•1•
"Jungkook ah, đừng giận em nữa mà..."
"...."
"Này, em đã làm gì sai chứ? Anh nói gì đi đừng im lặng mãi thế".
"Em thử nghĩ lại coi, em đi làm về khuya cũng không nói trước với anh một tiếng, anh gọi thì giọng ngà ngà say xin phép 11h sẽ về, 12h anh gọi lại thì em gác máy anh. Đỉnh điểm là nửa tiếng sau Jimin đưa em về tới cửa, thấy anh em liền hét toáng lên um xùm, nói trả lại chồng cho em. Giờ em nói đi, rốt cuộc chồng em là thằng nào hả?"
"Em xin lỗi mà, nhưng lúc đó em say, làm sao mà nhớ gì được".
Anh không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn em rồi lắc đầu, em biết chắc anh đang thất vọng lắm. Đúng thật, nghĩ lại thấy có lỗi quá. Nhưng đã dành cả ngày hôm nay để năn nỉ rồi mà anh vẫn như thế, em cũng không biết làm gì khác, đành phải yên lặng chờ anh nguôi giận hơn mà thôi.
-----------------------------------
Mấy hôm sau đó tình hình vẫn thế, ở nhà ra vô anh Jeon đều tránh mặt em, em còn chẳng có lấy một cơ hội để chạm mắt anh quá 3s nữa là.
Chiều hôm nọ, em tự mình đi đến siêu thị, anh thấy em chuẩn bị ra ngoài vậy mà vẫn làm ngơ, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng tivi chứ không thèm ngó ngàng tới thân ảnh nhỏ bé này. Em sợ chứ, buồn chứ nhưng anh Jeon có khi phải buồn gấp bội lần em kia. Em gục đầu, lũi nhũi ra xe.
Sau 2 tiếng đồng hồ lượn vun vút khắp khu trung tâm thương mại, xem nào, em đã mua được bánh kẹo, sữa chuối cho anh Jeon, với cả cuối tuần này là kỉ niệm ngày cưới của vợ chồng anh Đường, nên em nhân tiện ghé vào khu mua sắm tậu thêm mấy bộ thật xinh, tất nhiên là không quên phần cho cục tròn ủm ssi ở nhà rồi. Anh đang giận nữa, đây xem như là chuộc lỗi vậy.
Anh nghe thấy tiếng mở cửa thì theo quán tính cũng lia mắt sang, thấy em bước vào anh lại quay trở về trạng thái ban đầu.
Tối đến anh ngồi trên giường, mắt dán vào màn hình laptop, chắc là đang đâm đầu vào game để đỡ buồn rồi. Em cũng không nói gì, tập trung thử đồ lúc chiều mua được, cứ thế mà đứng trước gương ngắm nghía mình. Đang thử đến bộ thứ ba thứ tư gì đấy thì đột nhiên anh Jeon ôm em từ sau kéo em nằm đè lên người anh. Mặt đối mặt, mắt chạm mắt.
"Em nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Em đang dùng chiêu mỹ nhân kế với anh có phải vậy không? Thật là".
"Anh đang nói gì thế??". Em trố mắt nhìn anh, 3 giây sau liền hiểu ra điều gì đó. "À, có phải anh đang bị em quyến rũ rồi đúng không? Chịu thôi, anh hãy thừa nhận đi".
"Thừa nhận gì?"
"Rằng anh sẽ luôn đổ gục trước em".
Anh Jeon nhìn em chăm chăm, một bên mày khẽ nhíu lại một tí. Sau đó thì dùng tay nhéo yêu cái mũi nhỏ nhắn của em.
"Đồ đáng yêu, thôi được anh chịu thua, nhưng anh vẫn chưa bỏ qua đâu nhé".
Em chu mỏ làm nũng. "Anh hết giận là được rồi, em xin lỗi anh Jeon, em xin lỗi thỏ béo, nhưng đừng lạnh lùng với em nữa, mấy ngày liền không được anh ôm ngủ, em thấy trống vắng lắm í".
"Được rồi, anh thương anh thương, anh cũng bức bối lắm chứ. Nhưng tại vì yêu bé quá nên mới ghen như vậy. Không sao cả rồi, tối nay anh lại ôm bé ngủ nhé. Giờ thì nói anh nghe đi, là ai đã dạy em tuyệt chiêu này để vô hiệu hoá anh hả?"
Em cười rộ lên, gì chứ, là do anh không có chính kiến, anh dễ mềm lòng chứ em có định làm gì đâu mà. Nghĩ trong lòng, sau đó hôn vào môi anh cái chốc.
"Anh là đồ yếu đuối".
_____________________________
Au đây au đây. Lần đầu mình viết fic, mn đọc vui nhé!!! Cùng nhau thoải mái góp ý và sửa chửa nhaa💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro