3. Phần I
*
Duane hôm nay có mời cô đi dạo buổi tối với anh trong khuôn viên cung điện, đây có thể là cơ hội để Eleanor mở lòng hơn với Duane. Tối đó cả hai đi cạnh nhau, chia sẻ với nhau về những câu chuyện trong cuộc sống. Duane kể xoay quanh cuộc sống của anh ở cung điện, đa số là những rắc rối về việc có người có tình cảm với mình mà anh phải giải quyết. Eleanor thắc mắc có khi nào do họ hiểu lầm anh cũng thích lại họ không? Duane cũng chỉ bảo là thậm chí nhiều người anh còn chưa tiếp xúc qua để mà hiểu lầm vậy.
Sau cuộc nói chuyện tối đó, Eleanor cảm thấy cũng không đọng lại gì nhiều lắm. Hơn nữa, đôi lúc Eleanor cũng không biết việc Duane bảo cô thật kỳ lạ khi nghe những câu chuyện và quan điểm về cuộc sống của cô là dấu hiệu xấu hay tốt...
**
Lại một ngày nữa làm nhiệm vụ với Eleanor, Lloyd cảm thấy khá phấn khởi. Từ ngày cô tham gia, đống nhiệm vụ bớt nhàm chán đi hẳn. Cô vừa am hiểu y thuật lại biết chiến đấu, và quan trọng là cô còn khen anh vui tính!
Trong đoạn đường đi Lloyd hay bị nhìn Eleanor, lúc làm nhiệm vụ cô chỉ buộc có hai kiểu tóc, một là buộc thấp hai là búi. Lloyd biết đây là để thuận tiện cho việc làm nhiệm vụ, một người nghiêm túc trong công việc nữa, Lloyd nghĩ. Điều này làm anh nhớ tới những nữ y sĩ trước khi Eleanor đến có khá nhiều người để thả tóc, và có những người tóc dài đến mức khi họ đi trước anh vào những hôm trời lộng gió thì tóc họ bay chọc thẳng vào mặt anh.
*
Nhưng dạo này Lloyd thấy Eleanor có vẻ thân thiết với Duane hơn. Không lẽ cô cũng thích Duane như những người trước đó? Lloyd quý cả hai người họ dù anh thấy có cảm giác hơi buồn một cách kỳ lạ. Lloyd đi kể chuyện này với Harding - thằng bạn thân chung nhóm với anh. Harding chỉ bảo là có khi anh thích Eleanor thật rồi.
"Thật vậy ư?" - Lloyd hỏi lại nhưng giọng điệu không có ý muốn khẳng định lại lời Harding vừa nói, vì sau khi Harding nói vậy là anh biết nó là sự thật rồi.
"Chú tin anh, hồi mới thích người yêu anh cũng y như vậy." - Harding không biết nói gì thêm nên vẫn chốt lại một câu cho có tính thuyết phục.
*
Khi kết thúc nhiệm vụ trở về, lần này Eleanor thấy có một người phụ nữ rất xinh đẹp đứng đợi ở cổng cung điện. Vincent trong xe nói cho cô biết đó là công chúa Calliope.
Công chúa đi ra chỗ Duane đầu tiên và nở một nụ cười. Trong một phút Eleanor thấy họ trông như một đôi vậy. Duane cũng bảo mọi người về trước còn anh sẽ tiễn công chúa một đoạn. Eleanor thấy đây như một kịch bản quen thuộc anh làm với cô. Nhưng cô cho rằng việc suy nghĩ như vậy không hay lắm. Eleanor cảm thấy đôi lúc lý trí quá như vậy khiến bản thân như một người cứng nhắc và thiếu cảm xúc.
*
Hôm sau, khi không phải đi làm nhiệm vụ và công việc ở ngự y viện cũng không còn nhiều. Eleanor có mời Duane đi uống nước như muốn trả lại lần trước Duane mời cô. Nhưng Duane lại từ chối, anh bảo anh có việc bận nên Eleanor đi một mình, đến nơi cô lại ngồi trò chuyện với Amelinda và Venn. Venn có tặng cô rất nhiều loại quả màu tím đậm, cậu ấy bảo đấy là loại quả ở quê hương cậu ấy và ăn rất ngon. Eleanor cũng hơi thắc mắc, trước cô với bà Amanda cũng đi qua nhiều miền quê ở Eryndom nhưng chưa thấy loại quả này bao giờ. Eleanor hỏi quê của Venn là ở đâu thì cậu bảo là ở một vùng khá hẻo lánh ở Cerser.
Một lúc sau, có một người đàn ông to cao bước vào quán và đi đến chỗ Venn.
"Đến lúc đi rồi Venn." - Người đàn ông kia nói.
Venn đứng dậy không quên giới thiệu Walter với Amelinda và Eleanor cũng như giới thiệu hai người bạn của mình với Walter. Walter lịch sự bắt tay cả hai. Trong lúc bắt tay, Eleanor thấy bàn tay trắng của người đàn ông này có những đốm đen li ti vô cùng nhỏ. Eleanor quay sang nhìn Amelinda khi cô ấy bắt tay Walter nhưng có vẻ như Amelinda không nhận ra điều gì khác thường.
*
Khi về Eleanor bổ loại quả màu tím mà Venn gọi nó là Botrun ra và ăn thử, cô cảm thấy nó đúng là rất ngon. Cô bổ tiếp rồi đưa cho ngài Leighton thử và ngài cũng nêu cảm nhận tương tự. Mỗi tội là Venn cho cô hơi nhiều mà Eleanor sợ để lâu trong mùa hè kiểu gì cũng sẽ rất nhanh hỏng. Cô quyết định mang đi chia cho đồng đội trong nhóm. Theo lời của Leighton, bây giờ có thể họ đang luyện tập trong doanh trại huấn luyện nên Eleanor xách giỏ đựng Botrun đến đó.
Đến nơi, Eleanor nhìn quanh thì thấy cửa của các phòng tập luyện trong doanh trại đang đóng mà phần sân ngoài cũng không có ai. Cô thử mở một cửa để hỏi nhưng nó bị khóa. Eleanor không biết luyện tập có gì mà phải khóa cửa nên thử nhìn qua khe cửa sổ phía trên thì đập vào mắt là cảnh Duane đang hướng dẫn một cô gái tập bắn cung. Duane cầm tay cô gái hướng dẫn cô cách kéo cung, còn cô gái thì cười khúc khích. Eleanor sững người lại trong phút chốc. Đúng lúc đó có tiếng mở cửa của phòng doanh trại phía sau cô, Eleanor quay người lại thì thấy Vincent đi ra. Anh nhìn thấy Eleanor thì gọi cô.
"Eleanor!" - Vincent vẫy tay ra hiệu.
Eleanor đi ra chỗ Vincent, hóa ra mọi người khác đang tập ở phòng này. Cô đưa giỏ Botrun, gồm cả một con dao trong đấy cho mọi người. Harding loay hoay cắt đôi vỏ của nó ra nhưng không nghĩ lớp vỏ cứng như thế khi mới cầm vào. Eleanor làm mẫu cho mọi người cách gọt loại quả này mà không phải chật vật như vậy. Cô lấy đầu con dao chọc nhẹ vào vỏ quả Botrun và từ vết chọc đấy cô cứa nhẹ phần lưỡi dao gần đầu dao sang một bên rồi từ từ là cả lưỡi dao đều cắt qua được lớp vỏ, vậy là Eleanor gọt được ngon lành. Mọi người đều ồ lên và cầm làm thử. Thực ra Eleanor mới nghĩ ra cách này lúc ở ngự y viện vì lần đầu cô cũng chật vật y như Harding.
Khi Eleanor giải thích vì sao nó lại như thế thì chắc chắn Lloyd không hiểu gì cả, và anh cá thằng Harding cũng giống như vậy. Nhưng điều đó càng làm Lloyd ngưỡng mộ sự thông minh của cô. Mà để ý thì sao hôm nay trông cô lại có vẻ suy tư hơn bình thường. Có khi Eleanor có chuyện buồn gì đó, Lloyd bổ một quả Botrun bằng kiếm đưa cho Eleanor.
"Ồ hay đấy Lloyd." - Eleanor quay ra nhìn anh.
"Áp dụng giống dao cơ mà kiếm hơi dài phải nên phải đưa tay ra xa hết cỡ mới chọc được." - Lloyd nói.
Harding khi thấy thằng bạn mình nói chuyện với Eleanor nhạt toẹt cũng thông cảm. Con người thường nhạt đi một nửa khi nói chuyện với người mình thích, riêng Vincent là giữ được sự ổn định về việc đấy đấy vì lúc nào cũng nhạt, Harding nghĩ.
*
Cả nhóm đang ngồi ăn thì Duane bước vào.
"Mọi người đang làm gì đấy?" - Duane.
Eugene đưa một trái Botrun cho Duane, Duane sau khi cắt bình thường không được anh liền lấy con dao chọc vào quả Botrun và làm y hệt như cách Eleanor đã làm.
"Uầy, Eleanor cũng chỉ bọn này y hệt thế." - Vincent nói.
"Thế à, vậy chúng ta có vẻ hợp nhau đấy Eleanor." - Duane.
Eleanor nghe đến đây thì hơi cấn, không biết Duane đã biết chuyện cô thấy anh dạy bắn cung cho một cô gái khác chưa?
"Duane thích Eleanor à?" - Vincent hỏi.
"Chỉ đùa thôi mà." - Duane cười.
Eleanor có lẽ không phải người duy nhất thấy cấn. Lloyd cũng thấy vậy, anh nghi rằng Duane cũng thích Eleanor. Thực sự nếu so với Duane thì Lloyd cũng đã biết Eleanor sẽ chọn ai. Lâu lắm rồi Lloyd mới biết thích một người là như nào nhưng tiếc rằng tính cách anh không bằng Duane và anh chỉ là một đứa con lai... Lloyd mong là không phải, vì nếu thế thì chắc chắn là hết hy vọng và anh sẽ từ bỏ để họ hạnh phúc.
*
Hôm sau Duane vẫn tốt với cô như các ngày khác nhưng cô đề phòng hơn. Eleanor thấy người đàn ông này thật khó hiểu, nếu anh ấy thích cô thật thì không nói. Nhưng nếu không thì cái kiểu ga lăng của Duane có hơi cấn. Nó rất dễ gây hiểu lầm cho người khác.
Lúc đó công chúa ở trên ban công của lâu đài vẫy tay chào Duane, Duane cũng vẫy tay lại. Eleanor phản ứng tự nhiên đứng dịch xa ra khỏi Duane. Khi công chúa đi vào phòng Eleanor nhìn theo và bất chợt buông ra một câu nói.
"Ngoại hình của công chúa đúng là hợp với anh đấy, Duane." - Eleanor nói.
"Sao Eleanor lại nghĩ thế." - Duane.
"Vì cô ấy trông xinh kiểu... dễ thương..." - Eleanor phải mất mấy giây để nghĩ ra từ miêu tả ngoại hình của công chúa, hậu quả của việc nếu không ai hỏi thì cô cũng chẳng để ý ngoại hình của người khác như nào để mà dùng đến vốn từ miêu tả về nó.
"À xinh thì đúng nhưng dễ thương thì chưa chắc, tính cách kỳ lắm, rất hay ghen vớ vẩn dù chúng tôi còn không trong mối quan hệ tình cảm" - Duane nói.
Eleanor nghe xong thì thấy nếu nghĩ đơn giản thì chỉ có thể là đáp án đấy.
"Chắc vì cô ấy thích anh." - Eleanor.
Duane dừng lại nhìn Eleanor khi nghe cô nói vậy.
"Còn tôi thì thích Eleanor." - Duane.
"Đây cũng là đùa à?" - Eleanor.
"Eleanor nghĩ vậy cũng được." - Duane mỉm cười.
*
Người đàn ông này vẫn rất khó hiểu đối với Eleanor mà nói. Cô kể chuyện này với Amelinda và Venn, hai người càng khẳng định Duane đã thích cô. Nhưng Eleanor cũng kể lại những điều cô chứng kiến làm cô thấy cấn ở Duane.
"Có thể tên này ga lăng với phụ nữ quá, kiểu người ta nhờ làm gì cũng giúp ấy." - Amelinda nói. - "Giống thằng bạn hồi trước mà tôi từng biết, con gái nhờ gì cậu ta cũng giúp, kiểu hơi khờ ấy."
Nhưng Eleanor lại thấy Duane trông có vẻ không khờ tí nào, anh ta cũng khá thông minh, nói thật là thế.
"Nếu Eleanor cảm thấy không an toàn chỗ nào thì cứ tạm dừng lại, không cần phải cố đâu." - Venn nói.
Đúng thế thật, Eleanor nghĩ cứ nên để mọi thứ tiến triển tự nhiên.
*
Khi đi về lại cung điện, cô thấy công chúa khoác tay Duane đi như một cặp tình nhân, giờ thì trông còn hợp hơn lúc trước. Duane quay lại thì nhìn thấy Eleanor, cô lúc này đang nheo mắt nhìn hai người, sắc mặt chứa đầy sự ngờ vực rồi cô quay đi ngay sau đó.
Tối đó Eleanor đi bộ ra chỗ Duane và công chúa đã đi chiều nay. Eleanor giờ cũng đã hiểu hóa ra cô cũng chẳng đặc biệt hơn ai mà chỉ kỳ lạ đối với anh. Nó làm Eleanor phải buông ra một câu cảm thán. Trước đó cô không thực sự hiểu anh nên cô không biết những hành động của anh thể hiện điều gì. Với một nơi phức tạp như hoàng gia lẽ ra những chuyện như này cô không nên ngạc nhiên mới phải. Eleanor đã được nghe Leighton nói về những mặt tối đằng sau chốn quyền lực nhất Eryndom này. Cô không biết Duane có ở trong đó không nhưng sau những gì anh thể hiện thì tốt nhất là cô và anh không nên có tình cảm gì với nhau vì cả hai luôn rơi vào tình trạng không hiểu đối phương muốn gì.
Ngoài ra, một trong những suy nghĩ làm đầu cô mệt mỏi không hẳn vì mỗi cảnh Eleanor thấy chiều nay, mà là vì mỗi lần phải chọn giữa lý trí và cảm xúc khi chúng theo hai hướng khác nhau, dần dà về sau lý trí càng chứng minh nó đúng, đáng buồn là vẫn đã luôn luôn như vậy. Đến khi Eleanor chọn cảm xúc và xảy ra điều không mong muốn, lý trí sẽ lại có cơ sở để chỉ trích bản thân cô.
*
Hôm sau trên đường làm nhiệm vụ, Duane có gọi Eleanor ra nói riêng.
"Mọi chuyện không như cô thấy đâu, Eleanor." - Duane.
"Chắc là vậy... Tôi không thực sự hiểu anh nên anh cứ làm gì anh cho là đúng, không cần phải quan tâm đến suy nghĩ của tôi." - Eleanor nói với một tâm thái bình thản như chưa có chuyện gì.
"Uhm,... nhưng đừng giận tôi là được Eleanor." - Duane nhìn Eleanor một lúc.
Từ hôm đó Eleanor vẫn bình thường với Duane nhưng ánh mắt cô dành cho anh dường như rất lạnh nhạt. Anh cảm thấy không có một chút cảm xúc nào trong đôi mắt ấy. Dần Duane cũng không nói chuyện nhiều với cô nữa, hai người cứ thế xa cách hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro