•4•

Hôm nay là thứ hai, theo thường lệ thì Ami nhà ta sẽ phải dậy sớm đi làm. Mấy hôm trước bị em cằn nhằn chuyện thức khuya nên bây giờ Jungkook coi bộ cũng vô nề nếp chỉnh tề rồi. Rất đáng khen. Quan trọng hơn nữa là bây giờ em lại còn còn dậy trễ hơn anh chồng luôn cơ.

Đầu tuần này được nghỉ nhưng Jeon béo lại thức rất sớm, đồng hồ chỉ vừa điểm 5g30 sáng thôi đấy. Ngạc nhiên chưa? Anh thấy em còn ngủ say thì khéo léo đi rón rén xuống giường, lại còn mang quần áo xuống lầu để tắm, chỉ vì sợ nếu dùng toilet trên này thì sẽ làm ồn em. Chồng Jeon nhà Ami chu đáo thế đấy, tinh tế từ cái nhỏ nhặt luôn. Bảo sao em lại không yêu.

Xong việc, anh bắt đầu xoắn tay áo lên mà tiến thẳng vào bếp để nấu điểm tâm cho hai đứa. Mà anh Jeon của em nấu ăn ngon lắm đó nha, em rất kén ăn nhưng kì diệu là từ xưa đến giờ đồ anh nấu cho em đều ăn được tất.

Độ 20phut sau, cơm canh nóng hổi đã được bày biện ra bàn. Jungkook liếc nhìn lên đồng hồ, đã 6g30 nhưng sao chẳng nghe thấy động tĩnh gì thế nhỉ? Lẽ ra giờ này vợ anh đã tắm rửa chuẩn bị đi làm rồi kia mà. Nghĩ một lúc thì anh lại thấy lo, lật đật chạy lên phòng kêu em. Người con gái ấy vẫn đang ngủ say trên giường, lạ thật. Jungkook đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên trán em, thân nhiệt vẫn bình thường, mà em đâu phải kiểu người hay ngủ nhiều đâu nhỉ. Đắn đo một hồi rốt cuộc anh cũng quyết định lay người gọi em dậy.

"Gì đó anh?". Ami hỏi bằng giọng ngáy ngủ, mắt còn chưa mở hết ra.

"Thức nào bé con, anh nấu đồ ăn sáng rồi, em mau chuẩn bị rồi xuống ăn đi, kẻo trễ làm đấy".

"Hả? Mấy giờ rồi anh?"

"6g40"

"Chết thật. Em xin lỗi nhé, anh xuống trước đi, em sẽ xuống ngay".
-----------------------------------------
Đúng 7g00, Ami vẫn mặc bộ pijama từ từ đi xuống lầu, vẻ uể oải, mắt vẫn cứ lừ đừ như thế.

"Ơ, bà xã, em không đi làm hay sao?".

Em ngồi vào bàn, gục dài ra. Chậm rãi trả lời: "Hôm nay em xin nghỉ rồi".

"Sao thế? Em thấy mệt chỗ nào? Em không khoẻ hả vợ?".

"Em thấy buồn ngủ quá chừng, mắt không mở nổi luôn".

"Khoan đã, chuyện này có hơi lạ đấy, hôm qua em đã ngủ muộn sao?". Vừa đáp anh vừa nhích người qua ngồi cạnh em, để đầu em tựa vào lòng anh.

"Nae..."

"Lí do?"

Ami ngước lên nhìn Jungkook.
"Anh sẽ không giận em chứ?"

"Giận em? Sao anh lại giận em, có chuyện gì nói anh nghe đi, trông em thẫn thờ như này làm anh lo quá".

"Em.... thức... là để... coi phim..."

"Dừng". Jungkook ngắt lời. "Anh giúp em nói luôn nhé, là em coi phim Spider Man mấy tập liền cả đêm qua chỉ để ngắm Tom Holland vì anh ấy rất đẹp trai, chuẩn gu trai Tây của em, có đúng không? Yah Thật là".

"Không không, em coi là vì phim đó hay và do nó cuốn quá nên em không ngừng lại được, em nói thật đấy".

"Ừm, cứ vờ như là anh sẽ tin lời em nói đi". Jungkook đứng dậy. "Vậy được rồi, ăn sáng thôi, em vất vả rồi"

Ủa mọi người ơi, ổng như vậy là đang giận lắm luôn rồi em bảo đảm. Huhu sao em suốt ngày để anh ghen miết vậy nè trời.

Thấy anh cứ ăn mà không thèm ngước lên nhìn, chính là đang tránh ánh mắt của em. Em thấy có lỗi quá, nên nhẹ nhàng đi vào bếp gọt hoa quả chuộc lỗi với anh. Nhưng mà còn chưa gọt được đến quả thứ 3 thì... thôi rồi, ngón tay em bị chảy máu mất rồi. Em theo quán tính mà la lên, điều này thu hút sự chú ý của anh, nghe thấy tiếng em anh liền chạy vào, hai tay cầm lấy ngón tay của em lên mà xem xét. Anh cau mày lại, chẳng nói gì mà một mạch đi ra lấy băng cá nhân với cả thuốc vào băng lại cho em. Anh để em ngồi trên đùi, cơ mặt vẫn chưa có dấu hiệu nào là giãn ra cả.

Em nhìn anh mà tự thấy có lỗi, không tự chủ được mà rơi nước mắt.
"Jungkook à, em làm gì cũng hỏng bét cả, suốt ngày làm cho anh buồn, làm cho anh giận, em không làm được gì ra hồn hết thế".

Lúc này anh mới ngước mặt lên nhìn em, dùng tay miết nhẹ mi em, mỉm cười một chút
"Đồ ngốc, sao không bảo anh làm cho, sao lại để dao cứa vào tay thế này, cái sự bất cẩn ở em làm cho anh lo muốn chết đi được ấy".

"Em xin lỗi anh xã, sau này em không như thế nữa, chuyện lúc nãy anh có thể bỏ qua cho em không? Em thề sẽ không như vậy nữa đâu".

Anh ôm em vào lòng, tay xoa xoa đầu em mà ân cần nói:
"Anh xã giận em là vì em thức khuya làm chuyện linh tinh ấy, em cũng bảo anh làm như vậy sẽ rất ảnh hưởng sức khoẻ thế mà bây giờ em lại thức khuya hơn anh. Bé con mà không may đổ bệnh thì anh biết phải ăn nói sao với bố mẹ vợ đây? Được rồi được rồi, qua rồi, hãy hứa lần sau sẽ không thức khuya xem phim thế nhá!".

Em ngạc nhiên nhìn Jungkook.
"Ủa vậy anh không phải giận chuyện em xem Tom Holland hả? Em cứ tưởng anh buồn em chuyện đó cơ chứ. Vậy nhẹ lòng rồi, cảm ơn anh xã đã không giận em nữa".

"Khoan đã, chuyện đó, chẳng phải khi nãy em đã bảo em xem phim là vì nội dung quá cuốn hay sao?"

Nghe đến đây em liền phóng xuống chạy vọt lên lầu, vừa chạy vừa la lên: "Em không biết gì hết, em không biết gì hết".

"Yah, Ami hôm nay em biết tay anh"
____________________________

Nếu được hãy vote cho mình có động lực nhé💜 mn muốn góp ý gì thì cứ thoải mái hoi nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro