Trong và ngoài

Lê Trọng Hoàng Long hay được gọi với cái tên khiến người ta phải nhíu mày và bật cười với sự đáng yêu của nó - Gừng. Một cậu nhóc đang đến lúc chuẩn bị hành trang bước vào một kì thì quan trọng trong đời mình. Kì thi tốt nghiệp cấp ba, và có lẽ sau cái kì thi ấy thì nó sẽ không còn là học sinh nữa mà được gọi một danh khác là sinh viên.

Vì là năm cuối cấp và quan trọng hơn là năm cuối cùng của một học sinh nên việc chuẩn bị hành trang cần phải được kĩ càng và đầy đủ nhất. Nên không lạ gì khi thấy cậu nhóc ấy vác cặp đi chạy đua đến những cái lớp bồi dưỡng môn học.

Vừa mới nghe tiếng trống trường đánh chưa dứt hồi đã phải chạy thật nhanh đế cái lớp ngay ngoài gần trường.

Mới đầu hạ thôi mà cái nắng đã gắt khiến mọi người bực mình. Và đám học sinh cuối cấp thì càng ghét cay ghét đắng hơn tất cả. Thời tiết đã nóng rồi mà cái phòng chật kín toàn những người là người. Cái điều hòa nhỏ bé hạ độ thấp nhất cũng khó có thể khiến cái nhiệt giảm xuống. Mồ hôi ướt thấm vào áo như tắm, ai cũng mệt mà còn phải ngồi căng mắt giương tai lên để nhát từng con chữ vào đầu.

Cái gì mà "song hành hai hình tượng "sóng" và "em" diễn tả chân thực tình yêu đôi lứa" rồi cái gì mà "hành trình của sóng chính là khát vọng tìm cái rộng lớn, cao cả - biển cả"? Long không muốn hiểu và từ chối nghe lọt dưới cái tiết trời này.

Đôi mắt lim dim bắt đầu không chống lại được cơn buồn ngủ, thôi thì gục đầu xuống một tí cũng có sao. Thằng nhóc gối đầu trong tiếng giảng đều đều của vị giáo viên già, dưới cái nắng chói của trời Thủ đô. Rồi cứ thế Long ngủ quên mất trong giờ.

.

.

.

Bất chợt nó bừng tỉnh, buông mình khỏi cơn mơ đầu hạ. Thầm vui vì vị nhà giáo kia không phát hiện ra mình. Các bạn nó đang cắm cúi vùi mặt vào đống vở sách, hình như là đang chép phần phân tích của cô. Mình nó ngồi thơ thẩn. Có lẽ là chưa tỉnh hẳn chăng? Đến nó còn không biết cơ mà.

Hết ngó trái quay phải, nhìn ngang ngước dọc, nó cảm thấy hơi chán.

*rít....ít* *rit...ít*

Ồ, tiếng ai đó đang làm một bi thuốc lào khét lèn lẹt. Ngay bên ngoài kia thôi. Một cái cửa cuốn. Tiếng thuốc lào, tiếng cười nói, tiếng khoan cắt bê tông...Xôn xao, bận rộn đến lạ. Không giống như bên trong này. Chỉ nghe giọng cô giáo đều đều và tiếng bút xoèn xoẹt trên mặt giấy trắng. Trong này đèn điện sáng chưng, còn bên ngoài chắc trời cũng ngả màu, sáu rưỡi rồi cơ mà. Nửa tiếng nữa cơ.

Gừng để cách vở để chép lời cô đọc, bắt đầu tạo tiếng bút lịa trên mặt giấy ở trong này. Nhưng tâm trí nó lại ở bên ngoài thì phải. Nó không biết, mà nó cũng không muốn biết. Chỉ thấy nó mơ mơ màng màng thả trôi tâm trí ra bên ngoài cánh cửa. Chơi đùa với những tạp âm.

Rồi lại trở về với căn phòng đông người. Trở về với cái thực tại. Gừng chép miệng một cái: "Không khí ôn thi náo nhiệt với không khí của ngày đầu hạ thật chẳng ăn khớp nhau gì cả"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro