Ngày ấy.
Tôi là Phan Trịnh Tiểu Mai năm nay vừa tròn 15 tuổi . cuộc đời tôi vốn tửơng rất suôn sê và hạnh phúc khi đừơc nân niu trong vòng tay bố mẹ và ông bà hai bên nội ngọai . Nhưng đó chỉ là một bức tranh rất mỏng , rất nhanh chóng bị xé thành trăm mảnh khi tôi bất ngờ có thêm một cậu em trai . em trai tôi nhỏ hơn tôi hai tuõi tức là khi tôi đựơc hai tuõi thì nó ra đời . Thú thật là lúc ban đâu tôi khòng hề cỏ môt chút ý ghét nó , tôi thương nó vô cùng bởi nó mắt phải một căn bệnh về thần kinh mà mè tôi và mọi ngừi hay gọi đó là " giật kinh phong " . căn bệnh ấy theo nó cho đễn khi nó đựơc ba tuổi . lúc ắy tôi củng vừa tròn năm tuổi và chủân bị vào học lớp lá ở Trừơng mẫu giáo . Mọi chuyện sẽ không có gì cho đến khi cái ngày ấy đến , đó là ngày tổng kết cúôi năm của Trừơng mẫu giáo và tôi may mắn đựơc nằm trong danh sách nhẫn thửơng của Trừơng . tôi hào hứng lắm , ai mà lại không hào hứng và vui mừng khi chính mình đựơc nhận thửơng cơ chứ , tôi củng vậy . Hôm ấy tôi dậy rất sớm thay đồ rất đẹp chuẩn bí rất lâu , sau đó tôi mới cùng mẹ ra chíếc xe honda ngồi yên vị trên chỗ của mình . Đi một lúc tối mới nói với mẹ " mẹ ! Hôm nay con đựơc nhận thửơng trên Trừơng mè đưa con vào nhận quà nha mẹ " tôi nói trog giọng nói vẫn chứa dầy sự vui mừng . nhưng ngay sau đó mọi thứ với tôi như sụp đỗ khi câu nói ấy của mẹ đựơc bật ra " học dốt như mày mà nhận quà cái gì . bản chữ cái còn không thụộc nửa thì bảo sao lãnh thửơng " sau khi câu nói ấy đựơc bật ra từ miệng bà ấy thì tôi không thể nói thêm bất cứ một lời nào bởi tất cả đều bị chặn lại ở đầu lửơi tôi hết . tôi cứ mãi suy nghĩ : đúng lá tôi không thể đọc đựơc bảng chử cái và củg vì vậy mà hai bàn tay của tôi củng sưng húp lên vì bị bà đánh bằng đũa ăn cơm khi tôi không thể đọc đựơc chử cái . bà đánh tôi rất mạnh , mạnh đến mức hai tay tôi như múốn rơi ra khỏi cánh tay . Tôi xin lỗi tôi cấu xin bà đừng đánh nửa nhưng bà vẫn mặc kệ và cứ đáh tôi khi tôi không nhớ nổi mặt chử . Thật sự nhìều khi tôi tự hỏi bản thân rằng " tôi có phải là con ruột bà không? " hay do số phận của tôi khi sanh ra là một đứa con gái . Bởi từ lúc nhỏ tôi luôn bị bà ngọai và mẹ sắp đặt mọi thứ kể cả cách ăn mặc . Tôi luôn phải cư xử như một thằng con trai kể cả quần áo tôi mặc trên ngừơi hay kiểu tóc củng đựơc cắt cao như một thằng con trai . Thú thật thì gia đình tôi không phải là giàu có gì nhưng củng nằm trong top gia đình có của ăn của để nên rất múốn có một cậu con trai cả để nối dỗi . Mà nếu nói thẳng ra thì mẹ tôi là môt ngừi trọng nam khinh nử nên vì thế mà tôi phải sống trong cảnh cơ hèn suốt ngày cứ bị sai vặt nắng chửi như một con sen trong nhà và trên ngừi tôi lúc nào củng có những vết bâm tím do bị thằng em trai đánh đập và bị mẹ hành hạ . Nhưng trứớc mặt ba tôi thì họ lại giả vờ như rất thương yêu tôi . Cuộc sống của tôi cứ thế mà trôi qua , súốt 5 năm đi học tôi chưa từng có đựơc m một ngừi bạn thực sự nào cho đến khi tôi vào cấp 2
Đây không phải là truyện lãng mạng hay một quyển ngôn tình mà đơn thuần chĩ là một quyển chuyện về tình cảm trong gia đình tôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro