A/N: Quà Tết 5c đã xong! Chúc cả nhà có một năm mới vui vẻ và hạnh phúc nha!!! Chỉ còn 3 chương đếm ngược là kết thúc rồi đó, háo hức quáaaa
_________________________
Từ hôm ngày hai mươi hai trở đi, Sano Erika bỗng trở nên bận bịu một cách khác thường. Cô nàng đầu tắt mặt tối đến độ hiếm khi thấy bóng người, ngay cả người yêu của cô là Kurokawa Izana cũng khó mà gặp được. Erika có đến thăm Emma một, hai lần, trò chuyện vài ba câu với ông và dặn dò Mikey chuyện nhà cửa, sau liền bặt vô âm tín. Những người biết được tung tích của người phụ nữ nọ chỉ có hội cán bộ của Shiva và người bạn tri kỷ của cô, Karasawa Tatsumi, nhưng bọn họ đều kín miệng như bưng. Lắm lúc người ta lo lắng cho cô nàng thì cùng chỉ nhận được những câu trả lời không rõ ràng.
Trong thời gian này, Sano Erika xuất ngoại đến nước Mỹ và Nga để xử lý công việc của tàn dư Kawaju để lại và các dự án đầu tư phát triển với bên đối tác. Cô nàng đã quyết định điều gì đó nên mới đâm đầu vào công việc thế này, chẳng lời can ngăn của người khác lọt tai. Thấy khuyên răn cũng không được, những người bạn của cô cũng chỉ biết nghe theo lệnh.
"Đừng làm việc quá sức, tao chỉ biết khuyên mày như thế thôi." Đón nhận ánh mắt hững hờ của Erika, Suzuki Mako thở dài.
Akashi Takeomi đã nộp đơn và nhận việc tại một công ty sản xuất linh kiện điện tử dưới quyền Shiva, đảm nhận chức nhân viên Phòng Kế hoạch như bước đi đầu tiên. Imaushi Wakasa và Arashi Keizo vẫn làm thêm tại tiệm cà phê Eka và đồng thời cũng mở một phòng tập gym song song công việc. Làm việc ở phòng gym cũng nhàn, bọn họ còn bỏ tí thời gian để kèm cặp cho cô em gái nhà Akashi vài chiêu thức tấn công.
Đã hơn một năm không thấy tin tức của người thầy Kawaragi, Senju cảm thấy vô cùng bất an; song, nghe lời an ủi của anh trai và tin báo bình an từ thầy thì cũng an tâm phần nào, nhưng thời gian lâu như vậy không gặp mặt, cô bé nhỏ vẫn có chút nhớ thầy mình và đương nhiên cũng có phần lo lắng.
Năm đầu tiên, tuy không dọn đến ở cùng nhà Sano nhưng Kurokawa Izana vẫn nghe lời dặn dò của Erika và hay dành chút thời gian đến đây để "chơi" với anh em Mikey-Emma, sẵn còn giúp đỡ ông mấy việc trong nhà. Vết thương của Emma đã ổn và cô bé có thể xuất viện. Dù ban đầu, không khí giữa hai cậu trai có phần gượng gạo nhưng lâu dần, sự gượng gạo đó cũng hóa thân quen. Nhìn hai người cãi nhau chí chóe hay đánh nhau không nhường thế thôi nhưng cả Emma và ông đều biết bây giờ bọn họ thân nhau lắm. Mỗi lần đến chơi, Izana đều sẽ mua vài cái bánh Taiyaki nhưng chắc chắn không phải là vị đậu đỏ để ghẹo Mikey.
"Hết Taiyaki rồi." Mikey liếm mép, duỗi tay định lấy một chiếc dưa gang thì đã bị Izana đánh một cái rõ đau. Cậu hét lên, giữ lại chỗ bị đánh và trợn ông anh tóc trắng, mà Izana lại chẳng có chút áy náy mà trừng lại.
Năm 2006 cứ như vậy mà kết thúc, nhường chỗ cho năm 2007 đến với Nhật Bản.
Thiên Trúc và Touman vẫn hoạt động như bình thường và đang trên đà lớn mạnh, song lắm lúc gặp nhau đều hung hăng với nhau hệt mấy đứa trẻ tranh giành lãnh địa.
Kurokawa Izana hay dành vài tiếng ban đêm của mình để đi tản bộ đến những nơi quen cũ mà ngày xưa gã cùng người yêu từng lui tới. Sau đó, gã sẽ dừng chân trước trụ sở Shiva luôn sáng đèn và đứng chờ lúc lâu cho đến khi tay chân bắt đầu cứng đờ vì lạnh. Nơi gã trở về bao giờ cũng là căn chung cư cao cấp của cả hai. Izana hiếm khi khóa cửa vì sợ người yêu về bất ngờ mà không đem chìa khóa. Căn phòng tranh của cô, Izana cũng thường xuyên quét dọn và chỉnh sửa lại vị trí của giá đỡ.
Trong năm này, bà Castillo, người mẹ huyết thống của Izana, đã trao đổi thư từ và trò chuyện cùng con trai của mình được một thời gian dài. Có lẽ bà buông được cái thù với xã hội đen, hoặc có lẽ bà đang kiềm nó lại mà giờ đây, Castillo có vẻ đã nhẹ nhàng hơn khi nghe thấy chuyện con trai mình đang hẹn hò với một dân giang hồ, hay đúng hơn là một bà trùm xã hội đen. Nhờ có mẹ mà phiền muộn trong Izana cũng vơi đi phần nào.
Năm tiếp theo là năm 2008, một năm có nhiều điều bất ngờ xảy ra.
Khoảng mấy tháng đầu, Sano Shinichirou đã tỉnh lại sau thời gian "ngủ đông" dài đẳng đẳng. Tuy phải mất thêm vài tháng cho những bài tập hồi phục chức năng, song thái độ vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra của anh khiến gia đình cũng yên tâm phần nào. Hanemiya Kazutora và Baji Keisuke đã tìm đến anh và xin lỗi chân thành, cũng nhận được lời tha thứ từ người anh cả nhà Sano. Năm nay, Izana đến nhà Sano thường xuyên hơn vào ban ngày và ham thích đua xe cùng Thiên Trúc và anh Shinichirou.
Akashi Takeomi lại thăng chức, tiền tài vào như nước đổ giúp anh cùng em gái có thể dọn đến một căn hộ tiện nghi hơn và phí sinh hoạt cũng không cần phải lo lắng, đặc biệt số nợ đã trả hết giúp hai anh em thở phào nhẹ nhõm. Senju nuôi mộng thành lập băng đảng nhưng lập tức bị anh trai giảng dạy hồi lâu về việc học hành nghiêm chỉnh và tìm công việc kiếm tiền ổn định quan trọng như thế nào trong khi hai ông bạn của anh trai đang nhìn họ bằng cặp mắt bất lực và lên án, rằng cái thằng đang khuyên giải em mình lại là cái thằng năm xưa cùng dẫn dắt một băng lên đỉnh cao. Khó mà nói sau đó như thế nào, bởi có câu chuyện kinh hỉ khác đã xảy ra ở cuối năm 2008.
Vào bữa tiệc đầu năm tại nhà Sano, chị gái thứ ba của gia đình này đã trở về.
Trước ánh mắt kinh ngạc và vui mừng của vô số người, Sano Erika thản nhiên nở một nụ cười xinh đẹp và vẫy tay chào mọi người như thể chưa từng có cuộc biệt tăm biệt tích nào xảy ra. Dù sự thật là đã có.
Đón chào Erika là những cái ôm nồng nhiệt của hai cô gái nhà Sano và Akashi, vây quanh cô còn là các anh lớn và em nhỏ ríu rít biểu đạt rằng bọn họ nhớ cô đến cỡ nào, thêm cả những lời trách yêu thương như cô đã đi đâu, tại sao không báo tin về hay là sao cô lại gầy gò như thế này. Erika kiên nhẫn đáp lại từng câu hỏi một, song ánh mắt của cô lại đặt lên người chàng thanh niên tóc trắng ngồi im lặng trông về phía mình ở một góc tĩnh lặng, kế bên cạnh ông nội đang vui vẻ uống trà.
"Lâu rồi không gặp."
Erika nói, không biết là nói với mọi người hay là với người trong lòng.
Một lúc sau, bữa tiệc kết thúc trong vui vẻ. Cả nhóm đông người rủ nhau ra đền Musashi để xem pháo hoa và tận hưởng không khí đầu năm tại đây. Suốt buổi, cô luôn được vây quanh và hỏi thăm liên tục không ngớt. Lần đầu tiên mà sự kiên nhẫn của Erika kéo dài lâu như vậy. Có lẽ là vì họ đều là những người cô yêu quý, sâu trong tiềm thức cô đã đặt bọn họ vào hàng ngũ những người thân thiết từ khi nào. Nhưng có một người vẫn luôn không nói chuyện với Erika, đó là Kurokawa Izana.
Những tia pháo hoa đầu năm 2009 nở rộ trên bầu trời đêm Tokyo.
"Em giận tôi à?"
Trong lúc xem pháo hoa, Sano Erika lén tách ra khỏi đoàn người và đến gần người yêu mình, hỏi thăm. Đáp lại Erika chỉ là ánh nhìn nhàn nhạt, không chút cảm xúc của chàng trai phong lan. Thế nhưng, giữa không khí im lặng ấy, hai bàn tay lại từ từ đan lấy nhau và nắm chặt như không muốn rời. Hơi ấm từ lòng bàn tay và chút run nhè nhẹ của người yêu khiến nụ cười của Erika dần vơi đi. Cô biết, I-kun của cô đang sợ hãi.
Năm đó, họ đến với nhau vào ngày này, giờ khắc này và nơi này; năm nay, họ vẫn như cũ, thậm chí là cả cảm xúc ở quá khứ và hiện tại đều đồng điệu nhau.
Gã sợ hãi đánh mất cô.
Trong suốt hai năm qua, gã đã nghĩ gã đánh mất người con gái này rồi. Không một lời nhắn, số điện thoại gọi không được, hỏi thăm thì chỉ nhận được tung tích mờ mịt; mọi thứ khiến Kurokawa Izana như trở lại cái năm mà gã đánh mất cô lần đầu tiên. Khi ấy, giữa bọn họ ít nhất còn một lời hứa hẹn; mà lúc này, thậm chí đến một ánh nhìn tạm biệt cũng không có. Sano Erika cứ như vậy mà biến mất khỏi cuộc đời của Kurokawa Izana hai năm trời, vô tình chạm lên vết thương lòng ngỡ như đã lành của chàng trai ấy.
"Nếu cô độc ngay từ đầu thì còn có thể chịu được, chứ phải đối mặt với cái địa ngục mà niềm hạnh phúc của riêng mình đột nhiên biến mất đi..."
Gã tưởng bản thân lại phải cô độc một mình. Gã tưởng bản thân lại bị bỏ rơi.
Gã... cũng suýt mà hỏng mất.
Canh lúc không ai để ý, Kurokawa Izana từ từ ôm lấy người con gái của mình vào lòng, chôn mặt vào bả vai gầy của cô và hít nhẹ hương vị tiêu hồng quen thuộc quẩn quanh chóp mũi. Tự dưng gã thấy hốc mắt mình nóng quá, sống mũi cay cay. Gã cứ mặc kệ mọi thứ mà ôm người yêu, người yêu gã cũng mặc kệ mọi thứ mà đáp lại gã.
"Chị đã ở đâu?" Gã thì thào.
Erika chầm chậm kể lại chuyến hành trình của cô nàng vượt biển, vượt lục địa. Cô đến rất nhiều quốc gia, chiêu mộ nhiều người, mở rộng mối quan hệ và gầy dựng cho Shiva ngày một khổng lồ. Sasagaki, tổ chức đối đầu với Shiva hai năm trước, không ngoài dự đoán đã bắt đầu lép vế so với Yamaguchi. Ouya và Yamaou đồng ý hợp tác với Shiva trong tối và cung cấp những điều kiện công bằng để cả ba tiến đến quan hệ hợp tác lâu dài. Thế lực A ngày càng lớn mạnh và đã đủ để cô giao lại cho người chính thức nắm quyền.
"Và nó là món quà tôi tặng cho em." Erika nói.
Nhưng thứ Izana thật sự quan tâm không phải là những thứ đó. Gã không đánh gãy lời của cô; đợi khi Erika nói xong, gã mới lên tiếng, "Tôi không để ý đến chúng."
"Người tôi quan tâm là chị cơ." Gã tách khỏi cái ôm và nhìn sâu vào đôi mắt đen thăm thẳm của Erika, "Chị như thế nào? Chị có đang hạnh phúc không?"
"Tại sao chị lại phải làm những điều như thế? Chúng đâu cần phải đâm đầu ngày đêm."
Erika chẳng vội đáp mà đặt lên gò má người yêu một cái hôn như chuồn chuồn lướt. Cô nói, "Tôi ổn, mọi thứ diễn ra thật thuận lợi. Có em và mọi người bên cạnh, tôi còn gì hạnh phúc hơn nữa cơ chứ."
"Những điều tôi đang làm, hãy nhớ kỹ, I-kun, nó sẽ có ích cho tương lai của em. Tôi sẽ đảm bảo cho bất kỳ mong ước nào của em; dù là thống trị thế giới ngầm hay là cướp lại ngõ ngách nào em muốn, tôi đều sẽ đáp ứng em cả."
Đối diện với lời tỏ tình đến đột ngột của Erika, Izana ngẩn người. Thay vì hạnh phúc, đáy lòng gã lại dâng lên một nỗi bất an không kể xiết, cũng không biết tên.
"Này... chị sẽ bỏ rơi tôi sao?"
Erika duỗi tay, vuốt ve mái tóc trắng mềm mại, lại chạm vào đôi khuyên tai hanafuda sắc đỏ và vỗ về lên tấm lưng của Izana. Cô đáp lại cái ôm của người yêu, tay duỗi ra và siết lấy người yêu thật chặt.
Sau tất cả, Sano Erika vẫn chưa trả lời câu hỏi của Kurokawa Izana.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro