129 - Hồi kết mang tên "Khởi đầu"

A/N: Thoại nghiêng là của Michelle, Thoại nghiêng có gạch đầu dòng là DID.

_________________________________

Không khí từ trên cao như thế nào? Michelle hỏi.

Loãng, nhạt và trong lành. Có cảm giác khó thở nhẹ nhẹ. Áp lực đè nặng lên lồng

- Tầm nhìn từ trên cao như thế nào? - DID hỏi.

Mọi thứ trở nên thật nhỏ bé, hệt như... "Tầm nhìn của người đánh cờ." Sano Erika thì thào, miệng nhồm nhoàm chiếc bánh dưa gang giòn tan còn vương hơi ấm. Bỏ hết nửa cái vào trong miệng, cô nhai mấy hồi rồi nuốt xuống, thở phào một hơi và đặt bịch bánh trống không sang một bên.

Cô đang đứng trên một đài cao bên bến cảng. Cũng phải mất hơn mười phút để Sano Erika có thể đi bộ lên ngọn cao nhất nhờ cầu thang. Khung cảnh buổi chiều tà nom thơ mộng vô cùng. Khi mà hòn lửa đỏ e thẹn đến gần đường chân trời, màu xanh thẳm của mặt biển chuyển dần thành cam cháy, rồi từ từ là đỏ; khi mà màn đêm gần đến, hoàng hôn gõ cửa và ngày mới sắp kết thúc, đó là lúc lễ thú tội và tẩy mình sắp bắt đầu. Có làn gió hạ thoáng qua bên mái tóc anh đào, sắc hồng rực rỡ như bay nhảy cùng mây trời. Người con gái trong bộ vest thời thượng cùng với túi bánh rỗng, đứng cô độc một mình trước cảnh tượng hùng vĩ tựa trường ca thiên nhiên lôi cuốn. Trông cô nàng sao mà nhỏ bé đến lạ.

Ở đây, trước bầu trời, trước mặt đất, trước biển cả, chẳng bận tâm cô gái kia là ai, từng làm gì, sống như thế nào, vào thời khắc này, thứ còn tồn đọng chỉ là một linh hồn loài người đang run rẩy vì những tội lỗi mà chiều tà hỏi thăm đến.

Người đánh cờ cuối cùng cũng đã từ bỏ cuộc chơi. Cũng chán nhỉ?

"Để tâm làm chi cho chán. Đã đánh xong rồi, chẳng phải nên vứt nó sang một bên rồi tìm trò chơi khác sao?"

- Trò chơi "tự tử ba"?

Erika bật cười trước cụm danh từ mà DID vừa nói. Hết cờ rồi đến "tự tử ba", cái chết và thắng thua giờ đây, trong miệng của những kẻ vốn xem trọng chiến thắng và sự sống, lại nhẹ nhàng kỳ lạ. Nói Erika là người đánh cờ, vậy Michelle chính là quân Vương trên bàn cờ đen, mà DID là quân Vương bên phía cờ Trắng; cả hai đối nghịch nhau, song kẻ khống chế hai bên lại chỉ có một.

Erika là người chơi, nhưng căn bản cô nàng có bao giờ chơi trò chơi này ra hồn đâu.

Chính xác mà nói, cả ba đều là những người đánh cờ. Erika chơi chính, hai nàng còn lại ở hai bên thổi vào bên tai người chơi những lời phù phiếm hòng dụ dỗ Erika đi theo nước đi của mình.

Mà, đó là chuyện của ngày xưa.

Tới lúc rồi nhỉ?

- Ừ, gần đến hoàng hôn rồi.

"Sắp rồi..." Nàng Sano lầm bầm, "Không biết tụi nhỏ như thế nào nhỉ?"

"Không biết hai đứa nhóc Haitani có xử lý tốt đống công việc của người thừa kế không nhỉ, nếu tụi Katsuki, Tatsumi giúp sức chắc sẽ ổn thôi? Mikey có bị đau bụng khi ăn quá nhiều taiyaki không, và Emma với thằng bé họ Ryuguji kia như thế nào rồi? Cậu nhóc Takemichi và Hinata vẫn đang mặn nồng chứ nhỉ? Anh hai và nhóm bạn của anh chắc lại đang đi phượt nữa rồi. Haruchiyo có nhớ phải đưa Senju đi học về không đây..."

Cô nàng cứ nói mãi, tự nói với lòng rồi cũng tự khiến mình lo. Cô đến đây với một tâm hồn không hề vướng bận, vậy mà vào thời khắc gần kết thúc, trái tim và lý trí cô lại reo lên hồi chuông do dự bởi những lo lắng và vương vấn về gia đình, bạn bè và những điều cô quý trọng. Rõ ràng, Sano Erika có quá nhiều thứ không thể bỏ lại.

Mà Sano Erika lại muốn vứt bỏ chúng. Để chạy trốn, có lẽ vậy. Để cống hiến hết thảy, cũng có khi.

Và tiền đề để giải quyết điều đó, cô nàng phải đặt chúng sang một bên trước đã.

Khó quá...!

Nếu là khó, vậy thì đừng nhớ nữa.

- Đã giây phút cuối rồi, cứ việc nhớ thôi.

Giọng nói của Michelle và DID cùng lúc vang lên trong đầu Sano Erika, rồi cũng đồng loạt tắt ngấm. Bọn họ không nên lên tiếng, bọn họ hiểu. Một kẻ như Michelle, khi lên tiếng chỉ toàn là dụ dỗ, là sa đọa, là tội lỗi; kiểu cách như thế nếu trò chuyện với một kẻ có quyết tâm tự sát thì cũng chẳng làm nên trò trống hay thay đổi thực tại gì. Một kẻ như DID, có thể xem như là đại diện cho khát vọng sống mãnh liệt, càng không nên nói bất cứ điều gì vào thời khắc này; DID chỉ có thể kìm nén lại những khát vọng từ sâu trong bản chất của "nó" và giữ lại lời nói để không lung lay bản gốc mà thôi.

"Thực ra... chúng mày cứ việc nói đi."

"Bởi tao chưa chắc sẽ thay đổi quyết định của mình."

- ... Tao không nghĩ đó là ý kiến hay, nhưng tao chỉ muốn mày cứ việc vứt bỏ những thứ rào cản tiềm thức gì đó và để trí nhớ của mày thoải mái mà thôi.

Dài dòng, lôi thôi! Ý nó là mày cứ việc nhớ đi, đừng có sợ cái mẹ gì nữa.

Erika bật cười khanh khách. Cho dù là giây phút cuối, cả hai "người" này vẫn không từ bỏ chuyện chọt chẹt nhau, đúng hơn mà nói là Michelle vẫn kiên trì khiêu khích DID. Khuyên ngăn hay khuyến khích gì hai bọn họ cũng làm cả rồi, vậy nên, bây giờ, chắc chỉ nói được lời chia ly với Erika mà thôi.

Đoạn, cô chạm đến bên mấy cái khuyên chi chít bên vành tai trái của mình.

Cô nhớ đến ngày xưa, mỗi lần đi xỏ khuyên, cô luôn cố ra vẻ thản nhiên rằng chẳng đau đớn gì cả, nhưng sau sẽ đột ngột la toáng lên trước điệu cười trêu ghẹo của những người xung quanh khi mũi kim chỉ mới chạm vào dái tai. Tụi bạn tồi sẽ âm thầm hẹn gì đó với nhau và ngày nay sang tháng nọ, bao giờ lỗ khuyên lành liền sẽ dẫn cô đi bấm thêm lỗ mới. Đau mãi thành quen, rồi cũng chuyển nghiện, mỗi khi có áp lực gì đó đè nén lòng, cô thường tự xỏ khuyên để làm vơi đi nỗi sầu muộn. Đôi khi cũng vẽ tranh nữa, nhưng so với nó, xỏ khuyên khiến cô nhớ đến nụ cười của đám bạn nhiều hơn.

Cô nhớ đến ngày xưa khi anh hai và cô chưa có cuộc chia ly nào vì cha mẹ, anh hai hay lén cùng cô trốn ra ngoài vào những buổi tối ở ban công sau vườn hay vào mấy hôm mưa, cả hai sẽ tắm mưa rồi nhảy cẫng lên bùn để chúng văng đầy mình mà quên mất đang mặc quần áo ngủ. Hai đứa sẽ cười vào mặt nhau nếu thấy đứa kia trông bẩn hơn, rồi khi về nhà sẽ bị cha mẹ mắng một trận vì lấm lem bùn đất. Lúc bị mắng, hai đứa không hề hối cãi mà thậm chí còn âm thầm chọc cười nhau; hậu quả là anh lớn sẽ bị tét mông, em gái sẽ bị mẹ phạt khoanh tay đứng suốt một giờ đồng hồ, đương nhiên, cùng với anh lớn.

Cô nhớ đến ngày xưa khi mà Manjirou chỉ mới sinh ra thôi, thằng bé bụ bẫm và nhỏ tí tẹo; một cái ôm vụng về của cô lại khiến thằng bé khóc thét lên, sau đó, nó sẽ đột nhiên chuyển sang cười khi trông thấy gương mặt nhăn tít lên và đôi mắt bắt đầu ngập nước vì hoảng loạn của chị mình. Manjirou thích véo tóc cô và cho chúng vào mồm nhai đi nhai lại, chắc lớn rồi nên thằng bé không nhớ đâu, nó thậm chí còn từng hô hét và bò theo chân cô nếu cô không cho nó nắm tóc.

Cô nhớ đến...

Erika nhớ đến rất nhiều thứ.

- Mày... có hối hận không?

Để tao đoán nhé. Không, nhưng có luyến tiếc.

Erika không trả lời.

Chạng vạng đến rồi.

"Mình còn muốn nhớ về I-kun nữa..." Erika thở dài, rồi cô vứt túi giấy sang một bên, cầm lấy một lọn tóc hồng của mình và hôn lên đó. Ngày trước, Erika vốn không định nhuộm lại tóc hồng sau thời gian điệu thấp khi mới lập nghiệp, nhưng giờ thì cô vẫn nhuộm, vì mong muốn của I-kun.

"I-kun, tôi muốn nhớ về em thật nhiều, nhưng thôi vậy."

"Nếu tôi nhớ về em, tôi chắc chắn sẽ do dự mất."

Nói đến đây, Sano Erika đứng dậy, chầm chậm bước đến bên rìa đài cao. Gió rít qua tai cô khiến cho mái tóc anh đào tung bay, để lộ ra ánh mắt đen quyết tuyệt và chỉ còn lại một sắc thái nhẹ nhàng.

Xoay người, cô duỗi hai tay đón lấy gió ngược từ đằng sau.

"Vậy mà kẻ ở bên tao giờ phút cuối lại là hai tụi mày. Tệ thật."

Chứ chẳng? Nhanh đi, tao không muốn cứ phải bồn chồn mãi.

- Vậy ra mày sợ?

Sợ? Không. Michelle giễu cợt, nhưng buồn, Cái gọi là sợ, đúng hơn nên nói là đau lòng mới phải. Chả biết nữa. Thôi.

- ... Ừ, thôi.

"Đi thôi."

Đi thôi, rời bỏ xô bồ, về với tự do chân chính. Đi thôi, giải thoát cho cả ba chúng ta. Đi thôi, đi nào.

Và rồi, nàng thủ lĩnh thả mình từ trên cao xuống, từ ngọn đài cao hướng đến mặt biển. Không biết có phải là ảo giác chăng, khi rơi xuống, thấp thoáng bên cạnh thân ảnh gầy gò kia hình như là hai bóng dáng nào đó. Rất mờ, rất ảo, hệt như không tồn tại, lại hệt như có tồn tại. Erika không biết chúng là gì, nhưng nếu phải đoán, cô nghĩ đó chính là hai "người" đang cùng sống cùng chết với cô.

Đến khi cái chết, người sẻ chia cùng lại chính là hai người cô từng hận. Cũng châm chọc, nhưng cũng ấm lòng. Hận chung quy chỉ là cái cớ. Có yêu mới có hận, vì hận mới sinh yêu.

Trọng lực nghiền áp lồng ngực khiến cô cảm thấy khó thở, nhưng tâm hồn cô lại là một mảng thư thái. Erika nhắm hờ mắt, cảm nhận âm thanh rít gào bên tai và sau đó là từ áp lực không khí chuyển thành áp lực nước.

Khó thở, buốt rát, điều đầu tiên Erika cảm nhận được.

Muốn sống, điều thứ hai Erika cảm nhận được.

Buông xuôi, điều thứ ba Erika cảm nhận được.

Và ba cảm giác hòa quyện vào linh hồn Sano Erika một sự mâu thuẫn khó tả. Đau đớn, nặng nề, tăm tối nhưng lại thoải mái, nhẹ nhàng và bình yên. Hệt như rằng cái chết vốn đáng sợ nhưng lại chẳng hề đáng sợ. Chẳng có gì là đáng sợ, chẳng có gì là an toàn.

Cái chết là tự do. Sự sống là xiềng xích. Erika từ bỏ hết thảy và chạm đến tự do.

Đối với Sano Erika, đã từng, gia đình, các mối quan hệ và sự nghiệp trở thành những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của cô. Nhưng rồi, khi phải lần nữa nhìn nhận lại bước chân mình đã đi, cô mới chợt nhận ra, thì ra những gì cô nghĩ và làm đều chỉ đang vẽ màu cho đốt xiềng xích ngày một lúc nhúc mà thôi. Chính cô là người đã tự giam cầm bản thân mình. Chính cô là người đã tạo nên hết thảy phiền toái. Và ở đâu đó trong tâm trí thì thầm với cô rằng, Sano Erika vốn dĩ không nên tồn tại. Tồn tại chỉ toàn là đau khổ.

Nhưng cô đã tồn tại, vì thế, quỹ đạo dường như đã bị lệch, và thế nên thế giới và thời gian luôn phải tìm cách để loại bỏ những hạt sạn ngoài ý muốn. Trùng hợp thay, đó lại chính là cô. Thế giới loại bỏ cô bằng cách dồn nén mọi tăm tối lên người cô gái nhỏ, phân chia tâm thức cô làm đôi, đẩy cô đến hướng bờ vực và vờ thương xót bằng cách duỗi tay cứu vớt cô, nhưng thực chất lại đang cười thầm và chờ mong làm sao khi bóng lưng cô lung lay sắp ngã. Và ngã, "nó" đắc chí.

Mang trên mình hết thảy xiềng xích rồi chạy về điểm chung kết, đó là con đường cô chọn, cũng là cách duy nhất để né tránh sự trừng phạt cuối cùng của thế gian.

Giây phút cuối, Erika bỗng chợt ngộ ra.

Rằng [ngoài lãnh địa] hẳn nên dùng để miêu tả cô mới phải.

Sano Erika là ai? Michelle là ai?

Những xiềng xích đang giam cầm cô lại liệu có mang ẩn ý gì chăng? Tại sao hết lần này đến lần khác, mọi thứ cứ đi về hướng tồi tệ nhất?

Cách thế giới này vận hành là gì? Hay thế giới này liệu có thật sự tồn tại?

Khoan đã...! Thế giới này... là cái gì?

Erika trừng lớn đôi mắt đen, nắm đấm siết chặt, oxy hao dần khỏi phổi khiến tầm nhìn của cô ngập tràn bóng đen. Nhưng không vì thế mà Erika không thấy được hai vệt sắc màu xuất hiện trước mắt cô. Màu bạc trắng và màu vàng. Những sắc màu đẹp đẽ, trìu mến.

Cả màu đỏ, là ánh hoàng hôn?

Có cái gì đó thôi thúc Erika tìm về lại sự sống. Là những mảng sắc màu ấy, nhưng cũng không chỉ là vậy. Đó là chân lý, là sự thật, là bộ mặt sau cùng cần phải vạch trần của thế giới này.

Thế giới này là cái gì? Quy luật vận hành và quỹ đạo, tại sao chúng lại tồn tại? Ký ức trùng điệp mà Michelle từng vô tình nhắc đến là gì? Và Michelle thật sự là bản ngã hay là một mảnh vỡ linh hồn? Ai đã ban cho Michelle tồn tại, và Michelle có thật là tồn tại hay không? Hoặc phải tự hỏi thì, liệu cô và từng sắc màu trên thế giới này có đang "tồn tại"? Theo một ý nghĩa nào đó, là "sống"?

Erika có phải là kẻ chơi cờ, hay chính bản thân cô cũng là một quân cờ trên những ô đen trắng?

Nếu là thế, ai mới là người đang đánh ván cờ này?

Lại lần nữa, trong mơ màng, cô bắt gặp một nụ cười của ai đó, thoáng qua, nhưng rõ ràng đến phát rợn. Ai đang cười, cô nhìn không rõ, thậm chí còn không đủ tỉnh táo để phán đoán rằng liệu thứ cô nhìn thấy có phải là ảo giác không. Nhưng tiềm thức mơ màng khẳng định với cô, đó...

Lúc này, Sano Erika hoàn toàn đắm chìm vào cơn mê.

_________________________________

A/N: Tôi đang định đi coi bói xem nên chọn kết OE hay HE :v 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro