Chapter 6: Có Tao Ở Đây Rồi

Hiểu Phương rất thích khoảnh khắc này khi em được tung tăng dạo chơi trong một vùng thảo nguyên rộng lớn, hoa cỏ ở đây mang một hương thơm rất đặc trưng của thiên nhiên, vừa dễ chịu lại vừa giúp con người ta có một không gian thư giãn thoải mái mà tận hưởng. Và rồi từ xa xa kia xuất hiện ai đó đang đạp xe đi tới gần em, nụ cười ngạo nghễ, mái tóc ngắn đung đưa, dáng người lưng thẳng tắp cùng đôi chân dài vững chắc đang chầm chậm đạp từng vòng từng vòng ung dung điềm đạm không hề có chút gì là vội vàng.

Mỹ Dung dừng lại chống một chân xuống đất, cô không nói gì với Hiểu Phương mà chỉ nhìn em mỉm cười. Hiểu Phương có chút chột dạ khi ánh mắt của Mỹ Dung mãi không rời khỏi em, các nhánh cỏ khẽ lay động, vài cánh hoa cũng rời cành mà bay đi tứ tung. Mỹ Dung chợt vương tay chụp lấy một cánh hồng mắc kẹt trên tóc Hiểu Phương, sẵn tiện xoa đầu em một chút, và rồi không biết động lực nào đã thúc đẩy mà Mỹ Dung kéo luôn Hiểu Phương vào lòng. Cô vòng một tay ôm lấy em, tay còn lại vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của em. Từng hành động từng cử chỉ của Mỹ Dung vô cùng dịu dàng nâng niu rất khác với cô gái mạnh mẽ thường ngày, Hiểu Phương cứ thế đứng yên lặng đầu tựa vào lòng cô, cố gắng kiểm soát nhịp tim cùng hơi thở để Mỹ Dung không phát hiện là em đang rất hồi hộp.

Mỹ Dung hiếm khi yên lặng lâu như vậy, cô siết vòng tay càng ngày càng chặt cứ như sợ thả lỏng một chút Hiểu Phương sẽ biến mất.

Thế nhưng ... càng lúc Hiểu Phương càng cảm nhận cái hơi ấm đang bao bọc em dường như đang vơi đi. Hiểu Phương giật mình ngẩng đầu nhìn Mỹ Dung, đôi mắt ấy vẫn thu hình bóng em nhưng nụ cười của cô chợt nhạt dần. Hiểu Phương bắt đầu cảm thấy một nỗi lo sợ hiện hữu, Mỹ Dung sao thế này? Cô ấy dường như có rất nhiều điều muốn nói cùng em nhưng tại sao cô ấy chỉ mãi lẳng lặng nhìn em?

Mỹ Dung..

Hiểu Phương chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Mỹ Dung đang từ từ tan biến.. Đôi tay ôm chặt Hiểu Phương đã tan biến, đôi chân dài đã tan biến.

Hiểu Phương vội ôm lấy Mỹ Dung để giữ cô lại nhưng rồi cái em ôm vào lòng chỉ còn là một cơn gió.

Nụ cười kia, gương mặt kia, đôi mắt kia, mái tóc kia.. Bỗng chốc hòa vào hư vô và tan đi trong khung trời ngợp nắng.

Ngày mai vẫn đến nắng vẫn ươm vàng

Mà người biến mất như pháo hoa tàn.

Ngày mai vẫn đến gió hát ngang trời,

Còn mình nhắm mắt không nói một lời.

Hiểu Phương gục xuống trên nền cỏ xanh mướt, em không biết chuyện gì vừa xảy ra, em không biết ai vừa xuất hiện, ai vừa ôm em, ai vừa tan biến. Em không biết đó có phải Mỹ Dung không? Chắc chắn không phải vì cô ấy đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh em. Vậy tại sao Hiểu Phương lại thấy đau lòng thế này ? Tại sao đôi mắt cứ thế nhòe đi, tại sao nước mắt cứ thế không ngừng rơi? Tại sao mãi đến cuối cùng Mỹ Dung vẫn không nói gì với em ?

"Phương ! Phương!"

Hiểu Phương bị ai đấy lay mạnh đến mức não bộ còn đang mê man cũng phải lập tức tỉnh dậy hoạt động hết công suất, em khó nhọc mở đôi mắt ra nhưng cứ thấy nó nặng trĩu mà lại còn ướt đẫm? Một hình bóng nhạt nhòa ở ngay trước mắt em, chiếc áo khoác nâu sẫm, bàn tay ấm áp luồn vào mái tóc ngắn của em, nhưng trên gương mặt ấy không còn nụ cười rạng rỡ thường trực mà thay vào đó là cái cau mày lo lắng. Trái ngược với đôi mắt đỏ hoe cùng mớ cảm xúc bi thương đang hiện hữu, Hiểu Phương bỗng bật cười và hành động sau đó hoàn toàn là một hành động vô thức mà thực sự em cũng không biết vì sao khi ấy lại làm thế, Hiểu Phương đã chồm dậy ôm lấy cô gái đang ngồi ngay cạnh em.

"Mày sao vậy? Đang ngủ mà cũng khóc sướt mướt nữa?" Mỹ Dung vỗ nhẹ vai Hiểu Phương để trấn an tinh thần cô bé nhà quê "Thôi không sao, có tao đây rồi nè."

Câu nói "Có tao đây rồi" của Mỹ Dung làm em nhớ lại khoảnh khắc khi Mỹ Dung biến mất, hóa ra đó chỉ là một cơn ác mộng, nhưng cơn ác mộng ấy thực sự quá khủng khiếp.

"Dung. Mày có thể đừng bỏ đi không?" Hiểu Phương lí nhí trong miệng, em vừa mong Mỹ Dung sẽ nghe thấy nhưng mặt khác thì lại không.

"Tao có đi đâu đâu con nhà quê này."

Mỹ Dung cốc đầu Hiểu Phương, rõ ràng cô bé này ngủ nhiều quá đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn rồi nên cứ ngồi nói linh tinh vớ vẩn suốt.

Chỉ khi ôm Mỹ Dung như vậy, Hiểu Phương mới tìm lại được sự yên tâm mà mình đã đánh mất trong cơn mơ, vì sao em lại có cái giấc mơ kỳ quặc như thế được chứ?

Lúc này các cô gái Ngựa Hoang còn đang nằm lăn lóc ngủ say sưa nhưng Hiểu Phương không muốn ngủ nữa vì em sợ sẽ lại thấy cơn ác mộng đó.

"Dung, mày không ngủ một chút à?"

"Tao không có thói quen ngủ trưa." Mỹ Dung nhún vai. "Với lại ngồi canh tụi nó ngủ để lỡ có gì còn kêu dậy kịp, giống mày đó."

"À.."

Hiểu Phương cuối gầm mặt xuống, để Mỹ Dung nhìn thấy cảnh em khóc trong lúc ngủ như vậy cũng thật là quá xấu hổ đi.

"Thôi mày ngủ đi. Tao canh cho."

"Hả? Thôi không cần đâu."

"Nghe lời tao đi nào."

Nói rồi Hiểu Phương túm lấy hai vai Mỹ Dung cố gắng ấn cô nằm xuống cái ghế salon, đương nhiên cô gái cao lớn hơn không chịu thua liền vùng vẫy đáp trả. Lần nào cũng vậy, mỗi lần cả hai muốn đối phương làm việc gì đó cũng phải nhây thật lâu mới có một bên nhượng bộ. Cuối cùng thì Mỹ Dung cũng yên phận nằm xuống nhưng lại xoay vị trí gối đầu lên chân Hiểu Phương.

"Ơ.. có gối kìa."

"Không thích." Mỹ Dung chỉ để lại một câu ngắn gọn rồi nhắm mắt đi vào giấc ngủ ngay lập tức.

"Thế mà bảo không quen ngủ trưa." Hiểu Phương phì cười.

Một bầu không khí yên tĩnh bao trùm lấy cả căn nhà trong khi trước đó vẫn còn rộn rã ồn ào tiếng cười nói. Hiểu Phương nhìn xung quanh một lúc rồi lại dừng trên gương mặt cô gái đang gối đầu ngủ trên chân mình. Mỹ Dung khi ngủ trông rất hiền lành, cả một bầu trời bình yên trên nét mặt ôn nhu cùng đôi mắt nhắm liền của cô gái ấy. Thì ra một con người mạnh mẽ lúc nào cũng đứng ra làm đầu tàu ôm hết mọi trách nhiệm vào người cũng có giây phút thư thái thế này, không còn vướng bận không còn phải quan tâm đến mưa giông bão tố bên ngoài nữa. Và Hiểu Phương phải thừa nhận rằng em rất thích ngắm Mỹ Dung ngủ.

"Dung đại ca, thật ra mày có mệt mỏi không? Khi lúc nào cũng phải canh chừng bảo vệ tụi tao?" Hiểu Phương thì thầm không thành tiếng.

Một buổi tiệc tùng cứ thế trôi qua,

Chiều đến cả nhóm Ngựa Hoang tạm biệt nhau sau khi đã dọn dẹp lại nhà cửa cho ngăn nắp, Mỹ Dung xách xe đạp ra để đưa Hiểu Phương về nhà vì em vẫn chưa nhớ đường.

.

.

.

Chiếc xe đạp dừng lại trước nhà Hiểu Phương, em bước xuống mà trong lòng vẫn còn mang một chút tiếc nuối.

"Sao thế ?" Mỹ Dung nhận ra biểu hiện khác lạ của Hiểu Phương.

"Hôm nay vui thế mà thời gian trôi nhanh thật, tao không muốn tàn tiệc chút nào"

Mỹ Dung yên lặng một chút, nhìn thấy gương mặt buồn bã của Hiểu Phương không khỏi khiến cô buồn cười.

"Thì mai mốt lại tổ chức tiệc, chúng ta còn gặp nhau dài dài mà. Thôi vào nhà đi, hôm nay cũng mệt rồi."

Hiểu Phương gật đầu xoay người đi vào nhà, khi tiến gần đến cửa dường như trong đầu em nghĩ ngợi gì đó nên dừng lại.

"Ê Mỹ Dung, lại đây tao nói cái này nè."

Hiểu Phương giơ tay ngoắc Mỹ Dung lại gần, cô gái lớn hơn không biết có chuyện gì nên cũng gạc chống dựng chiếc xe ở đấy để chạy đến chỗ Hiểu Phương.

"Sao hả?"

Nhân cơ hội Mỹ Dung không để ý, Hiểu Phương liền lách qua người cô mà lao đến chiếc xe đạp rồi ngồi hẳn lên yên trước, hai tay nắm chặt lấy hai tay lái của chiếc xe.

"Ê, mày làm gì đó."

"Mày cứ tảng lờ không chịu chỉ tao đạp xe nên tao phải dùng cách này thôi." Hiểu Phương nghiêm mặt.

"Tao đã nói rồi đạp xe không phải dễ đâu, xuống đi."

Mỹ Dung dự định lôi Hiểu Phương xuống nhưng thấy tư thế của em như bị dán keo dính chặt với chiếc xe nên đành bất lực, nếu cứ cố gắng lôi em không khéo em sẽ ngã cùng chiếc xe mất. Cô thở dài ngao ngán, cái cô bé nhà quê này thật quá bướng bỉnh.

"Giờ mày có xuống không đây?"

"Thế giờ mày có dạy tao không? Không dạy tao thì tao sẽ nhây miết cho tới khi mày chịu dạy mới thôi."

Ngay cả Thùy Linh còn không nói lại Hiểu Phương thì con người cộc lốc chỉ biết đánh võ như Mỹ Dung đương nhiên phải chịu thua, thế là buổi tập đạp xe ngẫu hứng bắt đầu. Tuy là trong tâm thế bị ép buộc phải chỉ dạy nhưng Mỹ Dung vẫn hướng dẫn rất tận tình. Hiển nhiên là phải như vậy rồi vì Hiểu Phương đã từng thông báo một khi em biết chạy xe thì em sẽ chở Mỹ Dung vào mỗi chiều tan học. Do đó, vì để bảo vệ tính mạng của cô, tính mạng của chiếc xe đạp và cả tính mạng của em nữa, Mỹ Dung phải dốc toàn bộ tâm huyết ra đào tạo Hiểu Phương thành học viên xuất sắc mới được.

"Tay mày phải giữ chặt tay lái. Đưa bàn đạp cao lên một chút, lát nữa dồn lực đạp xuống cho chiếc xe chạy. Tay để như vầy nè."

Trong khi Mỹ Dung đang nắm lấy tay Hiểu Phương để chỉ em cách cầm lái với nét mặt vô cùng tập trung hướng về phía trước thì cô bé nhà quê nào đấy chỉ biết ngượng đến chín mặt. Em liếc nhìn Mỹ Dung, góc nghiêng của cô thực sự rất cuốn hút, đôi mắt lãnh đạm nhưng sắc bén nhìn thẳng một đường kiên định, cái chau mày đầy nghiêm nghị như đang cố gắng nhớ lại tất cả những điều cần thiết phải chỉ dẫn cho Hiểu Phương.

"Ê, hiểu chưa?" Mỹ Dung lay Hiểu Phương khi thấy em ngẩn người.

"Ờ... được rồi, tao hiểu rồi."

"Hiểu rồi vậy đạp thử nha. Tao ở phía sau vịn xe cho mày."

Dứt câu Mỹ Dung vòng ra sau nắm chặt lấy yên xe để Hiểu Phương đạp những vòng đạp đầu tiên. Thực tế thì nãy giờ em cũng chẳng nghe được Mỹ Dung nói gì cả vì có tập trung nỗi đâu, thôi thì đành phải làm liều vậy. Đặt chân trái lên bàn đạp rồi dùng sức đạp xuống, chiếc xe đạp bắt đầu chuyển động nhưng hai tay Hiểu Phương lại bị mất kiểm soát mà cứ đảo tới đảo lui, thế là cả chiếc xe cũng nghiêng ngả theo hướng điều khiển của em.

"Bình tĩnh, giữ chặt tay lái vào." Mỹ Dung ở phía sau hướng dẫn.

Nghe giọng nói của Mỹ Dung mà Hiểu Phương chợt thấy yên tâm phần nào, tuy nhiên em vẫn không làm chủ được tay lái, thật tình không hiểu sao tay lái xe đạp này lại nặng đến vậy, Hiểu Phương không thể giữ nó trên một đường thẳng được. Còn đang vật lộn với chiếc xe nên Hiểu Phương không để ý phía trước có một phiến đá to, cứ thế chiếc xe loạng quoạng lao thẳng qua cục đá rồi mất luôn đà mà ngã sập xuống đường.

Toàn bộ diễn biến trên xảy ra trong tích tắc khiến Hiểu Phương hoàn toàn không hề chuẩn bị tâm lý, em thậm chí còn chưa kịp hét lên đã thấy mình bay ra khỏi chiếc xe đạp. Tuy nhiên thật bất ngờ là khi ngã xuống em lại không cảm thấy đau đớn gì cả, cũng chẳng cảm nhận được cái vẻ sần sùi của lớp đất đá khô cằn lạnh lẽo trên mặt đường mà thay vào đó là một cái gì đó vừa mềm mại vừa ấm áp lạ kỳ. Hiểu Phương từ từ mở mắt, hoàn toàn choáng váng khi phát hiện ra mình đang nằm trong lòng Mỹ Dung, cả thân người đang được cô vòng một cánh tay ôm lấy gọn gàng, cánh tay còn lại đưa lên che chở phần đầu của Hiểu Phương để tránh cho đầu em bị va xuống đường.

Hiểu Phương cứ thế lặng nhìn Mỹ Dung, nhịp tim đập liên hồi không cách nào trở lại bình thường được. Và rồi Mỹ Dung cũng đưa mắt nhìn em sau khi đã quan sát tình hình xung quanh, dường như cô ấy định nói gì đấy nhưng cuối cùng lại không lên tiếng. Hiểu Phương hoàn toàn bị lạc lối trong ánh mắt của Mỹ Dung, có rất nhiều điều trong đôi mắt lúc nào cũng dữ dội đáng sợ ấy, đó là sự tinh anh, nhanh nhạy khi nhìn thấy ai đó quanh cô sắp gặp hiểm nguy. Cái cảm giác khi ở bên cạnh Mỹ Dung là một loại cảm giác đã rõ ràng từ lâu nhưng cũng quá mờ mịt, Hiểu Phương không thể xác định chắc chắn được.

"Mày có sao không?" Mỹ Dung là người lên tiếng trước.

"Không.. không sao." Hiểu Phương ngại ngùng lắc đầu. "Ê! Tay mày chảy máu kìa!"

"Có gì đâu, chuyện nhỏ mà."

"Nhỏ cái con khỉ ấy. Lên nhà tao rửa vết thương đi."

"Nhưng.."

"Nhanh lên!"

Mỹ Dung giật mình trước cái giọng ép buộc đầy quyền uy của Hiểu Phương, đây có thể nói là lần đầu tiên Mỹ Dung thấy em lớn tiếng như vậy, thôi tốt nhất là nên làm theo những gì em nói.

.

.

.

Hiểu Phương đến là bực bội với cái sự cứng đầu của Mỹ Dung, em rửa vết thương sát trùng cho cô nhưng cả buổi Mỹ Dung cứ im lìm, cũng không biết là cô có bị đau hay không nên em lại không dám làm mạnh tay, tốc độ cũng từ từ chậm rãi thế là thành ra ề à đã cả tiếng đồng hồ nhưng vết thương vẫn chưa xử lý xong.

"Này, mày đau thì phải lên tiếng chứ." Hiểu Phương cáu lên.

"Thì .. mày cứ làm đi, tao không sao mà." Mỹ Dung không phải là cứng đầu mà vì lần đầu tiên thấy Hiểu Phương nổi nóng như vậy nên cô đâm ra không dám phản ứng gì. "Thật ra cũng đâu nặng lắm đâu, mày không cần ..."

Mỹ Dung chưa kịp hoàn thành câu đã vội im bặt vì cái liếc nhìn của Hiểu Phương, đường đường một cô gái không sợ trời không sợ đất mà lại đi sợ cái con bé nhà quê ấy, nghe ra thì thật buồn cười. Hiểu Phương đánh không lại Mỹ Dung, sức lực cũng yếu hơn cô nữa, thế mà không ngờ có ngày cô gái cao lớn ấy lại phải ngoan ngooãn ngồi yên theo mệnh lệnh của em thế này.

"Không nặng nhưng cũng không nhẹ."

"..."

"Mày ! Mỹ Dung !"

"..." Mỹ Dung suýt nữa đã "dạ" một tiếng nhưng may cô kịp nuốt vào trong.

"Tối nay ngủ ở lại nhà tao!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro