Cạn kiệt cả mùa Đông
1
Tôi bay phấp phới lên tầng mây cao nhất, mong rằng vị thiên thần bảo hộ không bỏ đi đâu đó. Giữ tốc độ quá nhanh quá nguy hiểm như thế, khi vừa chạm đến tầng mây, tôi lao thẳng thân mình vào ngài ấy. Rồi sau đó lộn vòng trong không trung mấy bận mới lấy lại thăng bằng được.
Tôi tiến lại gần thiên thần, ngay lập tức bị mắng từng tràng sa sả.
"Cậu mới từ miệng núi lửa bay lên hay sao mà nóng quá vậy?"
"Không phải..."
Tôi mới vừa mở miệng phân bua thì lại vị cắt ngang lời.
"Hay là xuống dưới đó lại chạy theo trào lưu hot girl, hot boy? Giờ đi làm hot wind đó hả?"
"Ngài để tôi nói hết đã!" Tôi gào lên. "Không có núi lửa, trai nóng gái nóng gì ở đây hết! Chẳng là tôi đang tức giận quá đó thôi!"
Thiên thần nhìn tôi ngơ ngác. Rồi lẩm bẩm trong miệng.
"Đã làm gì rồi thì bớt sân si đi. Có còn là con người đâu mà giận với chả hờn nữa?"
Tôi ngớ người ra. Khôi phải vì lời quở trách của thiên thần, mà bởi lẽ ngài ấy vừa nhắc tôi nhớ đến một sự thật hiển nhiên: Tôi không còn là một con người với đủ hỉ nộ ái ố nữa.
Tôi chỉ là một cơn gió ích kỷ mà thôi.
2
Thời gian trôi nhanh như cắt. Chẳng mấy chốc mà từ ngày tôi lên thiên đường đến nay đã gần tròn được một năm. Cái thời khắc tôi nói với thiên thần ước muốn trở thành một cơn gió của mình dường như cũng đã xa lơ xa lắc từ lâu.
Suốt một năm làm cơn gió, tôi đã thỏa mình tự do di chuyển khắp nơi, theo sát bước chân Khiết, quấn quýt bên làm da trắng ngần và đặt những nụ hôn vô hình lên mái tóc mềm mại của em. Lúc ấy tôi còn ngu ngơ lắm, đâu có biết rằng khoảng thời gian trở thành một cơn gió bên Khiết lại khó khăn nhiều đến thế? Khởi đầu là nỗi xót xa vô hạn khi nhìn thầy em cố gắng vượt qua những ký ức về tôi để tiếp tục sống tốt. Những lần Khiết vô thức đi dọc theo con đường thoang thoảng mùi hoa sữa mà hai đứa vẫn thường đến, tôi chỉ biết quanh quẩn cạnh bên, cố gắng vỗ về em dù chỉ bằng cách mơn man trên mái tóc. Mỗi tối, tôi lại khẽ khàng thổi khô những giọt nước mắt lăn dài trên má Khiết trong giấc ngủ. Thân hình em tiều tụy đến đâu, tôi lại trách móc bản thân mình đến đó. Cuộc sống vô tư, hồn nhiên của một cô gái vừa 20 tuổi đã vì tôi mà biến mất, chẳng phải là rất đáng buồn hay sao?
Ấy thế mà đến tận mãi những ngày gần đây, tôi mới chợt nhận ra có nỗi buồn còn buồn hơn cả nỗi buồn chia cách. Đó là khi tôi thấy một người con trai khác đặt bước chân vào trái tim đã từng muốn đóng kín vì tôi. Ban đầu, thấy Khiết có thể mỉm cười trở lại, tôi đã bay lượn thật cao vì vui sướng. Chỉ khi nhận ra rằng nụ cười hạnh phúc đó dành riêng cho một chàng trai xa lạ, tôi mới hụt hẫng trở về với trần trụi nỗi đau.
Và ngày hôm nay, tôi đến gặp vị thiên thần bảo hộ chỉ để nói một điều mình chưa từng nghĩ đến trước đây:
"Tôi không cam chịu làm một cơn gió bên cạnh cô ấy mãi. Ngài hãy giúp tôi trở thành một con người thực sự, chỉ để nhắc Khiết một điều rằng chỉ có tôi vẫn luôn yêu cô ấy mà thôi!"
Tôi đã chuẩn bị hẳn một bài diễn văn trong trường hợp bị thiên thần từ chối. Ấy thế mà, trong sự nhạc nhiên cao độ của tôi, ngài chỉ lặng lẽ gật đầu đồng ý.
3
Để rồi khi mở mắt tỉnh giấc dưới hạ giới, tôi chỉ muốn gào lên vì bất mãn với thiên thần. Đúng là ngài đã cho tôi trở thành một con người thực sự nhưng là một con người khác, không phải là tôi với diện mạo trước kia.
"Điên thật! Điên thật! Điên thật!"
Tôi lẩm bẩm đầy cay đắng. Chất giọng nữ tính vang lên làm tôi chỉ muốn chúi đầu độn thổ.
Làm sao tôi có thể đến nói lời yêu Khiết dưới thân hình của một cô gái không phải là Khiêm ngày xưa mà em biết - bây giờ?
Sau thoáng ngán ngẩm đầy tuyệt vọng, tôi đưa mắt nhìn quanh để xác định vị trí nơi mình đang đứng. Không đầy một tích tắc để tôi nhận ra đây là lối đi cạnh bờ hồ quen thuộc, nơi chốn tôi và Khiết vẫn từng dạo bước mỗi bận hẹn hò. Tim tôi rung lên rộn rã, chợt nghĩ rằng trong thân hình của người là cũng đâu hề hấn gì, chừng nào tôi có thể làm Khiết nhận ra mình bởi những kỷ niệm thuở xưa thì chừng ấy mọi chuyện vẫn sẽ như dự tính. Cảm giác hưng phấn dâng trào trong cơ thể, tôi cứ thể đưa chân cất bước, đi tìm em.
Bàn chân mới nâng lên còn chưa kịp chạm đất, thì thân hình tôi đã lảo đảo xiêu vẹo, và rốt cuộc ụp nguyên khuôn mặt xuống đất trước cả chân rồi!
Tôi thở dài. Thì ra chỉ sau một thời gian gián đoạn, tôi đã không còn nhớ ra cách điều khiển đôi chân mình như thế.
Người qua đường bắt đầu hướng ánh nhìn tò mò về phía tôi, những không ai lại gần cả. Tôi đành nhắm chặt mắt lại, cố tập trung tinh thần, suy nghĩ về điều mình muốn. Tôi từng nghe một nhân vật trong phim bảo rằng: Chỉ cần nhúc nhích được một ngón hcaan thôi, cả bàn chân của mình sẽ theo đó hoạt động được trở lại.
"Nhúc nhích ngón chân. Hãy nhúc nhích ngón chân." Tôi lẩm bẩm với niềm hi vọng to lớn.
Trò này thật nhảm nhí! - Sau cùng, tôi đành bực bội rủa thầm khi nhận ra với tư thế nằm sấp của mình, muốn nhúc nhích dù chỉ là cái... móng chân cũng không phải là điều đơn giản. Chẳng lẽ tôi lên thiên đướng rồi thì người tử tế cũng không còn sót lại trên cõi đời này sao? Tại sai không ai đến giúp dìu tôi đây cơ chứ?
"Bạn ơi, bạn có sao không?"
Tôi điếng người khi nhận ra chất giọng êm ái quen thuộc vừa vang lên. Và rồi chỉ biết khóc thầm khi được xốc dậy, dìu đến ghế đá bởi người con gái mình vẫn yêu bấy lâu: Khiết!
4
Đến lúc tôi đã ngồi yên vĩ trên ghế đá rồi, như có phép màu xuất hiện, bỗng nhiên ngón chân cái của tôi cử động được, dần dần là cả bàn chân, rồi đến phần trên cơ thể. Tôi ngỡ ngàng trong chốc lát, ngẩng mặt lên nhìn trời tự hỏi. Phía trên cao, những đám mây vẫn u ám, xám xịt đến không ngờ.
Là chơi khăm tôi hay muốn bày trò gì vậy? Đúng là không thể hiểu được những người trên trời như vị thiên thần ấy.
"Bạn ổn rồi chứ?"
Thấy tôi cựa quậy cơ thể mình, Khiết buông lời hỏi. Tôi giật điếng người, sực nhớ ra tình cảnh hiện tại, vội vã đáp lại.
"Cảm ơn Khiết nhiều lắm, mình không sao!"
"Hả?" Khiết tròn mắt, nơ ngác nhìn tôi. "Bạn biết tên mình à?"
Lần này, tự tôi dồn chính tôi vào đường cùng một cách vô ý. Đớ người ra một lúc, tôi đành "đâm lao phải theo lao", lấp liếm tiếp bằng một lời nói dối.
"Sao lại không nhớ được chứ? Mình là Miên, ngày xưa sinh hoạt chung ở câu lạc bộ nữ sinh trường phổ thông nè!"
Mặc dù là bịa đặt, nhưng tôi "chém gió" có cơ sở hẳn hoi. Dù gì thì ngày xưng cũng một thời đưa đón em đi sinh hoạt, lại còn cả tiểu sử dằn mặt thằng phó chủ nhiệm vì gã cứ xớ rớ tiếp cận Khiết kia mà!
"Sao mình không nhớ nhỉ?" Khiết nhíu mày.
"Chắc là do mình thay đổi nhiều quá đó." Tôi lúng túng.
"Con người không thay đổi...".
Nghe Khiết nói đến đó, tôi sững người lại. Phải chăng em đang muốn kết thúc cuộc trò chuyện tại đây? Và tôi sẽ mất đứt luôn cơ hội duy nhất để được thổ lộ ra điều mình muốn?
"...người ta chỉ lớn lên mà thôi." Em tiếp lời với một nụ cười rạng rỡ. "Rất vui được gặp lại bạn nhé, Miên!"
5
Trải qua những giây phút cảm xúc trồi lên sụt xuống thất thường, tôi không ngồi yên trên ghế đá được nữa, đành rủ Khiết đi dạo một vòng quah bờ hồ gợi chuyện. Biết đâu được lúc sóng đôi bước cạnh nhau, chúng tôi lại tìm được cảm giác thuở xưa thân thuộc?
Nghĩ là vậy, ấy thế mà những phút đầu bên nhau, chỉ tồn tại một khoảng im lặng trống rỗng xen giữa hai đứa. Tôi vốn biết thời gian của mình khôn g nhiều, còn trong lòng này thì chất chứa cả một bầu tâm sự cần trút bỏ. Thế nhưng khi đã lấy được hình dạng con người, chẳng hiểu sao tôi lại trở về với những nỗi lo cố hữu. Một cơn gió có ích kỷ và hờn ghen đến mức nào thì suy cho cùng vẫn là một cơn gió, một thực thể không nhìn thấy được. Còn bây giờ, nếu nói ra những điều tôi nghĩ với Khiết thì liệu hình ảnh của tôi trong trái tim em có còn được nguyên vẹn như xưa?
Tôi thở dài ngán ngẩm, vô tình làm ngắt quãng không gian yên tĩnh của cả hai.
"Chuyện gì vậy Miên? Đừng nói là vẫn buồn vì mình không nhận ra bạn nhé."
Nhìn dáng vẻ tươi vui của Khiết khi nói câu đó mà tôi lại càng thêm nẫu ruột. Thấy khuôn mặt rười rượi của tôi, có lẽ em nghĩ chuyện "quên nhớ" này với tôi nghiêm túc thực sự, nên cuống cuồng đưa lời giải thích.
"Miên đừng nghĩ nhiều nhé... Chẳng qua là, à ừ, mình có tật hơi đãng trí một chút. Lâu ngày không gặp nên mới thế, chứ không có ý gì đâu..."
Tôi ngỡ ngàng khi nhận được lời bào chữa ấy, ngay lập tức quay sang nhìn Khiết.
Đãng trí?
Vậy có lẽ nào đối với cả tôi, Khiết cũng đã quên rồi hay sao?
Những kỷ niệm một thời đã yêu. Những chuyện hẹn hò lãng mạn. Những ký ức ngọt ngào từng san sẽ với nhau.
Tất cả đều có thể cho qua vì một từ "đãng trí"?
"Vậy còn Khiêm thì sao. Chắc bạn cũng quên anh ấy rồi đúng không?"
Tôi chơi bài ngửa, trong một giây phút không kiềm chế được bản thân.
Và Khiết nhìn tôi với ánh nhìn nín lặng. Trước khi lùi lại vài bước, lắc đầu không dừng lại được, vẻ đau khổ trên khuôn mặt ngày càng hiện rõ hơn.
Tôi bừng tỉnh, nhận ra phản ứng của em khi nghe nhắc đến tên tôi chứng tỏ em yêu tôi nhiều lắm. Đồng nghĩa với việc tôi được chạm vào nỗi đau sâu kín nhất trong trái tim em. Bỗng dưng, những hờn ghen với người mới của Khiết không còn ý nghĩa gì nữa, tôi cảm thấy hối hận khôn cùng.
Tôi tiến lại gần Khiết, và ngay trước khi tôi kịp làm rõ mọi chuyện cho em biết, thì câu nói của Khiết như một đòn giáng mạnh vào trái tim tôi.
"Đừng nhắc đến tên kẻ đó trước mặt tôi! Tôi với hắn không có quan hệ gì với nhau hết!"
Trong mắt tôi, vạn vật bỗng tối sầm bất chợt.
6
Thiên thần ngồi đó khi tôi vừa mở mắt tỉnh lại trên thiên đường. Ngài nhìn tôi, ánh mắt đầy thông cảm.
"Ta đã cố làm cậu hiệu ra trong suốt thời gian cậu lên đây, nhưng cậu lúc nào cũng cố chấp, không chịu nhìn vào sự thật phũ phàng. Rằng tất cả những gì cậu có với người con gái ấy chỉ nằm trong sự tưởng tượng của cậu mà thôi."
Nước mắt tôi giàn giụa chảy một cách vô thức. Trong đầu tôi, dòng ksy ức thật ùa về như một cơn sóng thần tàn nhẫn, dội mãnh liệt vào những bờ cảm xúc mỏng manh nhất.
"Khi ta hỏi ước nguyện cuối cùng của cậu là gì, cậu bảo là muốn được mãi tin rằng mình có một chuyện tình đẹp với người con gái dưới kia. Ta đồng ý, nhưng để ký ức được kéo dài, cậu lại đòi hỏi được trở thành một cơn gió để quẩn quanh bên cô ấy. Nghĩ là một cơn gió nhỏ chẳng thể làm hại đến ai, ta cũng chấp nhận. Để giờ đây mọi chuyện ra nông nỗi này."
Lời của thiên thần cứ trôi tuột qua đầu tôi khi những hình ảnh thật dần lấp vào trong tâm trí. Chuyện tình theo đuổi Khiết đơn phương của tôi, những lần đánh ghen vô lý với các bạn trai ở bên em ấy, tai nạn xảy đến khi tôi phóng xe bám đuổi em, rồi mộng tưởng về sự đau đớn mà Khiết có khi tôi đã ra đi.
"Có thể cậu còn sốc với những gì cậu làm khi còn là người ở dưới đó. Nhưng trước đây, cậu chưa từng nhận rằng mình sai. Vậy nên ta cho cậu trở lại một lần sau cuối, coi như "thuốc đắng giã tật", để cậu nhận ra đâu là điều tốt nhất cho cô ấy, cho cậu."
Tôi những muốn bịt tai lại để không phải nghe thêm điều gì nữa. Nhưng câu nói và ánh nhìn đau khổ của Khiết cứ ám ảnh tôi hoài, khiến tôi không thể không đối mặt với sự thật phũ phàng về bản thân.
Có lẽ nào, tôi đã từng là người xấu xa đến thế?
"Dừng lại đi," Thiên thần nhìn tôi, dịu dàng khuyên nhủ. "Cứ thế này, người cậu làm khổ nhất chỉ là chính cậu mà thôi."
Tôi cúi đầu, cay đắng nhận ra những lời của người nói thật đúng.
Tôi nhìn xuống Khiết ở bên dưới mặt đất. Em đang tựa đầu vào vai người bạn trai mới, để anh ta dỗ dành, an ủi. Tôi mím môi, chợt nhân ra sau cùng, sâu thẳm mình cũng chỉ mong muốn em hạnh phúc.
"Tôi muốn trở lại làm một cơn gió. Mãi mãi là một cơn gió mà thôi."
Thiên thần gật đầu, một tia sáng chiếu thẳng về phía tôi. Tôi nhắm mặt lại, bình thản đón nhận điều sắp đến với mình.
Đến một lúc nào đó, dù là ai đi nữa, rồi cũng phải học cách lớn lên.
7
"Đừng lo lắng nữa." Người con trai âu yếm xoa đầu Khiết. "Chỉ là ảo ảnh mà thôi. Cậu ta đi rồi, em còn có anh ở đây, không có gì đáng sợ cả."
Khiết dần bình tĩnh lại, chợt thấy mình thật ngốc khi bỏ chạy ngay lúc người con gái kia vừa nhắc đến tên Khiêm. Cho dù đúng là một thời, sự theo đuổi của cậu ta đã khiến cô thực sự ám ảnh. Nhưng điều đó đâu đồng nghĩa với việc cô khiến bản thân tự trở nên yếu ớt bằng cách chối bỏ đi quá khứ đau thương?
"Rồi ai cũng phải học cách lớn lên." Cô tự nhủ với bản thân mình, hít thật sâu, đưa tay gạt đi dòng nước mắt nhạt nhòa trên má. Dù cả mùa Đông dài đang đợi cô ở phía trước, thì bên cạnh cô vẫn có một bờ vai yêu thương che chở, thế là đã đủ rồi.
Khiết đâu biết rằng, cô còn có nhiều hơn thế...
Nếu ai vô tình đi ngang con đường vòng quanh bờ hồ ngày hôm ấy, hẳn sẽ rất kinh ngạc trước một cảnh tượng kỳ lạ của thiên nhiên. Mới phút trước, bầu không khí chung quanh vẫn còn yên ả, thì đến phút sau, những đợt gió mạnh đã lại từ đâu thi nhau kéo về. Gió thổi hun hút, trùm quanh những hình nhân mỏng mảnh. Gió cuốn tung đám lá khô, để chúng chơi vơi trong một vũ điệu lạc lõng giữa không trung. Gió gào, gió rít. Gió khắc khoải với những nỗi niềm.
Như muốn thổi bay đi những giọt nước mắt. Như muốn làm cạn kiệt cả mùa Đông.
_______________________
Chiều hôm đó Quốc phải đi thuyết trình ở công ty khách hàng. Quần quật cả buổi trời, đến lúc về lại agency thì hoàng hôn đã buông xuống. Vậy mà lúc QUốc uể oải đẩy cửa phòng làm việc bước vào, đã thấy Việt đứng chình ình ra đó, tay khệ nệ ôm một chồng sách chuẩn bị đặt lên bàn của anh.
"Chú mày làm cái gì thế? Sách gì đây?"
Quốc hốt hoảng lao tới đỡ được trước khi chồng sách nặng nề rơi xuống.
"May quá anh về kịp lúc!" Việt nói, giọng hồ hởi. "Tranh thủ lúc mọi người đi thuyết trình chưa có việc gì nhiều, em chạy về nhà lấy mấy cuốn sách về lỗ hổng thời gian cho anh tiện nghiên cứu!"
Nghe Việt nói xong, tay Quốc tự động... buông thõng xuống. Nguyên chống sách ới cái "ụp!" vào chân của hai người. Cả hai đau đớn ôm chân nhảy tưng tưng quanh phòng, hóa "mua vui" miễn phí cho các bạn đồng nghiệp.
Chẳng biết trò lố đó có khiến hai người phải che mặt lúc ra về không. Chứ cứ như Kim Cương thì dù đã bịt mấy lớp khẩu trang quanh mặt, nhỏ vẫn chưa đủ can đảm bước về phía nhà xe sau giờ tan học.
"Ta nhục quá mi ạ! Nhục, nhục, nhục lắm luôn!"
"Sống đúng với bản chất đi mi ơi. Khùng thfi nhận là khùng, giấu giếm chi cho giờ không dám ló mặt ra đường nè!" Lan ngồi cạnh, thản nhiên... duỗi móng tay. "Vài phút nữa còn không chịu về là bảo vệ đuổi đó!"
Kim Cương trút tiếng thở dài thườn thượt, đứng dậy cúi mặt đi về phía cửa ra. Giữa chừng, Lan chạy theo gọi giật lại: "Mi quên cuốn gì dưới hộc bàn nè!"
"A, là bản thảo bên tòa soạn! Đưa đây cho ta, không được đọc!"
Lan vừa đưa vừa bĩu môi lẩm bẩm: "Làm phước phải tội, đúng là nhỏ khùng!" Còn Kim Cương thì bỗng nhiên giật mình, quay lại nhìn Lan:
"Mi ơi, hình như cảm xúc mấy ngày gần đây của ta giống bản thảo này lắm!"
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro