4 - Suy nghĩ của Manjirou

(edited)

"Nè Manjirou, em có muốn Tokyo Manji hợp tác với Tokyo Akehisa không?"

Manjirou ngẩn người, chầm chậm lặp lại, "Hợp tác với Tokyo Akehisa, là sao ạ?"

Erika bắt đầu giải thích trước ba cặp mắt tò mò nhìn về phía mình.

Sắp tới, cô nàng sẽ khai trương Tiệm cà phê Eka tại quận Roppongi, đồng thời băng nhóm của cô, Tokyo Akehisa, cũng sẽ được thành lập ngay ở đó. Mục đích của Tokyo Akehisa không đơn thuần chỉ là làm mấy trò như đánh nhau hay đua xe; hay nói đúng hơn, Tokyo Akehisa là băng bất lương mà cũng không phải là bất lương. Tokyo Akehisa là bất lương nhưng sẽ đi theo hướng yakuza.

Bọn họ sẽ mở rộng địa bàn của băng ở những nơi cố định, sau đó thu nạp một số băng nhóm bất lương yếu hơn khác ở địa phương. Họ sẽ bảo hộ băng nhóm dưới trướng trưởng thành và lớn mạnh, thậm chí còn có một khoản thu nhập ổn định chứ không phải chỉ chơi không. Đổi lại, băng nhóm dưới trướng sẽ thay Tokyo Akehisa quản lý một khu vực được giao thuộc địa bàn của Tokyo Akehisa và thay Tokyo Akehisa thu phí bảo hộ ở khu vực này. Phí bảo hộ bao gồm tiền bảo vệ những hàng quán hoạt động trái phép ở khu vực, phòng trọ, văn phòng hoặc cửa tiệm được Tokyo Akehisa cho thuê. Tất cả đều được đánh dấu và ghi lại trong tài liệu, băng nhóm chấp hành chỉ cần làm theo là được.

Đương nhiên, tuy rằng sáp nhập với Tokyo Akehisa, băng nhóm đó vẫn là chính nó, không đổi tên cũng không đổi Tổng trưởng; giống như băng nhóm ấy chỉ đang làm thuê cho Tokyo Akehisa vậy. Tokyo Akehisa sẽ thiết lập lên trật tự dành cho những băng nhóm dưới trướng. Lợi ích tối cao mà băng nhóm dưới trướng đạt được từ Tokyo Akehisa là sự bảo hộ tuyệt đối và địa vị được khiêm nhường đối với những băng nhóm bên ngoài không thuộc quản lý của Tokyo Akehisa. Còn về "hợp tác" mà Erika nhắc đến cũng tương đồng với "sáp nhập", có điều băng nhóm hợp tác sẽ đứng ở phía ngang hàng với Tokyo Akehisa mà thôi.

Nghe xong Sano Erika trình bày, cả ba không khỏi ngơ ngác. Họ không biết nên nói gì, cũng không biết phải nhận xét về ý tưởng này như thế nào; nó khá là khó hiểu, cứ như là thế giới của người lớn vậy. Không khí cứ thế đi vào trầm mặc. Erika cũng không nói gì nữa, để lại khoảng lặng cho cả suy nghĩ. Một lát sau, Shinichirou là người đánh vỡ sự trầm mặc đó trước tiên.

"Erika, em có cảm thấy... ý tưởng đó của em rất ngông cuồng không?"

Erika nhìn anh, trả lời, "Có. Nó sẽ rất ngông cuồng nếu như em chỉ biết nói điêu mà không có cơ sở, hoặc nó sẽ ngông cuồng nếu như người nói là bất kỳ ai khác."

"Ý em là?" Shinichirou nhíu mày.

Erika điềm tĩnh đáp, "Đối với những băng nhóm bất lương quy mô nhỏ hoặc lực lượng không đủ thì ý tưởng em vừa nói thật sự là một ý tưởng điên rồ, hoàn toàn không thể nào thực hiện."

"Thế nhưng, Tokyo Akehisa thì khác." Erika dựa vào sofa, ôm lấy Emma. Cô bé đang ngẩn người, không biết suy nghĩ điều gì. "Em có căn cứ và cơ sở để dám nói rằng Tokyo Akehisa có thể làm được điều đó."

Tokyo Akehisa có thể làm được. Erika ngông nhưng sẽ không bao giờ điêu ngoa.

Lãnh đạo của Tokyo Akehisa là cô, Sano Erika. Sức ảnh hưởng của cô trước đã trải dài khắp Chiba. Cô khét tiếng không phải vì cô đánh nhau giỏi; nói thẳng ra, Erika đánh nhau rất chán. Nhưng đổi lại, cô nàng thích chơi vũ khí và chơi còn khá thành thục, mỗi cái đó đã đủ khiến Erika hơn đại đa số các bất lương ở đây.

Mà năm thành viên còn lại không đơn thuần chỉ là những kẻ mê đánh đấm hay có chút sức mạnh. Năm ba của Akehisa là một thế hệ khác hoàn toàn. Bọn họ được biết đến như là những cây trụ không bao giờ ngã của Chiba, cũng chính là những cây trụ giúp Sano Erika và Akehisa tạo nên hung danh khiến người người dè chừng. Năm thành viên như năm nhân bản của Karasawa Tatsumi, thông minh, mạnh mẽ và tàn nhẫn. Một Karasawa Tatsumi với tham vọng Yakuza dễ dàng đảo điên Shinjuku thì với những "Karasawa Tatsumi" được cái đầu khôn lanh của Sano Erika lãnh đạo, dường như đối với họ, dẫu khó khăn cũng không thể nào cản bước.

Ban đầu, khi bàn bạc với Karasawa Tatsumi, Erika không hề dám chắc rằng ý tưởng của cô sẽ thành công. Cũng không phải là sợ, chủ yếu vì vấn đề thời gian để tạo nên sự tin tưởng cũng sẽ đem đến nhiều loại sạn khác, đặc biệt là với kẻ khó mà tin tưởng bất kỳ ai như cô. Tuy nhiên, nghe được tin bọn họ muốn gia nhập Tokyo Akehisa, cô đã có thể khẳng định rằng, việc ấy hoàn toàn ổn.

Tokyo Akehisa, nếu không đi lên con đường đó thì thật không xứng với nền tảng của nó.

"Tokyo Akehisa, nếu không đi lên con đường đó thì thật không xứng với nền tảng của nó."

"..."

"Được rồi, chúng ta không bàn về nó nữa."

Shinichirou đứng dậy, đi vào phòng bếp nấu cơm. Anh gọi thêm cả Emma đi nhưng vẫn để Manjirou ngồi lại với Erika. Anh nghĩ rằng Manjirou có chuyện gì đó muốn nói với Erika, trông thằng bé cứ thấp thỏm thế nào.

Thấy chỉ còn hai người, Manjirou mới thẳng thắn, "Touman sẽ không hợp tác với Tokyo Akehisa."

Vì sao, Erika hỏi.

"Mục đích của chúng em lập ra Touman là để lặp ra một Thời Đại bất lương. Em đã nghĩ là nếu hợp tác với Tokyo Akehisa rồi, liệu Touman có còn là Touman không? Chị biết đó, phong cách và hướng đi của chúng ta không giống nhau. Huống hồ nghe là hợp tác nhưng em cứ cảm thấy tụi em như đang làm việc cho chị ấy, cứ mang mác Tokyo Akehisa. Touman có lí tưởng riêng của Touman, Touman sẽ không phụ thuộc vào bất kỳ ai hết."

Erika nhìn cậu nhóc. Mới mười một tuổi nhưng Manjirou nhạy cảm chẳng khác gì người trưởng thành. Đúng vậy, mục đích thật sự của Erika là tạo ra uy danh phạm vi rộng cho Tokyo Akehisa. Hành động của các băng nhóm dưới trướng Tokyo Akehisa sẽ được biết đến như là của Tokyo Akehisa. Lực lượng thôi chưa đủ, để đạt được lý tưởng của họ, Tokyo Akehisa còn cần địa bàn và nhiều mối liên kết khác nữa. Đó là lí do cô lập ra kế hoạch này.

"Với lại, em cũng không đồng tình với cách làm của chị." Manjirou nghiêm túc nói với chị gái.

"Có lý do gì không?"

"Có." Manjirou cẩn thận, "Em thấy, nghe chị nói như đang nghe Hitler nói chuyện vậy, siêu cấp độc tài luôn."

Không khí chìm vào im lặng. Erika không nói một lời, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Manjirou như đang thăm dò suy nghĩ của cậu nhóc. Cậu chàng không chút sợ hãi, lẳng lặng chờ hồi đáp của chị mình. Một lát sau, Erika đưa tay sờ đầu của Manjirou, hành động bất ngờ khiến cậu run người như một con nhím xù lông.

"Biết rồi, biết rồi. Không hợp tác, không sáp nhập. Đừng có như con nhím với người thân mình như thế." Erika cười cười rồi kéo Manjirou vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu cậu nhóc, cọ cọ mái tóc dày hơi cứng, "Em cứ làm điều gì em muốn. Không cần Touman, Tokyo Akehisa cũng đủ để được xem là rất mạnh. Chị có đủ khả năng để bảo vệ các em, nên nếu có khó khăn, có thể nói cho chị, chị nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ."

"Mặc dù chỉ mới gặp lại nhau thôi và cũng không cùng chung suy nghĩ, nhưng em vẫn là người thân của chị, hiểu chứ?"

Có một mối liên kết kỳ lạ giữa hai con người này. Sano Erika không biết đó là gì. Chỉ là khi nhìn gương mặt của Sano Manjirou, cô nàng cứ có cảm tưởng như đang nhìn thấy phiên bản ngày nhỏ của mình. Quá mức tương tự, thậm chí trái tim Erika cũng phải đập lên những hồi thổn thức và suy ngẫm.

Manjirou nghe câu cuối, trong lòng vui vẻ như vừa được ăn Dorayaki vậy. Cậu ôm lại Erika, cọ đầu vào ngực cô. Cậu thật sự rất thích người chị này, siêu cấp thích, tựa như trẻ em thích đồ chơi, yêu thích không muốn buông tay. Cũng như Erika, cậu có cảm giác thân thiết và khắng khít vô cùng với chị. Tựa như...

Tựa như bọn họ là một cặp song sinh vậy.

"Nhưng mà nè..." Erika nhéo hai má của Manjirou, "Trong tương lai, khi phạm vi bảo hộ của chị rộng hơn, nếu Touman đụng phải người của chị, chị phải xử phạt công minh đó. Không có thiên vị em được đâu, nghe chưa?"

"Dạ dạ dạ. Chị là nhất, chị là nhất."

"Học đâu ra cái thói ăn nói đó vậy, coi chị đấm em đấy."

"Oa, sợ quá trời. Thôi ôm miếng nữa cho đỡ sợ."

"...?" Thằng nhóc này đang giở chứng gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro