128 - Vô Ngã đích thực

"Hôm nay em có về sớm không?"

Sano Shinichirou hỏi cô em gái đang chuẩn bị ra cửa của mình. Sano Erika lắc đầu và tiếp tục cặm cụi mang đôi cao gót vào. Cô nàng đã mày mò nó được gần mười phút. Thấy thế, anh trai đến gần và vỗ vai Erika, "Cần anh giúp chứ?"

Sano Erika lại lắc đầu, trấn an anh bằng một nụ cười mỉm nhẹ. Khi đã mang giày xong, cô nàng đứng dậy, nhờ gót giày mà chiều cao xấp xỉ gần bằng anh mình. Đột nhiên, sau vài phút im lặng, cô bỗng ôm lấy Shinichirou. Một cái ôm dịu dàng.

"Em thương anh lắm."

"Hả? À... Ừ, anh cũng thế." Bất ngờ với hành động của em, song Shinichirou cũng không ngần ngại đáp lại cái ôm và tặng cho em gái mình một nụ hôn lên trán, "Anh cũng thương em, Erika."

Hai anh em cùng bật cười rồi chào tạm biệt nhau ở cửa chính. Lúc vào nhà, một câu nói bâng quơ của Shinichirou lọt tai Mikey khiến cậu rời sự chú ý khỏi máy chơi game và nhìn theo bóng lưng chị gái.

"Hôm nay con bé lạ thế nhỉ?" Shinichirou lầm bầm, "Cao gót trơn thôi mà mang tận mười phút."

Như có điều suy nghĩ, Mikey đặt máy điện tử xuống, cầm điện thoại bàn và gọi cho một ai đó. Những hành động kỳ quặc của chị gái để lại trong cậu một cơn khó chịu không tên, kéo dài cho đến khi cậu nhận ra chút cảm xúc gì đó vương vấn trong đôi mắt chị trước khi rời khỏi nhà. Chúng buộc cậu phải xác nhận những hoài nghi của mình. Dường như nó gắn liền với một tương lai không mong muốn nào đó. Mikey không rõ, chỉ biết rằng lúc này cậu rất bất an.

"Anh Karasawa, em là Manjirou đây. Em có điều này, anh phải trả lời em thật lòng đó..."

Sau cuộc gọi, Mikey rời khỏi nhà và lên xe tìm Kurokawa Izana. Em mím môi, cố nén cơn run rẩy.

Kể từ hôm pháo hoa, thấm thoát đã thêm nửa năm nữa trôi qua. Hôm nay là ngày 28/9/2009, đánh dấu cho bước ngoặt đầy tham vọng của Shiva khi vừa thành công bắt tay với Yamaguchi lẫn Sasagaki. Hợp tác hai mang, đó là Shiva, đương nhiên là trong âm thầm. Dù vậy, sự khôn khéo của Shiva khiến hai con rồng hung hãn ở trên đỉnh cao, Yamaguchi và Sasagaki, đã phải cảnh giác không ít lần. Tuổi đời thấp và kinh nghiệm lẫn quy mô đều không thể sánh bằng, nhưng những động tác ngầm của tổ chức này khiến hai con rồng hung hãn trên đỉnh thế giới ngầm phải để tâm. Bọn họ kiêu, chưa bao giờ đặt hậu bối vào mắt. Tuy nhiên, giờ thì khác. Shiva, và sau thì thêm cả Thiên Trúc, hai tân nhân cho họ thấy một câu "Trường Giang sóng sau xô sóng trước".

Thiên Trúc từ một băng đảng bất lương nhỏ yếu như kiến, sau khi kết hợp với Thế lực A tách ra từ Shiva, đã chính thức lấn sân vào trời đêm Nhật Bản. Có một mối liên kết giữa ba nơi: Shiva, Thiên Trúc và Tokyo Manji, một ngôi sao sáng trong làng bất lương. Trong tối, Shiva và Thiên Trúc tựa lưng với nhau; Ngoài sáng, Thiên Trúc và Tokyo Manji vừa đối địch lại vừa hợp tác. Đối thủ của Thiên Trúc, Tokyo Manji cũng đáng gờm không kém. Trái với độ bạo lực và thống trị tài năng của Thiên Trúc, Tokyo Manji phát triển theo hướng hòa bình và kế thừa công việc nền móng nơi Kantou; đó là bảo hộ và thu phí các khu vực.

Nhưng chẳng biết từ bao giờ, hai băng đảng bất lương này từ khét tiếng bỗng hóa nức tiếng trong lòng người dân Kantou. Không tính đến bao lần trợ giúp người dân nhiều khó khăn mà hai bên còn có thể giúp dân giải quyết các vấn đề mà chính quyền không làm được, ví như dùng vũ lực xử đẹp thành phần cặn bã rồi tiện tay đem kiện chúng vào tù; có thế lực đằng sau bảo hộ nên phía chính quyền cũng có phần e ngại, bao nhiêu tội trạng đều được lấp liếm ra sau trước sự bất lực và ghi hận của phía cảnh sát. Cảnh sát không vô dụng, nhưng vấn đề ở đây là khi quyền lực và tiền tài đấu đá nhau, ai nhanh tay đoạt chén cơm, manh áo thì người đó thắng mà thôi.

Bởi thế, sau thời gian bảy năm từ hồi 2002, người dân Tokyo cũng thấm nhuần sâu vào gốc cái Luật im lặng của Shiva: "Có chuyện bất bình? Không chính quyền, tìm Shiva".

Có rất nhiều sự thay đổi khi "trật tự" đi vào lòng người. Chúng ta cũng nhận ra, đôi khi, tuân theo sử dụng luật lệ thực sự là một giải pháp hay thay vì chỉ biết đánh đấm và đổ máu.

Ngay lúc này, người đàn bà đứng đầu Shiva đang ở văn phòng mình và ký liến thoắng lên những tờ tài liệu mà đồng bọn đưa tới liên tiếp.

"Hết chưa vậy?" Sano Erika thở dài.

"Chưa." Miyamura Katsuki lắc đầu, tay vẫn tiếp tục đưa các loại hợp đồng đến cho Sano Erika, "Mày còn bảo hiểm thân thể, các cam kết, bàn giao chức vụ, bàn giao tổ chức và cả hợp đồng đảm bảo để mọi giấy tờ có hiệu lực khi mày..." Đến đây, Katsuki ngập ngừng rồi thay cụm dài vừa rồi bằng một từ mới, "À, di chúc."

Erika gật gù và tiếp tục ký cho đến khi số lượng đã vơi đi gần hết. Đến tờ cuối cùng là di chúc, cô nàng dừng bút và do dự rất lâu; thời gian ngập ngừng ấy khiến cho đáy mắt của những kẻ ở đây đều như thắp lên chút hi vọng, sau rồi dập tắt khi đầu bút hạ nét mực lên khoảng trắng trống.

Vậy là Sano Erika đã xử lý xong mọi thủ tục cho quyết định mà cô đặt ra.

"Nhưng tính đến cả di chúc thì nó có phải hơi..." Miyamura ngập ngừng, song những người có mặt đều hiểu ý hắn.

Erika chỉ lắc đầu rồi cũng không đáp. Cô đã giải thích với họ cách đây không lâu rằng tờ di chúc của một người đứng đầu tổ chức nên được thành lập càng sớm càng tốt. Cái chết bao giờ cũng đến không một lời báo trước, đặc biệt là của những kẻ luôn phải đứng ở đoạn đầu đài. Cứ viết di chúc cho an tâm.

Sau khi Sano Erika rời đi, những người còn lại chưa về mà tụ lại, âm thầm mở phiên họp.

"Nó định làm gì đó." Karasawa xác nhận, "Cái chết không báo trước. Nó chưa bao giờ là đứa thỏa hiệp với cái chết. Nhưng hôm nay, nó thật sự rất lạ."

"Đúng." Suzuki Mako đồng tình, "Có gì đó rất lạ, nhưng chúng ta không đoán được. Có lẽ là về Michelle hoặc DID (*)?"

(*) DID: Nhân cách [Erika].

Bọn họ trở nên lo lắng, bàn luận sôi nổi cho đến khi một giọng nam dội một xô nước lạnh vào không khí nhiệt tình.

"Đừng lo chuyện bao đồng nữa. Đây là lựa chọn của nó, chúng ta không có trách nhiệm."

Người vừa nói không ai khác là Todoroki Yuma bản thu nhỏ, kẻ phản bội mà lẽ ra nên bị xử lý thì lại được giữ mạng vì những bí mật mà hắn ta nắm giữ. Và nghiễm nhiên, gã ta, bằng nhiều quyền lực trong tay, vẫn được tham dự vào nhiều hoạt động của Shiva có giám sát.

Một câu nói chết tiệt của Todoroki khiến trong Karasawa bỗng dâng lên một cỗ bực bội. Gã ta vứt điếu thuốc đến trước mặt Todoroki, "Mày xem thử bản thân mày có tư cách nói điều đó không? Mày nghĩ là do ai mà chúng ta đi đến bước đường này? Và điều gì gián tiếp khơi lên ý nghĩ về cái chết trong Erika."

Todoroki nhíu mày, lại nghe Karasawa trào phúng, "Chẳng phải do mày và Sousuke cả sao?"

"Nếu hai chúng mày không bày ra cái trò trẻ ranh tranh giành quyền lực gì đó, liệu nó có tự trách đến độ phải làm như vậy không?"

"Trẻ ranh?" Todoroki giễu cợt, dường như buồn cười với cách Karasawa ví von quyền lực với trò trẻ ranh.

Karasawa nói tiếp.

"Michelle rồi cả DID chung quy chỉ là lớp giáp bảo vệ bản thân Erika mà thôi. Mày không hiểu, nhưng tao hiểu. Nó không muốn ai phải bị tổn thương vì nó, mà nó cũng không muốn ai tổn thương chính mình."

"Nói chúng nó yếu ớt cũng đúng, mà nói chúng nó mạnh mẽ thì cũng đúng."

"Dựng lên cả một cơ đồ hao tâm tổn sức, dù xót cho ước mơ nhưng vẫn chấp nhận thành lập nó trên cơ sở không mấy sạch sẽ. Rồi sau cùng, tất cả chuyện này lại chỉ vì sợ hãi mất đi."

"Erika mất đi, nó sợ. Rồi giờ thì người nó trân trọng tước đoạt đi quyền được giữ gìn của nó. Nó quý chúng mày bao nhiêu, chúng mày lại càng muốn rời đi nó bấy nhiêu."

Ngay bây giờ, khóe mắt Karasawa Tatsumi rưng rưng cho số phận bi đát của một cô gái đang độ xuân thì.

"Có biết vì sao tao hay ví nó là một Nữ hoàng dễ sa cơ nhất chứ? Dễ hiểu thôi. Nó chưa bao giờ xem trọng bản thân. Vậy nên khi đánh mất điều gì, nó sẽ lại tự tổn thương chính mình trong vô thức mà thôi."

"Tất cả chúng ta đều muốn đi theo Erika, nhưng chúng ta khiến nó trở nên như thế nào? Nội chiến với nhau vì cái mẹ gì mà chiến tranh bản ngã chứ hả...?"

"Mày nhìn [Erika] của mày đi, Yuma?" Gã hỏi gằn Todoroki, kẻ vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ, "[Erika] của mày chỉ muốn hòa hoãn và bình an, thế nên nó chấp nhận lùi một bước và để Erika dùng thuốc khóa lại chính nó."

"Còn Michelle..." Karasawa buông lỏng nắm đấm của mình, vỗ vai người bạn cũ, "Michelle ấy, nó ác, nó tàn nhẫn, đơn giản vì nó muốn giúp Erika che đi những tổn thương tâm lý của con bé. Nó muốn bảo vệ Erika mà thôi. Và cái nó nhắc đến, "chiến tranh bản ngã", thực chất chỉ là một công cụ nó mượn để giúp Erika trở nên mạnh mẽ hơn và không cần đến nó hay [Erika]. Mọi thứ lẽ ra đã kết thúc khi Kurokawa "cứu rỗi" Erika rồi, nhưng vì chúng ta mà nó lại lần nữa bị khơi dậy."

"Mày nghĩ đi, Yuma..."

"Có bao giờ Michelle và [Erika] thực sự tổn thương Erika chưa?"

Chưa bao giờ. Đó là một sự thật.

Dẫu những tà ác và tiêu cực Michelle gây nên tâm lý Sano Erika; hay những bệnh trạng và khiếm khuyết vì [Erika] tồn tại trong Sano Erika, tất cả chúng đều chưa từng thực sự làm Sano Erika tan vỡ. Sano Erika có thể đứng vững với thiên thần và ác quỷ trong lòng. Nhưng cô nàng lại sụp đổ bởi vì tác động ngoại lai khác.

Đó là khi mà "chiến tranh bản ngã" có sự tham gia của Kawaragi Sousuke và Todoroki Yuma.

"Là hai chúng mày đã đẩy con bé vào đường cùng. Tình bạn, tình yêu? Tao chỉ thấy ngu xuẩn và cảm tính. Đó là lý do mà mày không thể trở thành người nó tin tưởng nhất."

"Yuma, tham vọng nên đi đôi với lý trí."

Karasawa lạnh lùng giáng một nhát dao vào lòng Todoroki Yuma. Gã cười khổ; lại thêm một nụ cười khổ sở nhưng đầy bất cam. Trước khi tốt nghiệp, mọi chuyện yên bình đến độ dường như nó có thể kéo dài đến cả đời cũng nên. Nhưng sau tốt nghiệp, khi bọn họ bước vào thế giới ngầm và hắn cùng Kawaragi chính thức đấu đá nhau, cớ sự đều bắt đầu từ đó. Không thể không thừa nhận, đúng là hai bọn họ đã đẩy người bọn họ yêu vào bước đường cùng.

Thứ kết thúc Chiến tranh Bản ngã tốt nhất là Vô ngã, tức không còn cái tôi tồn tại. Mà một người thì bao giờ cũng có cái tôi của mình, huống chi là kẻ thống trị một tổ chức vấy máu và sặc mùi ô uế.

Vậy nên, nghĩ lại thì, Vô ngã với kẻ đấy đã không còn có thể dùng con đường tu tâm dưỡng tánh mà thành nữa rồi. Vô ngã bây giờ... chỉ có cái chết.

Bản ngã, bệnh, toàn những thứ lung tung, rối loạn nhưng lại khiến bao nhiêu người hóa điên. Cảm xúc và các mối quan hệ, đó lại là nguồn cơn lớn nhất. Nếu con người không có cảm xúc thì chiến tranh sẽ không xảy ra. Không có tham lam, không có điên cuồng, không có mê lụy, không có sầu bi.

Nhưng con người làm sao không có cảm xúc cho được.

Không ai đúng, cũng không ai sai. Tình cảm vốn là thứ diệu kỳ, cũng là loại kịch độc chết người. Hiếm có ai thật sự hóa giải được câu đố về mối liên kết và cán cân giữa lý trí và tình cảm.

Karasawa Tatsumi thở dài, cũng không trách móc Todoroki nữa. Gã ra ngoài và tự thưởng cho mình một điếu thuốc lá nặng đô. Gã rít một hơi sâu.

Erika đã giải quyết mọi hậu hoạn về sau một cách chu toàn, nhưng con bé hình như quên mất một thứ.

Đó là tình cảm của những người con bé quan tâm với nó.

Gã sẽ không nhúng tay, nhưng gã biết, sẽ có người ngăn cản được con bé.

Một người, mà có khi cũng là hai người.

Từ cuộc gọi của người đó, Karasawa đang chờ.

Chờ đến cái ngày linh hồn Erika ngừng run rẩy. Và cũng chờ đến cái ngày Sano Erika thật sự trở về đúng quỹ đạo ban đầu.

Lạc đường mười mấy năm, cũng đã đến lúc trở về rồi.

"Tới tận bây giờ, rốt cuộc tao cũng hiểu vì sao mày xem trọng gia đình đến như thế..."

Karasawa siết chặt lấy bức ảnh của em trai mình. Không khóc, không cười, giọng cũng khô khốc.

"Kẻ duy nhất không phản bội chúng ta, sau cùng chỉ có mỗi người thân mà thôi..."

___________________________

A/N: Số chương còn lại: 2 (129; 130).
Bữa giờ tôi quên đăng chương mới các bae ạ =)) Rất xin lỗi hihi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro