6. Phần II
*
Nằm chán quá nên Eleanor đứng dậy ra khỏi lều, khi vừa bước ra cô chạm mặt ngay Duane đang đứng trước lều.
"Canh cổng cho tôi ngủ đấy hả Duane?" - Eleanor nói.
"Cô tỉnh rồi sao?" - Duane cười cười đáp lại.
"Duane là người đưa Eleanor về đó." - Lúc đó Chloe ra nói.
"Tôi tưởng đấy là Lloyd?"
Eleanor nhớ những hình ảnh còn sót lại trước khi cô mất đi ý thức, cô đã thấy Lloyd trước mặt mình. Cô vẫn nhớ được đến khi anh đỡ cô, rồi Eleanor mới ngất đi.
Duane kể lại mọi chuyện lúc cô bị mất tích cho Eleanor nghe. Điều đó làm Eleanor suy nghĩ, Lloyd là người duy nhất chủ động đi tìm cô khi không thấy cô. Có lẽ nếu không đến muộn hơn thì cô vẫn sinh tồn được thôi nhưng điều này làm Eleanor thấy mình có quan trọng trong mắt Lloyd vì anh không phải kiểu người sẽ tốt với bất cứ ai.
*
Tên chỉ huy nhóm bạn lại bắt đầu hằn học cô, cho rằng cô quá sơ sẩy và để bị bắt đi dễ thế. Đúng là bình thường lũ ngoại lai này không được thông minh lắm nhưng việc chúng khôn lên không phải là không thể. Rõ là ai chẳng phải khôn lên! Eleanor nói lại tên kia rằng may là đấy cô sơ sẩy nếu là cái người nào đấy trong nhóm hắn thì chưa chắc bây giờ hắn được nhìn thấy mặt.
Duane sốc khi thấy Eleanor nói chỉ huy bên kia như vậy. Lloyd thấy vậy nở nụ cười và hùa theo.
"Đúng đúng."
Eleanor nhớ lại những lời lần trước Lloyd nói với cô. Bây giờ cô đã nhận ra nếu cô nhịn thì những người như tên chỉ huy kia cũng chẳng màng tôn trọng cô. Và việc Lloyd luôn ở bên cạnh ủng hộ và bênh vực cũng làm Eleanor tự tin hơn, nhưng hình như đó cũng là điều mà Duane chưa từng mang lại cho cô...
*
Trên đường về, Eleanor ngồi nghĩ về cuộc trò chuyện của bọn ngoại lai khi chúng bắt cô về hang ổ, rốt cuộc vua Jerome có liên quan gì mà lại xuất hiện trong cuộc hội thoại của những kẻ đấy. Hay bọn chúng chỉ đơn thuần muốn moi thông tin nội bộ của hoàng gia Eryndom thôi?
*
Về đến ngự y viện, tất nhiên Leighton sẽ hỏi khi thấy bộ dạng này của Eleanor. Cô kể lại câu chuyện cho ngài, Leighton cũng hơi bất ngờ nhưng ngài không nghĩ việc đấy là không thể với Eleanor.
Một lúc sau Leighton đề nghị nếu Eleanor thấy tin tưởng thì để ngài tỉa lại tóc cho cô. Leighton cũng hay dùng gương tự cắt tóc cho mình vì ra ngoài tiệm thợ cắt tóc cắt rất không hài lòng so với sự khó tính của ngài.
Khi Leighton hỏi cô muốn tỉa lại kiểu gì, Eleanor bảo muốn cắt ngắn như con trai.
"Con trai cũng có nhiều kiểu..." - Leighton khoanh tay.
"Thế kiểu mà ngài thấy hợp nhất." - Eleanor nói.
Vậy là sau khi nhìn đầu của Eleanor một hồi ngài Leighton quyết định cắt cho Eleanor kiểu mà ngài thấy ưng ý nhất.
"Ok đẹp trai rồi đấy." - Leighton nói sau khi cắt xong tóc cho Eleanor.
"Đẹp trai được cỡ như chỉ huy Duane không ngài?" - Eleanor nhìn Leighton cười hỏi.
"Ồ, cũng một chín một mười." - Leighton biết cô nói trêu nên cũng mỉm cười đáp lại.
*
Sáng sớm hôm sau, Eleanor đang ngồi lau chùi thanh kiếm mà Venn tặng sau khi rửa mấy vết máu còn sót lại thì một người đàn ông trung niên bước vào, trông có vẻ tầm tuổi ngài Leighton.
"Chào tổng tư lệnh Gideon. Hôm nay ông đến ngự y viện có chuyện gì vậy?" - Leighton quay ra hỏi.
"Ta đến thăm ngài một chút và muốn hỏi chuyện cô gái đã một mình tiêu diệt hết những tên ngoại lai trong nhiệm vụ hôm qua." - Tổng tư lệnh Gideon nói.
Eleanor giờ mới biết người kia là tổng tư lệnh, đây là lần đầu tiên cô thấy mặt ngài và hóa ra ngài là bạn lâu năm của ngự y trưởng Leighton. Họ đã cùng nhau làm cho hoàng gia được 20 năm theo lời kể của Leighton sau đó. Eleanor cũng không chắc lắm mình phải làm gì khi tổng tư lệnh đến hỏi thăm trực tiếp, đơn giản là ngài ấy hỏi gì thì cô trả lời như thế.
"Cô đã thể hiện rất tốt trong nhiệm vụ lần đấy, cô có nguyện vọng gì không Eleanor?" - Gideon hỏi.
"Tôi có thể được lên chiến đấu như một binh sĩ không thưa ngài, thực ra tôi vẫn có thể làm tròn trách nhiệm của y sĩ nếu cần thiết." - Eleanor không ngần ngại nói.
"Việc đấy thì đơn giản, nhưng nhóm cô sẽ cần thêm một y sĩ nữa phòng trường hợp cô có chuyện gì. Nếu cô đồng ý với việc đấy ta sẽ phân thêm y sĩ khác vào nhóm." - Gideon.
Tất nhiên là Eleanor đồng ý luôn, cô sẽ không phải ngồi yên một chỗ như những nhiệm vụ trước nữa.
*
Duane là người không vui nhất khi nghe tin này. Anh thắc mắc với ngài Gideon khi ngài thông báo chuyện đó.
"Cô ấy có thể vừa chiến đấu vừa chữa bệnh, nhiệm vụ vì vậy cũng sẽ được hoàn thành nhanh hơn. Không phải tiện hơn ư?" - Gideon vừa nói vừa xem sổ sách.
"Nhưng làm cả hai việc như thế có hơi quá tải với Eleanor không...?" - Duane hơi cau mày.
"Thì ta đã cho thêm người đảm nhận trị thương vào nhóm cậu còn gì. Dù sao đấy cũng là nguyện vọng của cô ấy mà." - Gideon nói.
Duane định nói thêm gì nữa nhưng lại thôi.
"Vấn đề gì nữa không Duane?" - Gideon ngẩng lên nhìn Duane.
"Không thưa ngài..." - Duane nói và lui ra khỏi phòng làm việc.
**
Eleanor có một khoảng thời gian nghỉ khá dài trước khi nhiệm vụ kế tiếp bắt đầu nên Eleanor quyết định ghé qua quán nước để gặp Amelinda và Venn. Cả hai người họ lúc thấy Eleanor đều bất ngờ trước mái tóc mới của cô. Eleanor kể lại câu chuyện cho họ nghe. Amelinda sau đó ôm cô vào lòng.
"Ôi cô gái đáng thương của tôi...!" - Amelinda.
"Eleanor kiên cường thật đấy... Mà kiểu tóc mới trông đẹp trai nhỉ?" - Venn.
"Công nhận, cảm giác như mình đang ôm trai đẹp vậy." - Amelinda.
*
Dạo này Eleanor cùng các thành viên khác trong nhóm dần thân thiết hơn. Trong một lần cô với Eugene, Lloyd và Harding trò chuyện với nhau, cả ba kể cho cô nghe khoảng thời gian trước khi họ chung nhóm.
Lloyd là con lai giữa người Eryndom và người Sekalus nên lúc ở trong quân đội anh hay bị xa lánh bởi ngoại hình khác biệt, lúc đó có mỗi Harding chơi cùng với anh. Eugene thì là người song tính đã từng có bạn trai nên cũng hay bị trêu chọc và cười cợt. Đến lúc ghép nhóm, không đội trưởng nào nhận họ về cùng cả chỉ có duy nhất Duane là muốn nhận họ.
"Lúc biết anh Duane bằng tuổi anh Lloyd và Harding em đã rất bất ngờ, không ngờ anh ấy được làm đội trưởng khi còn trẻ vậy, mà là còn xuất phát ở gia đình trung lưu bình thường nữa." - Eugene.
"Ờ lúc đấy anh mày cũng vậy, cho đến khi chứng kiến khả năng lấy lòng người khác của Duane." - Harding ngừng lại một lúc rồi nói tiếp. - " ...Nhưng để có thể có được chức vị ở trong quân đội hoàng gia mà không phải quý tộc thì có khi cũng phải đến cỡ vậy." - Rồi Harding quay sang vỗ vai Lloyd. - "Chứ như ông cháu này nghĩ gì nói nấy thì khó."
"Tsk, thế mới là bạn chú." - Lloyd.
Eleanor nghe đến đây thì cũng hiểu sao Duane lại nhận được nhiều sự tôn trọng đến vậy. Với tư cách là một thành viên trong nhóm thì Eleanor cũng dành sự tôn trọng đáng kể cho Duane chỉ là nếu họ từ đầu cứ cư xử với nhau như những người đồng đội bình thường thì tốt hơn.
Tự nhiên Eugene ghé vào tai Eleanor rồi kể rằng anh từng thích Duane và hơi ghen tị với cô vì Duane đối xử rất đặc biệt với cô. Sau đó Eugene bảo cô giữ bí mật cái này mặc kệ cho hai thanh niên kia mặt ngờ nghệch không hiểu chuyện gì mà phải giấu giấu diếm diếm thế. Eleanor cũng ghé lại tai Eugene nói rằng Duane tốt với tất cả mọi người chứ không phải riêng cô. Nhưng Eugene lại lắc đầu làm cô không hiểu lắm. Eugene cũng kể với mọi người là dạo này anh đang thích một cô gái, và đang hẹn hò cùng người ta.
"Sao bây giờ chú mới kể." - Harding.
"Thì khi nào tiện thì kể thôi." - Eugene.
*
Tối về, Eleanor sau khi tắm giặt và thay băng gạc ở chỗ những vết thương, cô ra ngoài khu vườn trước cổng ngự y viện và hóng gió ở đấy thì đột nhiên có tiếng kèn báo động vang lên. Theo như thông báo thì có kẻ lạ đột nhập vào cung điện chính và hắn đang tẩu thoát. Eleanor chợt nhìn thấy một người mặc một bộ đồ bịt kín mặt đứng trên một loại phương tiện hai bánh kỳ lạ đang chuẩn bị phóng qua. Đột nhiên người này chạy chậm lại khi đi ngang qua Eleanor và chiếc mặt nạ được bật mở ra... Trong ánh sáng mờ mờ của những cột đèn dầu cô thấy một khuôn mặt trông rất quen thuộc. Hình như là Venn, nhưng tóc trắng...? Rồi người này phóng vụt đi để Eleanor đứng im lặng nhìn theo, cô gần như vẫn chưa tin vào mắt mình.
*
Sáng hôm sau, Eleanor đi đến quán của Amelinda, cô cũng không mong đợi nhiều rằng Venn sẽ xuất hiện ở đấy sau vụ việc tối qua. Đến quán, khi Amelinda thấy cô, cô ấy chạy lại cầm tay Eleanor dắt vào bên trong căn phòng đằng sau quầy pha chế, trước khi vào Amelinda ra hiệu cho cô giữ im lặng. Và Eleanor thấy Venn đang ở đó, cùng với người bạn lần trước của cậu ấy Walter. Venn bảo cô hãy giữ bình tĩnh và nghe anh giải thích chuyện này.
Đầu tiên là Venn và Walter đến từ The Middle, đang trong công cuộc điều tra và tìm bằng chứng buộc tội người đứng đầu của Eryndom là vua Jerome. Còn lý do vì sao thì theo như điều tra được, vua Jerome đã có giao dịch với những kẻ đứng đầu của bè lũ ngoại lai hay đúng hơn là chủng tộc ngoài hành tinh Sacr. Lũ tay sai được thả ở Eryndom mà Eleanor hay đi tiêu diệt chỉ là bọn Obian mà lũ người Sacr nuôi để nhằm cho chúng đi phá hoại, cướp bóc và một điều quan trọng nữa liên quan đến giao dịch giữa đức vua và tên thủ lĩnh Sacr. Đó là vua Jerome có thể lấy lý do cần vốn để duy trì lực lượng quân đội giữ gìn an ninh cho người dân do lũ Obian xuất hiện liên tục và từ đó tăng thuế lên nhiều lần. Tất nhiên bù lại hắn sẽ gửi những tài nguyên khai thác được cho lũ người Sacr và một trong số đó có nguyên liệu vô cùng quý hiếm Demonium...
Ven cũng nói thêm rằng là rất lâu về trước, The Middle đã từng hợp tác với Eryndom để chế tạo một loại siêu máy móc tên là cổng dịch chuyển dùng Demonium làm nhiên liệu kích hoạt. Do hồi đấy không có công cụ bảo quản phù hợp nên Demonium rất dễ bay hơi và không khả thi nếu phải vận chuyển một quãng đường dài, vì vậy các nhà khoa học của The Middle đã quyết định làm chiếc cổng luôn ở Eryndom. Đời vua trước rất tạo điều kiện cho họ chế tạo, và phải mất rất lâu khi vị vua tiền nhiệm mất và Jerome lên ngôi chiếc cổng mới được hoàn thành. Khi các nhà khoa học ngỏ ý muốn vận chuyển chiếc cổng này về lại The Middle thì vua Jerome đã đuổi họ khỏi Eryndom và chiếm đoạt nó. Chính quyền The Middle không muốn dùng đến những biện pháp mạnh như vũ lực vì nó có thể ảnh hưởng đến người dân vô tội nên đành chấp nhận mất chờ cơ hội khác để lấy lại.
"Nghe điên rồ thật đấy!" - Amelinda tròn mắt.
Venn sau đó nói tiếp.
"Lý do sâu xa cho những việc này là vua Jerome muốn che giấu sự yếu kém và hèn nhát của hắn... Eleanor và Amelinda còn nhớ chính sách bế quan tỏa cảng của chính quyền Eryndom chứ."
"Có..." - Eleanor và Amelinda nói.
"Hắn rất sợ những khu vực khác ảnh hưởng đến ngôi vị của hắn nhất là The Middle. Hắn sợ tính chất dân chủ của The Middle sẽ xâm nhập vào Eryndom và làm mất đi sự quân chủ chuyên chế bao lâu nay. Thủ lĩnh tộc Sacr và tên tham mưu trưởng của hắn rất hiểu điều này nên chúng đã đánh vào tâm lý vua Jerome là nếu hợp tác chúng sẽ bảo kê cho nhà vua có thể an tâm ngồi trên ngai vàng mà không sợ The Middle manh động." - Venn nói.
*
Eleanor vừa nghe điều sốc nhất từ trước đến giờ và hi hữu là chính điều này cũng liên hệ tới việc cô bị bọn Obian bắt lần trước. Eleanor biết trong hoàng gia nhiều bí mật đen tối nhưng đến mức này thì lần đầu cô được nghe thấy. Amelinda bảo đã được nghe sơ qua chuyện này từ trước nhưng khi nghe kể lại chi tiết thì vẫn không đỡ sốc hơn là mấy.
"Eleanor, tôi rất xin lỗi vì đã giấu bí mật này với cậu." - Venn nói.
Eleanor nghe xong đặt tay lên vai Venn.
"Không, lẽ ra cậu nên kể điều này sớm hơn!" - Eleanor.
"Eleanor, điều này không bắt buộc nhưng nếu cô có thể hợp tác với chúng tôi để phanh phui tội ác của chính quyền Eryndom hiện tại thì chúng tôi sẽ rất biết ơn." - Walter nói.
Eleanor suy nghĩ một lúc dù thực ra cô cũng đã biết mình không còn lựa chọn nào khác. Vương quốc của cô đang trong tình trạng nguy hiểm sao cô có thể không đồng ý được.
*
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Eleanor và Amelinda, lúc cả hai trên đường về lại The Middle, Walter có hỏi Venn sao lúc đấy anh biết có thể tin tưởng được Eleanor mà để lộ mặt cho cô ấy biết trong lúc làm nhiệm vụ.
"Chỉ là một linh cảm rất mạnh mẽ đã bảo tôi hãy đặt niềm tin vào cô ấy, có thể điều này xuất phát từ khoảng thời gian tôi tiếp xúc với Eleanor trước đó..." - Venn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro