Chương 1 - Mùa Hè Năm Ấy
Có một mùa hè mà tôi không bao giờ quên.
Mùa hè của những đôi giày vải sờn gót, của mùi giấy mới trong vở ô ly, của tiếng cười giòn tan vang lên dưới nắng vàng cháy rực.
Mùa hè chúng tôi gặp nhau – và vô tình đặt tên cho một điều sẽ theo mãi suốt tuổi trẻ: "Hội Nắng Xanh".
⸻
Tôi gặp Vy lần đầu tiên ở góc hành lang tầng hai – nơi có cây bàng già vươn tán qua ô cửa sổ. Cô ấy đang cố dùng một cái móc phơi đồ buộc chặt vào cán chổi để... kéo cái dép bị văng lên mái nhà bên dưới.
"Lỡ chân thôi mà, ai ngờ bay xa dữ vậy," Vy nhăn mặt, vừa kéo vừa thì thầm giải thích khi thấy tôi đứng nhìn trân trối.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới, giữ cây chổi giúp cô ấy khỏi trượt ngã. Chẳng biết từ lúc nào, đó trở thành thói quen: tôi làm người giữ thăng bằng, còn Vy là người khiến mọi thứ... mất thăng bằng.
Sau đó là Phong – cậu bạn bàn cuối, luôn ngủ gục trong giờ Văn nhưng lại trả lời chính xác mọi câu hỏi của cô giáo. Phong có ánh mắt nhìn đời như chẳng mấy quan tâm, nhưng luôn là người đầu tiên xuất hiện khi lớp bị phạt làm vệ sinh.
Và cuối cùng là Khánh – lớp phó học tập, cẩn thận, ít nói, luôn mang theo một cuốn sổ tay ghi chú mọi thứ từ bài học đến chuyện ai mượn thước của ai.
Chúng tôi, một cách rất kỳ lạ, cứ thế quấn lấy nhau.
⸻
Buổi chiều hôm ấy, sau giờ học, chúng tôi ngồi trên bậc tam cấp phía sau thư viện. Nắng chiều xuyên qua tán cây tạo thành những vệt sáng loang lổ trên áo đồng phục trắng. Vy bỗng bật dậy, giơ tay như diễn thuyết:
"Từ hôm nay, chúng ta lập hội. Tên là 'Hội Nắng Xanh'. Vì bầu trời lúc nào cũng xanh, và tình bạn tụi mình cũng vậy!"
Phong ngáp dài: "Nghe như tên kem vị bạc hà."
"Tớ thích," tôi cười. Khánh gật đầu: "Nếu ghi vào sổ, thì hội này thành lập ngày 15 tháng 5 , đúng không?"
Chúng tôi không biết rằng, nhiều năm sau, ngày 15 tháng 5 sẽ là một cái mốc được nhắc đến không phải bằng tiếng cười, mà bằng một nụ cười lặng lẽ.
⸻
Nhưng lúc đó, tất cả những gì chúng tôi có chỉ là mùa hè, vài giấc mơ con con, và một lời hứa chưa từng viết ra:
"Dù có chuyện gì xảy ra, tụi mình vẫn sẽ mãi là bạn – đúng không?"
⸻
"Có những người bước vào đời ta vào một buổi chiều bình thường, nhưng lại ở mãi trong tim như những ngày nắng đẹp nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro