1. Phần I
***
Cơn gió thổi những lọn tóc nâu ánh vàng do nắng của Eleanor bay ra sau vai, đôi mắt cô nhìn xa xăm về phía kinh đô Felior phồn hoa. Những đứa trẻ ở vùng quê như Barustan luôn muốn được đặt chân lên nơi đó một lần, nên đến khi đủ tuổi kiếm tiền, người ta sẽ lên kinh đô Felior thử sức làm ăn. Có một số ít người nếu thành công sẽ ở lại đấy, không một thời gian sau sẽ quay về. Vốn không dễ gì có thể ở lại Felior lâu dài, chi phí cuộc sống ở nơi đấy không hề rẻ.
Cái cảm giác muốn đến Felior của Eleanor đến muộn hơn những người đồng trang lứa, khi mà họ đã lên xe đi đến Felior và về thì Eleanor vẫn ở lại Barustan. Có thể nói mong muốn của cô mới bắt đầu vài ngày trước, khi mà một nhóm nhỏ binh sĩ được hoàng gia cử đến đây giải quyết những kẻ ngoại lai, đó là những sinh vật ngoài hành tinh bắt đầu xuất hiện từ nhiều năm về trước. Nữ y sĩ của họ đã bị một vết thương lớn bởi dính một cái bẫy do kẻ địch đặt, bắt buộc phải đưa về một ngôi nhà trong làng chữa trị. Khi người chỉ huy của binh đoàn là Duane hỏi ở đây ai là người có khả năng chữa trị vết thương tốt nhất, mọi người trong làng đều nhắc đến Eleanor...
*
Eleanor học về y thuật khi còn nhỏ với người bà Amanda của mình. Cô học được nhiều phương pháp chữa bệnh khá kỳ lạ từ bà, đôi lúc có nhiều phương pháp cô cảm giác như nó đến từ một nền văn minh tiên tiến khác vì chúng hơi vượt xa so với sự phát triển y học hiện tại của vương quốc Eryndom mà cô đang sống...
Sau khi thấy khả năng xử lý vết thương của Eleanor, vị chỉ huy không ngại dành cho cô những lời khen có cánh. Xong việc, Duane đến bắt chuyện với Eleanor và giới thiệu qua một chút về bản thân. Duane 24 tuổi, cũng chạc tuổi với Eleanor, một độ tuổi tương đối trẻ để được làm chỉ huy một binh đoàn trong quân đội hoàng gia. Anh cũng nhân tiện hỏi về bản thân Eleanor và cuộc sống của cô ở đây, sau khi vị chỉ huy trẻ này biết được Eleanor hiện đang sống một mình và người thân duy nhất của cố là bà Amanda đã mất hơn hai năm trước thì anh khá ngạc nhiên.
"Chắc sống một mình ở đây một khoảng thời gian dài như vậy hẳn cô Eleanor phải cảm thấy chán lắm?" - Duane hỏi cô.
" ...Thực ra tôi thường hay nghĩ đây là sự yên bình hơn là chán." - Eleanor nói.
"Oh..." - Duane cười. - "Nhưng mà sẽ có lúc chúng ta nên có những trải nghiệm mới chứ nhỉ. Với cả, tôi biết đây là một lời mời hơi đột ngột nhưng thực sự quân đội cần những người có tài về việc trị thương như Eleanor, và nếu chỉ ngày ngày làm công việc như một dược sĩ bình thường thì thật lãng phí một tài năng như này... " - Duane quay ra nhìn Eleanor, trông anh như đang rất mong chờ câu trả lời của cô.
Eleanor suy nghĩ một lúc, cô đã từng cùng bà Amanda đi chu du một thời gian dài trước khi quyết định ở lại Barustan, cũng là quê nhà cũ của cô. Sau khi bà mất Eleanor chưa có ý định đi đâu nữa cả và nhiều năm cứ thế trôi qua. Trong một khoảnh khắc, trong đầu Eleanor hiện lên suy nghĩ phải chăng đây là lúc bắt đầu hành trình mới...
*
Duane để ý trong suốt cuộc nói chuyện, Eleanor là người không biểu hiện nhiều cảm xúc, nhưng không gây cảm giác cô ấy là một người khó gần. Duane cũng cảm thấy rất dễ để nói chuyện với Eleanor, chỉ là khá khó để đoán cô ấy đang nghĩ gì. Trong lúc Duane đang suy nghĩ như vậy thì Eleanor bất chợt quay sang nói với anh.
"Chúng ta có thể nói chi tiết hơn về việc nếu tôi đến làm việc cho quân đội thì sẽ như thế nào không?" - Eleanor nói.
*
Sau khi đã bàn bạc xong, Duane không giấu được biểu cảm vui mừng của mình vì đã thuyết phục được Eleanor về binh đoàn. Còn với Eleanor, để mà nói thì đây có lẽ là một quyết định tương đối nhanh nhưng cô sẽ tạm gác lại những suy nghĩ đấy. Bà Amanda từng nói với Eleanor rằng cô là một người có ý chí mạnh mẽ, nó chỉ có thể thực sự được nhìn thấy khi cô dấn thân vào những thử thách. Có vẻ cô sắp được thấy điều đấy rõ hơn trong thời gian tới.
*
"Lúc làm nhiệm vụ thì đừng đi lung tung, đã không biết gì còn lanh chanh đi lên trước!"
Giọng của một người binh sĩ gần đấy nói với nữ y sĩ bị thương lúc nãy. Anh ta sở hữu một mái tóc trắng, có đôi mắt hơi ánh đỏ và nó sẽ rõ hơn khi có ánh sáng chiếu vào. Eleanor cảm thấy có chút tò mò với những đặc điểm hiếm thấy của anh ấy. Có lẽ anh ấy là con lai, Eleanor nghĩ.
"Đừng nặng lời với chị Latifah thế Lloyd, dù sao một phần cũng là lỗi của tôi vì đã cho phép chị ấy đi trước như thế." - Duane.
"Nào người ta chỉ muốn đi cùng với Duane thôi mà, Lloyd khó tính ghê." - Vincent (một binh sĩ khác trong đoàn) trêu chọc.
Eleanor thấy nữ y sĩ có vẻ giận dỗi với những lời từ anh chàng Lloyd và bỏ đi chỗ khác. Duane cũng đi theo và anh nói gì đó để cô ấy không tủi thân. Có vẻ là một người chỉ huy quan tâm đến đồng đội...
*
Trên đường về nhà Eleanor nghe thấy tiếng các cô gái bàn tán về Duane. Họ khen anh có một ngũ quan đẹp nhất là đôi mắt, trông rất có sức hút. Eleanor giờ mới để ý đến điều đấy, cô không phải là không phân biệt được ngoại hình của một người có ưa nhìn hay không, mà để ấn tượng với điều đấy thì không. Cô luôn nhìn nhận mọi người bình đẳng như nhau và sẽ để ý hơn đến giá trị bên trong họ. Đó là điều bà Amanda dạy cô từ khi còn nhỏ.
*
Khi về đến cung điện Duane đã kể với Lloyd về thành viên mới sắp tới của binh đoàn. Có thể nói hai người họ là chiến hữu đã đồng hành với nhau trong quân đội khá lâu. Đối với Duane, Lloyd là đồng đội yêu thích khi làm nhiệm vụ của mình, cậu luôn hiểu ý anh khi cần phối hợp trong chiến đấu. Duane nói Eleanor là một người trầm tính nhưng cũng có nét tính cách khá đặc biệt. Lâu lắm rồi Duane mới có một cuộc nói chuyện thoải mái với một người khác giới cùng độ tuổi mà người ta không phải lo người ta ngại ngùng hay tỏ ra bối rối với mình. Lloyd ban đầu chỉ gật gù ngồi nghe xong cuối cùng anh lên tiếng.
"Cô gái này thật thú vị à?" - Lloyd nhướng mày.
Nghe Lloyd nói xong Duane cười trừ.
"Không phải vậy đâu."
Trước đã có nhiều cô gái đảm nhiệm làm y sĩ cho nhóm nhưng cũng đã rời đi. Một phần họ không chịu được sự khắc nghiệt của các nhiệm vụ và phần khác vì chuyện tình cảm riêng tư. Lloyd chắc cũng phải chứng kiến cũng kha khá vụ tỏ tình thất bại với Duane xong quay qua nghỉ việc rồi. Lloyd không mong đợi người mới sẽ tạo được sự khác biệt gì, chỉ cần cô ấy không làm vướng chân là được.
*
Quay lại với Eleanor, cô đang sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị ngày mai lên đường, Eleanor mang những thùng thảo dược quyên góp cho những hiệu thuốc và dược sĩ trong làng để tránh lãng phí trong khoảng thời gian cô đi, Eleanor chỉ mang theo một số loại thảo dược được sấy khô để dùng hằng ngày và một gói hành lý bao gồm quần áo cùng một vài thứ lặt vặt khác, còn đồ trị thương của y sĩ trong chiến đấu sẽ được ngự y viện cung cấp sẵn.
Duane nói sẽ dẫn cô đi tìm nhà trọ khi lên Felior cho đến khi cô thể hiện tốt và được công nhận là một người thuộc quân đội. Lúc đó cô sẽ được ở trong một khu vực riêng trong khuôn viên cung điện dành cho những người trong quân đội như anh và các đồng đội khác. Nghe hơi phức tạp nhưng Duane nói rằng nếu nhà cô làm cho hoàng gia, hoặc thuộc giới quý tộc thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Như Latifah - nữ ỹ sĩ đi cùng nhóm với Duane trong lần đến làng của Eleanor, bố cô ấy là nam tước nên cô ấy có thể vào quân đội mà không cần phải xét duyệt.
**
Hôm lên Felior, cảm giác đầu tiên của Eleanor là đường xá ở đây rất tấp nập người, hơn tất cả những nơi mà cô và bà đã đi qua hồi nhỏ. Eleanor đã chuẩn bị tinh thần trước đó nhưng vẫn chưa quen với sự đông đúc này và thậm chí cô còn thấy hơi ngộp, Eleanor cố đi bộ thật nhanh đến điểm hẹn thì Duane xuất hiện trước mặt và kéo cô ra một con đường nhỏ vắng người hơn.
"Sao trông mặt cô có vẻ căng thẳng vậy Eleanor?" - Duane vừa nói vừa đưa tay ra cầm hộ cô đống hành lý.
"Tôi vừa nhận ra là mình không thích những nơi đông đúc như này lắm." - Eleanor nhún vai.
"Không sao, mới đầu nhưng vậy về sau sẽ quen thôi." - Duane nở nụ cười trông như muốn trấn an cô.
Sau đó anh với Eleanor đi tìm những nhà trọ quanh đấy, nhưng khi hỏi chủ trọ tất cả đều hết phòng. Nếu các khu vực khác khu vực nào người ta cũng mong muốn lên Felior như quê nhà Barustan của cô thì chắc việc số lượng người thuê nhà hoặc thuê trọ bị quá tải cũng là điều dễ hiểu. Rồi cuối cùng cả hai người cũng tìm hỏi được một nhà trọ còn phòng nhưng khi vào xem thì mọi thứ rất không ổn. Khi mới bước vào, đập vào mắt Duane với Eleanor là cái sàn nhà nhem nhuốc những vết đen, chiếc bồn rửa thì đã mốc và không hề có nhà vệ sinh với nhà tắm riêng, đều phải dùng chung ở dưới tầng một. Duane nhìn thấy vậy thì kéo cô đi luôn. Trong lúc đi, trông Duane có vẻ lo lắng như anh mới đang là người tìm trọ vậy. Điều này làm Eleanor thấy hơi kỳ lạ vì Duane đã rất nhiệt tình với cô ngay từ lần đầu gặp nhau ở đây như này..., dù sao cô cũng rất cảm kích sự giúp đỡ này từ anh.
"Ờm..., có vẻ như không dễ để tìm được một chỗ ở đây." - Eleanor nói.
"Ừ." - Duane thở dài.
"Liệu có thể dẫn tôi đến cung điện hoàng gia xem một chút được không?" - Eleanor quay sang hỏi Duane.
Duane đồng ý, dù anh nghĩ thời gian này đi tìm chỗ trọ thì sẽ hợp lý hơn. Khi Eleanor vào quân đội cô ấy muốn nhìn ngắm cung điện lúc nào chẳng được.
*
Hai người ngồi ghế đá trong một khu vườn ở cung điện Lithriva. Trong lúc đấy Duane để ý có một mùi hương trong túi thảo mộc của Eleanor làm anh cảm thấy khá dễ chịu nhưng anh không nghĩ nhiều lắm. Ngồi một lúc thì Eleanor đứng lên bảo cô muốn đi bộ đôi chút. Trong lúc đi bộ cô nhìn thấy một người mặc y phục hoàng gia và gọi cô lại.
"Cô gái, có phải trong chiếc túi vải kia là gỗ Wesou, ở xa ta đã có thể ngửi được hương thơm của nó." - Người đàn ông mặc y phục hoàng gia chỉ vào chiếc túi vải nhỏ Eleanor đeo ở hông.
"Đúng hơn là tinh dầu được chiết xuất từ loại gỗ đấy thưa ngài." - Eleanor nói.
" ...Cô thực sự chiết xuất được tinh dầu từ gỗ Wesou? Bằng cách nào vậy?" - Người đàn ông kia thắc mắc.
"Chắc do tôi có bí quyết gia truyền của bà mình." - Eleanor trả lời.
"Ồ, vậy liệu ta có thể thỏa thuận với một mức giá hợp lý để mua lại công thức đấy được không?"
"Thực ra ngài không phải làm thế, khi nào tôi là người thuộc quân đội hoàng gia tôi có thể đóng góp nó miễn phí." - Eleanor nói, nhìn vào bộ y phục, cô cũng không khó để đoán được người này làm cho ngự y viện ở hoàng gia.
"Bây giờ thì chưa hả...?" - Người đàn ông kia hơi nhướng mày hỏi lại.
Lúc đấy Duane đến, anh chào ngự y trưởng Leighton và hỏi hai người đang nói chuyện gì? Leighton hỏi Duane có phải Eleanor mới đang là y sĩ cộng tác để chờ xét duyệt vào quân đội hoàng gia? Duane trả lời đúng vậy, ...và hiện tại cũng chưa tìm được chỗ để ở nữa.
"Ta có thể nhận Eleanor làm người trong ngự y viện của ta, lúc đấy cô ấy sẽ đường hoàng là người làm thuộc quy chế hoàng gia... Nhưng trước đó ta phải khảo sát kiến thức y học của Eleanor đã."
Duane đã đoán được điều này từ trước, anh biết ngay là cũng không dễ gì được người đàn ông trung niên khó tính này nhận. Bao nhiêu con ông cháu cha giới quý tộc vào học việc đã bị Leighton đuổi thẳng vì làm không tốt rồi. Với lý do đây là công việc yêu cầu ít sai sót vì nó liên quan trực tiếp tới sức khỏe và có thể là tính mạng thì cũng chẳng ai ý kiến được gì với quyết định của vị ngự y trưởng. Ngài Leighton phải hơn Duane đến 16 tuổi và chưa vợ con gì, mà với con người chỉ công việc cùng với lối sống tự do như ông thì chắc cũng không có ý định lập gia đình.
Sau khi Leighton tra hỏi một vài kiến thức y học cơ bản của Eleanor xong ngài quyết định nhận Eleanor vào ngự y viện với tư cách là cấp dưới học việc. Duane lúc nghe Leighton hỏi cũng chẳng hiểu gì cả nhưng dù sao Eleanor được nhận là tốt rồi. Y viện có chỗ ở mà đó là vấn đề nhức đầu nhất đã được giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro