có một linh hồn yếu đuối và một trái tim bất lực trước những cú sốc...

Đừng cố gắng vô ích, bởi chỉ có thể này thì mày mới mạnh mẽ hơn được. Liên tục đấu đá, liên tục giành giật cho đến khi mày tôi luyện được bản thân mày. Michelle kết thúc bằng một lời thở dài, Hãy trách cứ định mệnh đi, vì nó đã khiến cuộc đời mày khổ. Tao chỉ đang giúp mày mà thôi

Bản ngã trơ trẽn, Michelle, đến những phút giây tâm sự mà còn chẳng thể nhìn nhận mọi thứ bằng ánh mắt khách quan.

"Trách cứ?" Erika bật cười, "Trách như thế nào đây? Hét lên với ông trời rằng sao ông bất công quá, hay bắn liên hồi vào không trung rồi tưởng tượng như đang giết chết định mệnh?"

Thế nên căn bản là vô ích.

"Không thì... làm gián đoạn định mệnh, được chứ?"

Gián đoạn định mệnh?

Cô gái tóc hồng đứng dậy trên thềm tường thấp, dang tay đón những ngọn gió mát đầu ngày và nhắm lại khuôn mắt xinh đẹp. Sano Erika, chẳng biết lý do gì, lúc này trông như một con thiêu thân sắp tự sát.

"Định mệnh muốn chúng ta tiếp tục đấu đá, vậy thì..." Cô mở mắt, trong đồng tử tràn ngập những cảm xúc khó tả, "Chỉ cần dừng lại, gián đoạn, thế là được rồi."

Ngay lúc này, một giọng thiếu niên bỗng vang lên ở bên cạnh, "Chị Erika?"

Erika nâng mắt nhìn ra sau, phát hiện người đến là em trai của mình, Sano Manjirou. Cô niềm nở gọi em mình lại và cùng ngồi cạnh cô trò chuyện.

"Dậy sớm thế?" Cô xoa đầu em trai, "Hôm qua chẳng phải em thức khá khuya à, sao không ngủ thêm chút nữa?"

Mikey cười, cùng ngắm buổi sáng với chị gái, "Em ngủ không được."

"Có lý do cụ thể không?"

"Hả?" Cậu chàng bĩu môi, lườm chị gái mình, "Chị làm việc nhiều quá nên lú luôn rồi à? Ngủ không được mà còn cần lý do sao?"

"Cần chứ." Erika đáp, "Chị cũng hay ngủ không được lắm. Đôi khi là do công việc, đôi khi là vì các mối quan hệ, đôi khi... lại là bởi chính bản thân chị."

"Manjirou, mất ngủ bao giờ cũng có lý do hết."

Em trai không đáp. Hai chị em lẳng lặng trông ra bầu trời trong xanh. Màu trời xanh biếc, mặt biển cũng xanh; xa xa lấp ló những đàn chim biển đi qua hàng mây trắng tinh và cất lên tần số rung động đến những giọt nước.

"Em biết vì sao mặt biển lúc thì xanh ngọc, lúc thì xanh sẫm mà lúc lại màu đen không?"

Đối với câu hỏi bất ngờ của Erika, Mikey lắc đầu không rõ. Erika giải đáp, "Bởi vì phản xạ và tán xạ của ánh mặt trời."

Bắt gặp biểu cảm in to chữ "Không hiểu", Erika chợt nhớ ra cậu em nhà mình mới cuối cấp hai, cộng thêm việc thường xuyên ngủ trên lớp (theo Ryuguji Ken mách) nên không thể trách được kiến thức có nhiều chỗ hỏng.

Erika tìm từ và giải thích cho em mình một cách đơn giản nhất, "Mặt biển giống như một lớp gương vậy. Bầu trời màu xanh ngọc, khi nó soi mình xuống mặt nước thì mặt nước sẽ có màu xanh; khi trời màu xanh sẫm thì mặt nước cũng có màu xanh sẫm; khi trời màu đen thì mặt nước cũng có màu đen. Căn bản đều phụ thuộc vào bầu trời hôm ấy như thế nào."

"Giống như con người vậy." Đột nhiên, Erika chuyển đề tài, nhìn về phía em mình bằng một ánh nhìn đầy ẩn ý, "Những gì em thể hiện ra bên ngoài có thể không phải là những gì em nghĩ về, nhưng những gì em nghĩ về chắc chắn là những điều mà em khao khát từ sâu đáy lòng, nhỉ?"

Sắc màu của mặt biển như một tấm gương phản chiếu từ sắc màu của bầu trời, giống như việc những suy nghĩ của người sẽ phản chiếu khao khát thật sự từ sâu trong đáy lòng của họ.

"Vậy thì, Manjirou, em có thể thành thật với chị rằng em đang nghĩ điều gì không? Không phải là suy nghĩ bây giờ đâu, mà là suy nghĩ thầm kín nhất, hoành hành trong đầu em lâu nhất."

Mikey ngơ ngác.

"Em..."

Người chị gái không thúc giục mà kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của em mình. Trong lúc đó, cô hỏi mượn Mikey một sợi dây chun và buộc mái tóc hồng dài lên cho gọn. Gió hất làn tóc anh đào bay bổng cứ bầu trời. Và rồi, ngay khi ánh nắng chiếu lên gương mặt Erika, cô nghe thấy Manjirou thì thầm.

"Em muốn gia đình mình bình an, chỉ vậy thôi." Mikey cười, "Nếu có thể mong muốn nhiều hơn nữa, em muốn được tiếp tục cùng Touman bước đi trên con đường ước mơ; em muốn bọn họ cười nói hạnh phúc, và em muốn bảo vệ nụ cười của bọn họ."

Erika nhảy xuống thềm tường, tựa lưng vào đó và hướng mắt về phía xe, nơi có người anh yêu quý đang nằm bên trong, "Thật sao?"

"Dạ?"

"Thật là chỉ có bấy nhiêu đó thôi sao?"

"..."

Mikey duỗi chân đung đưa trong không khí. Một lúc lâu, cậu mới nói nhỏ, "Còn một điều nữa..." Rồi cậu nhìn về phía ánh mặt trời, nụ cười đã tắt mất từ khi nào, chỉ để lại một gương mặt lạnh nhạt và ánh mắt ẩn chứa khổ sở, "Em muốn không mất đi thứ gì nữa."

"Em muốn được là chính mình. Em muốn... được sống"

Mười lăm tuổi đầu nhưng bờ vai em lại phải gánh bao nhiêu là áp lực mà người chị này chẳng hề hay biết. Liệu thứ đốt lên nỗi bất an trong em phải chăng là do em đã phải đối mặt với những mất mát suýt thì?

Suýt chút nữa, em mất đi anh cả, mất đi người bạn tốt, mất đi em gái, mất đi những điều em trân quý. Chỉ suýt chút nữa, nhưng chết tiệt rằng chúng cứ như đang thử thách trái tim em. Và giờ thì nó đã gần như tan vỡ, để rồi mặc cho ô uế tràn vào.

Lẳng lặng nhìn về góc mặt của em trai, lắng nghe những lời tâm sự, trong lòng người đàn bà quyền lực ấy hình như vừa hạ một quyết tâm vô cùng mãnh liệt đến độ dù phải đối mặt với sự khuyên can của bản ngã, cô nàng cũng không hề lung lay.

Nếu không có chị, mọi thứ sẽ tốt hơn. Vậy thì chị sẽ trải nhung căng lụa cho gia đình mình, đợi đến khi ấm no đến với chúng ta, chị sẽ âm thầm rời đi mà không lời từ biệt.

Mọi rắc rối đều do chị mà nên, chị sẽ tự giải quyết lấy chúng.

Có lẽ ngay từ ngày hôm đó, chị nên nuốt xuống những viên thuốc ấy cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro