Chap 22: Tự nhiên thân
Em phải mang cái bực trong người mà đi qua nhà kế bên kêu anh bác sĩ và thằng nhóc đáng ghét kia qua dùng bữa. Đương nhiên là sẽ không thể hiện cái bực mình ra cho anh hai thấy rồi.
- qua ăn kìa!
Em đứng trước căn nhà rộng lớn vẫn còn mở cửa, nhìn vào trong thì thấy ti vi đang bật, còn thấy nhú cái đầu và gói bim bim.
Em mời ăn như ra lệnh, rồi lại quay người về phía nhà mình.
- em Bảo kêu người lớn như thế hả?
Anh bác sĩ chưa kịp để em đi, đã ra trước cổng nói, khiến em cũng phải quay lại nhìn.
Em chính là không thích bạn kia, nhưng mà em sợ anh bác sĩ, anh này mỗi lần ốm hay tiêm thuốc em lắm, còn hung dữ nữa cơ...
- An đâu có lớn hơn em đâu...
Em bĩu môi mà nói, ủa chứ người ta mời người nhỏ tuổi hơn mà.
- thế không mời anh à? An qua ăn kìa, anh không có qua đâu.
Anh quay mặt vào nhà rồi nói lớn, An vẫn đang miệt mài vì bộ phim hay nên chỉ ậm ừ vâng dạ.
- em mời anh Trí qua ăn ạ..
Em run run giọng, anh hai mà biết mình mời như thế này có khi em lại vắng mặt trong bữa trưa mất.
- lần sau là ăn đòn đấy.
Ôi thế giới này kì lạ nhờ? Mông của người ta mà ai cũng đòi tét thế?
Em bí xị mặt xuống mà đi về nhà, mặc kệ hai con người kia, nào muốn qua thì qua.
- vào bếp mang đồ ăn ra giúp anh, không phải về là ngồi đấy đâu.
Em vừa vào nhà đã lên sofa êm ái, tay vừa chạm điều khiển ti vi thì đã bị anh người yêu chặn lại.
Em uể oải mà vâng ạ.
Bếp nhà em vừa rộng lại còn nhiều ghế để ngồi. Nhưng mà tiếc rằng là hôm nay bố mẹ em lại đi làm, kín lịch quá nên hầu như chỉ ở nhà vào buổi tối thôi.
Thế là khoảng vài phút sau, nhà lại đông đủ hết cả lên, hai con người đáng ghét trong lòng em cũng có mặt rồi.
Chỉ là, mặt em vẫn còn bí xị như ban nãy.
Anh hai biết là em đang không thích bạn An kia, nên là đã bảo Vũ qua ngồi cạnh anh, còn em thì lại ngồi cạnh bạn An đó.
Chứ, nhà kế nhau như thế, cứ không thích nhau thì làm sao hòa hợp được? sau này chắc còn phải nhờ vả nhiều mà.
- ăn thì đừng có hầm hầm cái mặt như thế.
Anh hai không hài lòng với cái mặt chù ụ của em từ nãy đến giờ rồi, nên lên tiếng nhắc.
- Bảo không muốn ngồi cạnh em ạ.
An bắt thời cơ, lại nói ra lý do.
Cả hai bên đang dỗi nhau đấy, lại bắt ngồi cạnh thế này...
- Bảo ngang hàng với em à?
Anh bác sĩ lại chỉnh em ngay cơ. Tại người ta không muốn gọi bằng anh mà, chứ đâu phải tại em An đâu.
- anh Bảo ạ.
Em nghe một tiếng anh hai tiếng anh lại bực thêm.
- cứ để cái mặt như bây giờ thì bước ra khỏi bàn ăn ngay đi.
Anh hai bỏ đôi đũa xuống, khoanh tay nhìn em. Anh người yêu em nãy giờ chỉ im thin thít, chứ em có đúng đâu mà bênh được.
- thôi anh, con nít chơi chung giận hờn nhau xíu á mà, Bảo cầm đũa ăn đi em.
Chị này như vị cứu tinh của em vậy, lần nào cũng nói đỡ. Nhưng anh hai chắc chắn không thích như thế, kẻo nó thấy có người bênh lại làm tới.
- anh hai không thương Bảo...
Đúng là em có người nói đỡ nên làm tới thật. Em vừa nói vừa nhìn chị dâu tương lai, còn cố gắng tia qua nhìn nét mặt của anh xíu.
- không thương đấy, giờ không ăn thì đi ra ngoài quỳ gối tiếp đi.
Anh đợi phản ứng của bạn bé thế nào, nhưng em lại cúi đầu im ru.
Em An lại là người mau quên, nhìn anh hàng xóm cứ mắng em thế này, lòng lại không để tâm đến xô xát ban nãy, cũng tính bênh anh Bảo một xíu, nhưng thôi.
Em Bảo có điều hơi bướng, nhưng sợ anh hai nhiều hơn, liền ngước mặt lên cầm đũa.
- nuốt hẳn nước mắt vào trong rồi muốn làm gì thì làm.
Bà ngoại dặn, có gì thì cũng tuyệt đối không được rơi nước mắt khi ăn cơm.
Em khựng lại, bây giờ mà ngẩng mặt lên nhìn anh hai một phát là nước mắt chực rơi ra ngay...
- Bảo muốn ăn rồi ạ.
Sau vài phút, em đã chắc rằng mình đã cho nước mắt trôi vào trong nên nhìn anh hai rồi nói. Mọi người nãy giờ là đợi em đấy.
Khóe môi anh cong lên một chút, gì mà giống dạy dỗ trẻ lên Mười thế này...
Thì mọi người cũng bắt đầu ăn. Tay nghề làm món của chị đó phải nói là số dách, còn hơn cả anh hai nữa.
Ok ăn xong anh Vũ bảo với em vào phụ chị một tay, nào là dọn bát đũa vào bồn rồi rửa bát này.
Em cũng vâng lời lắm, không chần chừ mà làm lia lịa, thế nhưng bát đũa vẫn sạch tinh tươm.
- An đi ra đi, Bảo đang rửa mà.
- cho em phụ Bảo với ạ.
- em kêu Bảo bằng gì ấy?
Trời, cái anh kế bên nhà đó lại nhắc, sơ hở cái là bắt ngay.
- bằng anh ạ.
Anh lại gật đầu đi ra ngoài ngồi nói chuyện với anh hai em.
- anh Bảo ơi anh cho em rửa với ạ.
Thật sự là em Bảo không thích ai kêu mình bằng anh, nhưng mà thằng nhỏ này kêu một tiếng anh, hai tiếng anh ngọt xớt thế này...
Ok thành ra cũng chịu làm anh rồi.
Rồi cũng cho em vào rửa chung. Cả hai bây giờ chơi thân với nhau nhiều hơn lúc mới gặp nữa cơ.
Rửa không thì không chịu đâu, cứ vừa chà xà bông xong thì lại nghĩ đâu ra thêm một chuyện để nói.
Thành ra rửa hai người còn lâu hơn đứng rửa một mình nữa cơ...
Rồi cả hai lại tranh thời cơ mang đầu ra ngoài nắng chơi, cũng biết điều mà quay mái hiên ra, không thôi là bị mắng te tua.
- xí An rồi nhá!
Ừ thì cả hai đang chơi trốn tìm, chơi lần này chẳng cãi nhau miếng nào, ngược lại còn vui ơi là vui.
- anh Bảo chơi trò này siêu thế, em thua mãi thôi.
An giả vờ làm mặt ngâm xuống, em theo đó tưởng An buồn.
- thôi anh Bảo sẽ chơi thua ván sau nha, An đừng buồn.
Ok Bảo cũng biết mình cần phải trưởng thành, nên cũng bắt đầu xưng anh với em nhỏ này rồi.
Thế là hai em chơi đến khoảng một giờ đồng hồ nữa, vì mấy anh lớn kia nói hoài nói mãi vẫn chưa hết chuyện để nói.
- An về này.
Anh Trí trong nhà bước ra, nhìn hai đứa nhỏ chơi đùa với đàn bướm như vậy mà không khỏi thở dài.
Thà trời mát thì không nói, đằng này mang cái đầu ra nắng chơi.
- anh Trí cho em chơi thêm chút nữa ạ.
Ơ cái thằng này, vừa nãy còn về mách với anh rằng là anh Bảo chơi ăn gian rồi còn đứng cãi nhau với em, thế mà bây giờ kêu về lại không chịu về.
- nắng lắm rồi, về ngủ, tối qua chơi.
Em An nghe mặt đang vui bỗng biến sắc ngay, nhìn qua anh Bảo nhưng có vẻ anh í cũng chẳng biết phải xử lý như nào.
- em chơi thêm một tí thôi ạ.
Em lại cố nài nỉ anh lớn hơn mình hai cái đầu này, người gì đâu mà cao dữ thần. Nhưng có vẻ anh này cứng quá nên hong có bị lung lay...
- ok.
Ôi thật sự em chẳng thể nào hiểu được sao hôm nay anh lại đồng ý nhanh như này á.
- một phút một roi, đấy cứ chơi thỏa thích đi.
Lời vừa thốt ra thì có nhóc con nào đó run người ngay. Thì ra em Bảo nói anh này hung dữ thì cũng đâu có gì sai.
- thôi tạm biệt anh Bảo em về ạ.
Em đứng lên ngay, gì chứ anh này chấp mười người như em luôn cơ. Bác sĩ người ta giỏi về hai tay cầm dao cầm kéo, cho nên đều rất dẻo. Đã vậy thời gian rảnh anh còn kéo em theo đi tập gym, mà có mình anh từ từ đô lên chứ còn em tập không đúng cách với cả không đều độ thì ngày càng gầy lại thôi.
Nhìn hai người bước về nhà, trong lòng em chợt buồn đi, thế lại hết người để chơi chung rồi.
Em đi vào nhà, có lẽ mọi người lên tầng trên hết rồi, chẳng có ai ở tầng trệt cả.
Em mở cửa phòng ra, thấy tất cả đang thảo luận gì về em á, nhưng mà em vào thì đã im rồi.
- lại đây.
Anh hai kêu em đến chỗ đó, em vừa leo lên giường đã bị anh người yêu kéo vào lòng ôm.
- xòe tay.
Em hơi hoang mang một chút, cố nghĩ lại mình đã làm gì sai, nhưng mà có làm gì đâu ta...
Thế nhưng vẫn xòe ra, em tin rằng anh hai không đánh em một cách vô lý như thế được.
- vừa nãy lên có khóa cửa dưới nhà lại không?
Anh hai hỏi em. Mới nhớ ra rằng lần trước em quên khóa cửa nên bị anh mắng, anh bảo là còn quên nữa thì chặt tay ngay.
Nhưng mà hên.
- em có khóa rồi ạ.
Nói như thế thì mặt anh cũng bớt nghiêm hẳn. Anh bảo em để tay xuống đi rồi nói cái này cho nghe.
- bố bảo tối mai có khách qua nhà mình chơi, bố mẹ của người đó là đối tác của công ty, nên tối mai em ở đây, nào khách về rồi anh đưa về.
- anh có biết cái người đó là ai hông?
- em có quen đấy.
Anh bảo chỉ gợi ý như thế thôi, không cho em biết thêm một tí gì về người ấy nữa. Anh bảo rằng tối mai em sẽ rõ.
- hai đứa ở đây hay về?
Anh lại ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa, hầu như chỉ toàn trêu em thôi.
- em muốn về ạ.
Anh Vũ tính nói cho em ngủ trưa lại đây một bữa, nhưng mà bạn bé này nhanh miệng quá...
- thế thôi về đi.
Trong đầu anh hai có lẽ hai đứa ở đây đến tối cũng được, nhưng mà anh vẫn còn việc quan trọng cần đến giường để làm việc với chị kia kìa, nên là mời hai đứa cun cút về nhà luôn.
Rồi cũng chào tạm biệt mà đi về nhà. Căn nhà sáng đến giờ trống rỗng. Do xung quanh nhà anh toàn là cây xanh, nên cũng có làm cho căn nhà trở nên mát mẻ hơn.
- anh ơi em chơi máy tính tí ạ.
Em vừa cởi dép để vào kệ thì đã xin chơi máy tính.
- hai giờ chiều rồi, đi ngủ trưa.
Cuộc đời em có lẽ ghét nhất là ngủ trưa, nhưng mà ngày nghỉ nào anh cũng bắt ngủ, trên trường cũng thế...
- em chơi tí em ngủ ngay ạ.
Em vẫn cố gắng nài nỉ anh. Anh đương nhiên sẽ không đồng ý rồi, bây giờ cho chơi rồi chiều lại buồn ngủ, rồi lại ngủ đến tận tối.
Em buồn bã mà đi lên phòng, cầm điều khiển máy lạnh. Em biết anh sẽ không cho em bật máy lạnh nhiệt độ thấp, nên em đã lỡ tay bật xuống 16 độ.
Rồi lại ngủ đi trong chớp nhoáng.
Do phòng có cách âm nên những âm thanh bên ngoài cũng ít nghe thấy. Nhưng mà loay hoay hồi lâu, anh biết em cũng ngủ rồi nên mở cửa một cách khẽ khàng nhất.
- bật máy lạnh gì thấp thế này?
Anh thở dài một hơi. Bạn nhỏ từ bé hay ốm vặt với cảm. Đã thế còn có niềm đam mê mãnh liệt với nhiệt độ lạnh ơi là lạnh thì toi rồi.
Chớp mắt một cái cũng đến buổi tối, cả hai người lại vui vẻ đến tận lúc ngủ cơ. Vừa nãy anh dẫn em ra công viên hóng gió với cả chơi trượt ván. Em trượt siêu lắm, cái bộ môn này em được bố hướng dẫn chơi từ năm vừa lên Ba cơ, đương nhiên là anh cũng không thua kém gì em rồi.
______________
Lại một giấc mộng êm đềm mà trôi qua, giờ anh với em đang trên trường. Bởi là thứ Hai đầu tuần mà.
Em thường hay bị mắng vì chuyện học hành, nhưng đa số toàn do em không học bài.
Không phải do em học tệ, chỉ là em lười học mấy môn học thuộc. Còn đâu là em số một rồi.
Ok thế là cũng xong buổi học rồi, anh với em tung tăng đi về nhà. Vừa bước chân vào cửa thì điện thoại rung lên tin nhắn của anh hai.
- hai đứa tắm rửa rồi qua đây luôn nhá, anh có dặn hôm qua có khách qua nên em qua chơi rồi dùng bữa luôn cũng được, bố anh mời.
Rồi anh Vũ cũng vâng ạ. Hối thúc em tắm rửa rồi anh chở em qua nhà bố mẹ.
Vừa mở cửa nhà ra thì thấy bố mẹ và anh hai cũng có mặt đông đủ tại bàn ăn hết rồi.
Nhưng mà, còn hai vị khách kia ngồi quay lưng lại với em. Nghe tiếng mở cửa thì hai người đó quay lưng lại nhìn.
Đừng thế chứ...
Là nó...
___________________
“Mình tử tế với mọi người không phải vì họ là ai, mà vì mình là ai.”
T4230823
_maris_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro