Chap 1: Hai con người lạc lõng !
~16/10/2024~
Ánh chiều dần tắt, nhường chỗ cho bóng tối đang lan ra khắp bầu trời. Thành phố bên dưới vẫn đông đúc, xe cộ chen chúc nhau như một dòng sông bất tận. Những âm thanh huyên náo vang lên nhưng dường như chẳng thể chạm vào một góc sân thượng lặng như tờ.
First ngồi trên mép của tầng thượng một tòa nhà cũ kỹ, đôi chân lơ lửng giữa không trung. Anh ngước nhìn bầu trời xám ngoét, chẳng có lấy một tia sáng. Từng đợt gió thổi qua khiến áo sơ mi của anh bay phấp phới, trông anh như sắp tan biến vào hư không.
Đôi mắt First đờ đẫn, vô định. Cảm giác trống rỗng bao trùm lấy anh như một màn sương dày đặc, nuốt chửng hết mọi ý nghĩ. Đầu anh vang lên những câu hỏi lặp đi lặp lại
"Mình đang làm gì thế này? Tại sao mình lại sống? Sống còn có ý nghĩa gì?”
Anh ngước nhìn xuống bên dưới. Dòng xe vẫn vội vã qua lại, không ai biết ở đây có một người đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
Khi First nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, thì một giọng nói vang lên:
-Này! Anh đang làm gì vậy?!
Âm thanh đó khiến First giật mình. Anh quay lại và thấy một chàng trai trẻ đứng ở lối ra sân thượng. Cậu ta mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình, tóc hơi rối và đôi mắt ánh lên sự hoảng hốt.
-Mặc kệ tôi! - First đáp lạnh nhạt, quay mặt lại, nhưng không còn nhích người về phía trước nữa.
Khaotung tiến thêm vài bước, vẫn giữ khoảng cách. Cậu nhìn First chằm chằm, giọng nói run rẩy nhưng đầy quyết liệt:
-Anh... anh định nhảy xuống thật sao? Anh nghĩ mình làm vậy là kết thúc mọi thứ à?
First không đáp, chỉ thở hắt ra một tiếng. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu tháng qua có người nói chuyện với anh bằng giọng điệu như vậy. Nhưng anh không cần ai thương hại.
-Đi đi, đừng xen vào chuyện của tôi
Khaotung bặm môi, đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Cậu tiến thêm một bước:
-Tôi không biết anh đã trải qua chuyện gì, nhưng làm ơn... đừng làm điều này. Anh không thể... tự bỏ rơi mình như thế được.
Câu nói ấy khiến First khựng lại. Một cơn gió mạnh nữa thổi qua. Cuối cùng, First đứng dậy khỏi mép sân thượng, quay lại nhìn Khaotung với ánh mắt trống rỗng.
-Cậu nghĩ mình biết gì về tôi? Cậu chẳng hiểu gì cả.
Nói xong, First đi ngang qua Khaotung, để lại cậu đứng yên lặng trên sân thượng, vẫn còn thở hổn hển vì sợ hãi. Khi Khaotung quay đầu lại, bóng dáng của First đã biến mất trong cầu thang tối đen.
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau — một buổi chiều xám xịt mà cả hai đều sẽ chẳng bao giờ quên
~~~~~
Ba ngày sau, First lại ngồi một mình trong góc của một quán cà phê nhỏ. Anh không thích đến những nơi đông người, nhưng đây là nơi duy nhất mang lại cho anh chút cảm giác yên bình.
Chiếc cốc cà phê đen đặc nằm trước mặt, hơi khói bốc lên mờ ảo. First nhìn nó mà chẳng buồn uống. Đôi mắt anh trĩu nặng vì mất ngủ liên tục. Những suy nghĩ tiêu cực vẫn cứ bám lấy anh như một cái bóng không thể xua tan.
Cửa quán bất chợt mở ra. First không để ý, cho đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên ở quầy gọi món.
-Cho tôi một ly trà sữa. À... không cần topping đâu.
First khẽ nhíu mày. Anh ngước lên và nhận ra Khaotung — cậu trai trẻ hôm nọ đang đứng gần quầy. Ánh mắt của họ vô tình chạm nhau, và Khaotung cũng nhận ra anh.
Cậu lưỡng lự vài giây, rồi cầm cốc trà sữa của mình đi thẳng đến bàn First. Không hỏi han, không xin phép, Khaotung ngồi phịch xuống ghế đối diện.
First nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu:
-Cậu làm gì thế?
Khaotung nhún vai, vẻ mặt tỉnh bơ nhưng giọng nói lại thấp xuống:
-Tôi thấy anh ngồi một mình, nên ngồi cùng thôi.
-Cậu không có việc gì làm à? - First gằn giọng.
-Có chứ. Nhưng tôi thấy lo cho anh hơn.
Câu trả lời khiến First bất ngờ. Anh định đáp trả, nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Khaotung nhìn anh một lúc rồi mỉm cười nhẹ:
-Anh tên gì thế?
-First...Kanaphan - First đáp lại lạnh nhạt
-Anh biết không, hôm nọ tôi đã mất ngủ vì lo anh có thể... làm điều dại dột.
First im lặng. Anh quay mặt đi, không muốn nhìn vào đôi mắt của Khaotung.
-Sao cậu lại quan tâm? - Anh hỏi khẽ.
-Vì tôi hiểu cảm giác ấy. - Khaotung trả lời, giọng cậu nhỏ dần.
-Cảm giác như mình chẳng còn lý do gì để tồn tại. Tôi từng như thế... nhưng tôi không muốn thấy anh giống tôi lúc đó.
Lần này, First nhìn thẳng vào Khaotung. Anh nhìn thấy trong đôi mắt cậu một nỗi buồn mơ hồ, một sự tổn thương sâu sắc nhưng cậu lại cố gắng giấu nó sau vẻ ngoài tươi cười.
-Cậu nói cứ như cậu mạnh mẽ lắm. - First buông lời.
-Tôi không mạnh mẽ đâu. - Khaotung khẽ cười.
-Tôi cũng chỉ là một kẻ đang cố gắng sống tiếp thôi. Nhưng nếu tôi có thể kéo anh cùng làm điều đó, thì tốt hơn một chút, đúng không?
Câu nói ấy khiến First không thể đáp lại. Anh quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng dậy lên một cảm xúc lạ lùng.
-À quên, tôi tên là Khaotung...Thanawat, cứ gọi tôi là Khao cũng được, rất vui được biết anh nhé!
First nghe tên của cậu ấy thì chỉ im lăngk không nói gì. Cả hai cứ thế ngồi im lặng một lúc lâu. Quán cà phê vẫn ồn ào với những câu chuyện của người xung quanh, nhưng giữa First và Khaotung là một khoảng không gian tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Lần thứ hai gặp nhau, họ vẫn là hai kẻ xa lạ, nhưng dường như đã có một sợi dây mỏng manh nào đó nối lại giữa họ.
----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro