Chap 8 : Người rời đi, người ở lại !
First tỉnh dậy khi ánh sáng sớm tràn qua khung cửa sổ, mang theo chút ấm áp của một ngày mới. Anh khẽ dụi mắt, quay sang tìm Khaotung nhưng bên ghế sofa trống trơn. Một nỗi bất an dâng lên trong lòng.
-Khaotung?
Anh gọi lớn hơn, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. First nhìn quanh, đôi mắt chạm vào chiếc bàn gỗ nơi có một lá thư gấp gọn. Tay anh run run khi cầm lấy lá thư. Chữ viết của Khaotung hiện lên rõ ràng trước mắt:
.....
"First, xin lỗi anh. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Họ đã đe dọa anh, và tôi không thể để chuyện đó xảy ra. Tôi sẽ quay về và chấm dứt mọi thứ. Đừng tìm tôi. Cảm ơn anh vì đã ở bên tôi trong những ngày xám xịt nhất của cuộc đời. Anh là điều đẹp đẽ nhất tôi từng có. Hãy sống tiếp và đừng để nỗi đau nuốt chửng anh."
....
Lá thư trong tay First rơi xuống sàn. Trái tim anh như bị bóp nghẹt. Anh vội vã lao ra khỏi nhà, đôi mắt đỏ hoe, đôi chân không ngừng run rẩy.
-Không... không thể nào...
~~~~~
Những ngày tiếp theo, First gần như phát điên. Anh tìm kiếm Khaotung khắp nơi, gọi điện cho cậu hàng trăm lần nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.
First đứng trước cửa nhà cũ của gia đình Khaotung, đôi tay siết chặt. Anh đập mạnh vào cửa, hét lớn:
-Khaotung! Ra gặp tôi đi!
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên bước ra với ánh mắt lạnh như băng.
-Cậu là ai?
-Khaotung đâu? - First gần như hét lên.
-Nó quay về là lựa chọn của nó. Cậu không cần quan tâm.
-Ông đã làm gì cậu ấy? Ông có quyền gì mà quyết định cuộc đời của Khaotung?
Người đàn ông nhìn First với ánh mắt khinh bỉ.
-Nó là con trai tôi, và tôi không để nó làm mất mặt gia đình thêm nữa.
Những lời đó như nhát dao cứa vào lòng First. Anh nắm chặt tay, cố kiềm chế bản thân không lao vào ông ta.
-Các người sẽ hủy hoại cậu ấy... Các người sẽ không bao giờ hiểu cậu ấy đã đau đớn thế nào.
-Đủ rồi! Về đi! - Người đàn ông quát lớn, đóng sầm cánh cửa lại.
First đứng chết lặng trước cánh cửa lạnh lẽo ấy. Anh cảm thấy bất lực đến cùng cực.
-Khaotung...tôi sẽ không bỏ rơi cậu đâu...
Nước mắt lăn dài trên má First. Anh tự hứa với lòng mình rằng dù có thế nào, anh cũng sẽ đưa Khaotung thoát khỏi nơi đó.
~~~~~
Khaotung ngồi trong căn phòng cũ của mình. Căn phòng này vẫn như ngày cậu rời đi - bức tường màu xám, những đồ vật cũ kỹ, nhưng tất cả đều ngột ngạt như chính gia đình này.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời xám xịt như chính tâm trạng của cậu lúc này. Những ngày vừa qua, cậu không thể ngủ yên. Câu nói của First cứ vang vọng trong tâm trí:
"Cậu không phải đối mặt một mình."
Nhưng giờ đây, Khaotung lại đơn độc. Gia đình cậu kiểm soát mọi thứ, không cho phép cậu ra ngoài hay liên lạc với ai. Cậu cảm thấy mình như kẻ bị nhốt trong một chiếc lồng giam vô hình.
-Khaotung!
Một tiếng gọi lớn vang lên bên ngoài, khiến cậu giật mình. Là tiếng của First.
Cậu lao ra cửa sổ, nhìn xuống và thấy First đang đứng giữa sân nhà cậu, gương mặt anh nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe như đã khóc suốt nhiều ngày qua.
-First... - Khaotung thì thầm, nước mắt bất giác trào ra.
Bên dưới, First hét lớn:
-Khaotung! Cậu nghe tôi nói không? Xuống đây đi!
Tiếng ồn khiến cả gia đình Khaotung chạy ra ngoài. Mẹ cậu nhìn First bằng ánh mắt đầy tức giận.
-Cậu làm gì ở đây?
First không để ý đến bà, đôi mắt anh chỉ hướng về cửa sổ nơi Khaotung đứng.
-Khaotung! Cậu có nghe thấy không? Đừng ở lại đó! Hãy đi cùng tôi!
Khaotung ôm chặt lấy khung cửa sổ, nước mắt giàn giụa. Cậu nhìn thấy First, người đàn ông đã bước vào cuộc đời cậu như một ánh sáng. Cậu muốn lao xuống, muốn chạy đến bên anh, nhưng nỗi sợ vẫn còn bủa vây lấy cậu.
-First... tôi không thể...
-Cậu có thể! - First hét lớn, nước mắt anh cũng rơi xuống.
-Tôi đã từng trốn chạy như cậu. Tôi đã từng nghĩ mình không xứng đáng với hạnh phúc. Nhưng cậu đã kéo tôi ra khỏi bóng tối! Cậu không thể bỏ mặc bản thân mình như thế được!
-Im đi! - Mẹ của Khaotung hét lớn, định kéo First ra ngoài.
Nhưng First quay sang bà, ánh mắt anh đầy quyết tâm.
-Bà không có quyền kiểm soát cuộc đời của Khaotung. Cậu ấy xứng đáng được tự do. Cậu ấy xứng đáng được hạnh phúc!
Khaotung nhìn First, từng lời nói của anh như đâm thẳng vào trái tim cậu. Cậu đưa tay lau nước mắt, rồi đột nhiên đứng bật dậy.
-First! - Cậu hét lên.
-Đợi tôi!
Cả gia đình Khaotung sững sờ khi cậu lao ra khỏi phòng, chạy thật nhanh xuống cầu thang. Trái tim cậu đập mạnh, nước mắt tuôn rơi, nhưng đôi chân cậu không dừng lại.
First nhìn thấy Khaotung chạy về phía mình, anh mở rộng vòng tay.
-Khaotung...
Khaotung lao vào lòng First, ôm chặt lấy anh như sợ anh sẽ biến mất.
-Đưa tôi đi khỏi đây, First. Làm ơn...
First siết chặt lấy cậu, nước mắt anh rơi xuống tóc cậu.
-Tôi sẽ đưa cậu đi. Tôi sẽ không bao giờ để cậu cô đơn nữa.
Phía sau họ, gia đình Khaotung vẫn gào thét, nhưng âm thanh ấy giờ đây chẳng còn quan trọng nữa. Khaotung đã chọn con đường của mình. Cậu không còn sợ hãi.
First kéo Khaotung ra khỏi nơi ấy, đưa cậu đi xa, thật xa. Trên con đường dài phía trước, bầu trời vẫn còn xám xịt, nhưng trong lòng họ, một tia sáng nhỏ đã bắt đầu le lói.
Họ sẽ cùng nhau vượt qua mọi sóng gió. Họ sẽ cùng nhau tìm kiếm ánh sáng cuối con đường.
----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro