Hồi Ức
Đó có lẽ là mùa tựu trường đẹp nhất trong ký ức em. Người ta đã từng nói, thanh xuân của thời học sinh là những tháng năm tươi đẹp nhất mà chúng ta không thể kiếm tìm lần thứ hai. Thanh xuân là để nuối tiếc, nhỉ?
Cho đến bây giờ, khi hồi tưởng lại, cảm giác ấy là gì? Một cảm giác rất hụt hẫng, mang chút hơi thở của mùa thu - buồn man mác!
Cảm giác ấy có lẽ khó lòng mà diễn tả thành lời, cũng giống như tình cảm dành cho anh, em đã gói trong nỗi cô đơn suốt bao mùa nhung nhớ....
Anh đã kéo em ra khỏi thế giới tẻ nhạt của riêng mình, để rồi sống một cuộc đời khác mà em chưa từng mơ tới. Nhưng, có lẽ anh đang thất vọng về em lắm phải không? Từ ngày anh rời bỏ cuộc đời ấy, em lại một lần nữa chìm sâu trong nỗi buồn vô tận. Nhưng anh đừng lo! Em sẽ thực hiện lời hứa ấy của chúng ta thật trọn vẹn.
Đó cũng chính là cách để em yêu anh lần cuối, chỉ vậy thôi...!
......................
- Em ổn chứ? - Quốc An cất tiếng nói khi thấy em trầm tư một hồi
- Em không sao. Chỉ là...
- Nghe anh, dù gì chuyện cũng lâu rồi, em không cần dày vò bản thân mình vậy đâu!
Nếu như anh là Quang, anh sẽ buồn lòng lắm đó! Vậy nên, em cứ sống cho mình, đừng gượng ép bản thân vì lời hứa ấy. Anh chỉ nói vậy thôi, em đã sống khổ tâm bao nhiêu năm trời rồi, anh muốn em lạc quan lên, dù sao cũng tốt cho em cả mà.
- Um, em hiểu rồi, cảm ơn anh
- Con bé này!
Quốc An luôn quan tâm em là thế. Suốt những năm cấp 3, những lúc em cảm thấy lo lắng hay bận tâm về điều gì đó, anh ấy luôn thấu hiểu và cho em lời khuyên. Đối với em, anh ấy là một vì sao thắp sáng khi em lầm đường lạc lối. Quả thực, thật may mắn khi những năm tháng ấy có Quốc An ở bên cạnh vực dậy tinh thần. Đến tận bây giờ, em đã không còn là đứa em bé nhỏ năm nào, nhưng anh vẫn luôn kề cạnh giúp đỡ em, quả thực là ân huệ mà em chưa thể trả hết!
- Em có muốn ra ngoài một lát không? Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, dạo một lát rồi mình đi ăn trưa luôn, nha?!
- Dạ được, anh đợi em chút, em thay đồ đã
- Ừ em cứ đi đi, anh ở đây chờ
15 phút sau...
- Anh..! Mình đi thôi - Sau một hồi sửa soạn, em đã chọn một chiếc áo không quá dày và cardigan, kết hợp với quần jeans cùng đôi giày thể thao trắng. Vốn là người yêu thích sự giản dị, em cũng không trang điểm cầu kì, chỉ thoa một chút son màu cam đào nhẹ.
Ấy thể mà cũng đủ để làm trái tim ai kia đánh rơi một nhịp!
- ...
Trông em đã trưởng thành lên nhiều rồi!
- Vậy sao..?!
- Ừm, thôi, mình đi nào!
...................
Chà! Thời tiết thơ mộng thật đấy. Vừa mới giao mùa thôi mà lá cây đã bắt đầu rụng nhiều rồi nhỉ! Tiết trời cũng se lạnh, rất thích hợp để đi bộ vào buổi sáng.
Trên đường đi em và An cùng nhớ lại những kỷ niệm cũ, khi chúng em học chung trường với nhau. Hoài niệm thật đó! Thế mà cũng mấy năm trôi qua rồi!
Chúng em chọn con đường đến trường cũ. Đã lâu rồi mới đi lại con đường này, những kỷ niệm thời cấp 3 cứ thế mà ùa về trong trí nhớ của em. Biết bao niềm vui nơi góc phố ấy, cả ba chúng em : Tú, Quang và cả Quốc An đã từng rủ nhau cúp học để đi ăn vặt, rồi lại lang thang khắp nơi vui đùa. Cả con phố ấy không một ai là không biết đến bộ ba phá làng phá xóm tụi em. Thời ấy của chúng em huy hoàng phải biết!!
Bỗng nhiên có một cặp học sinh cấp 3, có vẻ cũng trạc tuổi em và Quang năm nào, đèo nhau trên con xe đạp nhẹ nhàng lướt qua.
Những ngày Quang đến nhà đèo em đi học dầm mưa dãi nắng, cho đến bây giờ em vẫn nhớ như in.
Có lần em ngủ dậy trễ mà sát nút giờ đi học, Quang đã vào tận nhà để đánh thức em. Ấy thế mà em lại chẳng chịu dậy. Bằng sự nhanh trí của mình, Quang xuống bếp đem hai cái vung nồi lên phòng, gõ cheng chẻng mấy tiếng rõ to làm em bật dậy tưởng đâu cháy nhà! Nghĩ đến đấy thôi mà em đã phì cười thành tiếng như con ngốc.
Từ nhà tới trường cũng không xa, tới nơi thì thấy vài bạn học sinh đang tổng vệ sinh trường lớp, cũng sắp tựu trường rồi mà! Trường đã khang trang hơn thời của em nhiều rồi, đầy đủ tiện ích hơn. Nhưng chỉ duy nhất có thư viện và căn tin là chẳng khác gì lúc trước. Hai đứa chúng em xuống thư viện, đó cũng là nơi lần đầu tiên em và Quốc An gặp nhau.
Hôm ấy em được phân công đem một chồng sách giáo khoa xuống phòng thư viện. Loạng choạng thế nào mà để va trúng Quốc An, thế là anh giúp em mang chồng sách ấy.
Cả hai anh em cũng bắt chuyện với nhau, sau một hồi em mới biết Quốc Anh là chủ tịch của câu lạc bộ sách. Nhờ chung sở thích nên hai anh em cũng dần thân với nhau. Về sau Quang cũng biết đến Quốc An và hai anh em ấy còn thân với nhau hơn cả em nữa :<
Bộ ba siêu đẳng tụi em nhờ thế mà ra đời!!
Nói chuyện cũng đã lâu, cũng đến giờ trưa rồi, em và Quốc An cùng nhau xuống căn tin trường để ăn lại món cơm tấm sườn bì chả của cô Trang. Đó chính là món cơm huyền thoại mà biết bao thế hệ học sinh dưới mái trường này khó lòng quên được.
Cả hai anh em vừa mới gọi món thì một giọng nói chua ngoa vang lên từ cuối dãy:
- Chào cô bạn giả nai yêu quý của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro