Vị thần hợp lý


Trong thị trấn Nghiêm sống có một cửa hàng kỳ quặc mang tên Câu Đố. Bất kỳ ai đi vào cửa hàng, bỏ ra một trăm ngàn đồng chẵn, sẽ nhận được về một hộp quà bí ẩn. Một trăm ngàn đồng không phải là số tiền nhỏ đối với Nghiêm, hay bất cứ thằng con trai 17 tuổi nào khác trong thị trấn. Nhưng chúng nó còn có thể nhịn ăn sáng, gom góp tiền tiêu vặt, hoặc lén lút bố mẹ đi làm thêm. Còn Nghiêm thì chịu. Bố mẹ quản cậu rất chặt, từ chi tiêu cho tới thời gian sinh hoạt trong ngày. Chừng nào chưa chính thức trở thành sinh viên đại học, chừng ấy Nghiêm vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được trông nom trong mắt bố mẹ mà thôi.

Những hộp quà bí ẩn lấy về từ cửa hàng Câu Đố rất đa dạng. Có lần Nghiêm thấy một đứa bạn hàng xóm mếu máo khi mở hộp ra và thấy trong đó chỉ là quả banh tennis. Có lần lại thấy bà chị gái vui mừng hết cỡ vì bên trong hộp quà của chị chứa một chiếc váy dự tiệc tuyệt đẹp. Nhưng có lẽ lần mà Nghiêm cảm thấy ghen tị nhất là khi thằng Cẩn bạn học cùng lớp có được cặp vé dự đêm nhạc của một ca sỹ cực kỳ nổi tiếng tổ chức trên thành phố. Giá trị của cặp vé do lớn cực kỳ, lại còn khó mua nữa.

Nghiêm không phải là người hâm mộ cuồng nhiệt của ca sỹ ấy, nhưng cậu biết Linh đã từ lâu trót yêu giọng ca đó rồi. Thằng Cẩn cũng biết điều đó, nó chẳng dại gì mà bỏ lỡ cơ hội rủ Linh đi cùng mình lên thành phố xem đêm nhạc. Nhìn thấy cặp vé trên tay thằng Cẩn, mắt Linh sáng rực lên. Cô bạn mà Nghiêm thầm thích bấy lâu phấn khích ôm chầm lấy thằng Cẩn ngay giữa lớp. Cậu đừng từ xa, tim cứ nhói từng hồi.

Đêm hôm đó, ăn bữa cơm nhà xong. Nghiêm xin bố mẹ tiền đóng cho cô dạy Toán ở lớp học thêm. Nhưng thay vì đạp xe thẳng đến lớp, giữa chừng cậu lại chueyenr hướng bánh xe về phía cửa hàng Câu Đố. Nghiêm hít một hơi thật sâu lấy dũng khí, đẩy cửa bước vào, tới đối diện người chủ quán tóc bạc, đặt tờ một trăm ngàn lên mặt quầy giao dịch và nói thật rành mạch:

"Cháu cần hai vé xem đêm nhạc ạ."

"Có lẽ cháu đến nhầm nơi rồi." Ông ấy đẩy tờ một trăm ngàn lại về phía Nghiêm. "Ta không bán vé ca nhạc. Ta bán những điều bí ẩn."

"Nhưng bác có vé mà! Chính bác đã bán cho thằng Cẩn lớp cháu đấy thôi!" Nghiêm vẫn cố chấp. "Cháu xin bác đấy!"

Người chủ quán nhíu mày nhìn cậu, ánh mắt có vẻ gì đó không được vừa ý. Ông ta đi vào sâu tít dãy hộp chất kín bên trong, lục lọi một lúc, cuối cùng cầm một chiếc hộp màu vàng ươm ra ngoài. Đặt chiếc hộp ấy lên quầy, người chủ quán nói, giọng đanh lại:

"Hoặc cháu lấy bí ẩn trong cái hộp này và ta lấy một trăm ngàn của cháu. Hoặc cháu rời đi. Không xin xỏ gì hết!"

Nghiêm cúi gằm, mặt bí xị. Rồi ôm lấy cái hộp bước ra ngoài cửa, không màng chào tạm biệt một tiếng. Người chủ quán cầm lấy tờ tiền, nhìn theo cậu lắc đầu ngán ngẩm.

Lúc Nghiêm bước ra ngoài rồi, mới bắt đầu nghĩ tới chuyện làm sao để đưa cái hộp bí ẩn này tới lớp học thêm đây. Ban đầu cậu cứ nghĩ là sẽ xin xỏ được hai tờ vé đêm nhạc đút túi quần tới lớp mời Linh đi xem là xong. Giờ oái oăm thay phải cầm trên tay nguyên một cái hộp bự, màu sắc lại nổi bần bật như thế này. Đạp xe trên đường thôi cũng dễ gây chú ý, lỡ đâu có người quen trong thị trấn thấy được báo cho bố mẹ cậu biết thì mọi chuyện hỏng cả.

Vậy nên cậu quyết định mở hộp ngay tại chỗ. Tim cậu đập thình thịch khi hé mắt nhìn vào bên trong hộp. Giữa vùng tối chỉ có một đốm gì đó màu vàng lập lòe lấp lóe. Nghiêm cúi đầu sát hơn. Đốm vàng vụt bay ra khỏi hộp. Cậu ngơ ngẩn trong tích tắc, rồi sực tỉnh, nhảy vội lên xe đạp đuổi theo.

Đốm vàng bay thẳng một đường về phía cánh rừng bìa thị trấn. Nghiêm đạp theo điên cuồng, trong lòng tự thấy mình ngớ ngẩn vì biết đâu đốm vàng đó chỉ là một con... đom đóm mà thôi?

"Nhưng nếu là đom đóm thì mày cũng là con đom đóm... một tram ngàn!" Nghiêm tự nhủ, rồi guồng chân đạp nhanh hơn. "Một trăm ngàn của tao!"

Cánh rừng ban đêm khoác một màu đen huyền bí. Tiếng dế và ve sầu vang vọng khắp nơi. Bánh xe đạp của Nghiêm lướt qua những trảng cỏ còn ướt nước sau trận mưa đầu chiều, rồi bị lệch nghiêng một bên khi vấp phải một hòn đá cuội trên đường. Nghiêm té nhào cùng chiếc xe, ụp khuôn mặt xuống đất.

Đến lúc này, đốm vàng bỗng đột ngột dừng lại. Nghiêm ngẩng mặt lên khi thấy một quầng sáng vàng vọt tỏa rạng phía trước mình. Khi quầng sáng nhạt bớt đi, cậu mới nhận ra người chủ quán Câu Đố đang bước lại gần mình, xung quanh tỏa một thứ hào quang màu vàng nhạt. Ông ta không có vẻ gì khó chịu như lúc nãy ở trong quán, trái lại còn thể hiện ra một thái độ rất ân cần, đến đưa tay đỡ cậu dậy:

"Không cần bác giúp, cháu tự đứng dậy được!" Nghiêm bực bội đứng phắt dậy, dựng xe đạp mình lên. Bộ áo quần vậy là đã lấm lem hết cả. Làm sao mà cậu dám đến lớp học thêm nữa đây?

"Hợp lý!" Ông ta gật gù, chìa ngón cái ra trước mặt cậu.

"Bác bám theo cháu từ bao giờ thế? Có thấy đốm vàng của cháu đâu không?"

"Ta chính là đốm vàng. Cậu béo theo ta chứ ta bám cậu bao giờ?"

"Cái gì?" Nghiêm nhăn mặt lại, toan mở miệng phản đối.

Đúng lúc đó, tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại Nghiêm vang lên. Cậu mở ra xem, hoảng hốt khi thấy đứa bạn nhắc đã đến giờ vào lớp học thêm rồi.

"Chỉ tại bác mà cháu bị trễ rồi đấy!" Nghiêm vừa khó nhọc leo lên xe đạp vừa mếu máo. "Giờ chỉ có phép thần mới giúp cháu đến kịp lớp thôi."

"Hợp lý!" Ông ấy búng tay cái "choách". Nghiêm thở dài, người đàn ông này thật là quái gở!

Nhưng rồi, quầng sáng vàng lúc nãy bỗng từ đâu lại xuất hiện, và nó phủ lấy cả người Nghiêm lẫn cái xe đạp trước khi cậu kịp phản ứng. Lúc mở mắt ra lần nữa, cậu đã thấy mình đang... bay trong vùng sáng màu vàng rồi. Thế giới xung quanh cũng có gì đó rất hợp lý: Vạn vật đều bị thổi phồng lên, còn cậu chỉ như một đốm nhỏ tí hon bị lạc vào thế giới khổng lồ.

Hay là... thực sự cậu đã trở thành đốm vàng?

"Chuyện gì đang xảy ra thế?" Nghiêm hét lên, làm cho ông chủ quán đang trôi lơ lửng cạnh mình cũng phải giật mình. "Bác thực ra là ai?"

"Ta là Vị Thần Hợp Lý. Nếu cậu yêu cầu điều gì đó hợp lý, ta sẽ biến nó thành hiện thực."

"Vô lý!" Nghiêm ôm đầu. "Bác lừa cháu! Làm gì có phép thần?"

"Hay cậu muốn ta dịch chuyenr đến giữa lớp học thêm ngay thì mới chịu tin?"

Nghiêm còn chưa kịp phản hồi, thì mở mắt ra đã thấy mình rơi bộp xuống ngoài sân trường cùng chiếc xe đạp. Cú ngã đau điếng lần thứ hai trong một đêm cũng đồng thời làm cậu nhận ra đây không phải là giấc mơ điên rồ nào đó.

Vị Thần Hợp Lý là có thật! Và ông ta đang đứng trước mặt cậu đây!

Buổi học thêm hôm đó khởi đầu một cách kỳ dị như thế, và kết thúc cũng không bình thường một chút nào cả. Là khi Nghiêm thẫn thờ bước ra khỏi lớp thì thấy ngay Vị Thân Hợp Lý đang đứng hiên ngang ở nhà xe. Nhưng ngoài cậu ra, không có ai nhận ra sự hiện diện của ông ta cả. Bằng chứng là mấy thằng bạn thân đi qua đã dừng lại hỏi cậu là tự kỷ hay sao mà nói chuyện một mình, trong khi rõ ràng cậu đang "chất vấn" Vị Thần Hợp Lý những điều cậu còn chưa hiểu.

"Bác vừa là chủ quán Câu Đố vừa là Vị Thần Hợp Lý ư?"

"Vô lý! Lão kia chuộng màu bạc, còn ta thích màu vàng!"

"Cháu có được giới hạn số điều yêu cầu không?"

"Không. Nhưng ta không bao giờ làm những điều vô lý!"

"Vừa nãy cháu mở hộp, tự dưng bác lại chạy vào rừng để cháu đuổi theo, té ngã, suýt thì trễ giờ học. Mất công bác đưa cháu quay trở lại lớp, làm phép để quần áo cháu trở nên sạch sẽ. Đó! Toàn điều vô lý mà bác vẫn làm đấy thôi!"

"Vì ta thích làm màu, nên vẫn hợp lý!"

Nghiêm lắc đầu như kiểu "không thể tin nổi", xong lại cười xòa, tự thấy trong số những điều bí ẩn mà chủ quán Câu Đố trao cho người dân thị trấn này, có lẽ điều bí ẩn cậu nhận đucợ là thú vị và... hợp lý nhất!

Vì hơn ai hết, cậu đang muốn yêu cầu một điều mà đã mong mỏi suốt cả ngày nay:

"Bác làm ơn giúp cháu có được hai vé xem đêm nhạc nhé?"

"Vô lý!" Câu đáp tức thời của Vị Thần Hợp Lý khiến Nghiêm tiu nghỉu. "Một trăm ngàn đồng mà đòi có hai vé xem ca sỹ nổi tiếng. Đã vô lý lại còn hư cấu!"

"Vậy bác ngăn cản, không cho Linh đi xem với thằng Cẩn được không ạ?"

"Vô lý! Thằng đó có vé, con bé lại muốn xem. Cản là cản thế nào?"

"Vậy phải thế nào mới là yêu cầu hợp lý đây ạ?"

Nhìn thấy bộ mặt xìu xuống, dài như cái bơm của Nghiêm, Vị Thân Hợp Lý mới để tay lên vai cậu, ôn tồn khuyên bảo:

"Hợp lý nhất đối với cậu bây giờ là yêu cầu ta cho một vài phần dũng khí để xin lỗi bố mẹ vì đã nói dối chuyện tiền học, đề nghị cho mình được sống tự lập hơn, và cuối cùng là nói với cậu thích rằng cậu thích cô ấy!"

Nghiêm ngần ngừ giây lát, rồi lí nhí đáp lại.

"Vâng ạ, vậy bác thực hiện cho cháu yêu cầu đó nhé!"

Dĩ nhiên, như bất kỳ truyện thần tiên nào khác, khi nhân vật chính được cây đũa phép chạm vào giúp đỡ thì mọi chuyện trở nên suôn sẻ đến bất ngờ. Nghiêm không ngờ là việc thú nhận lỗi lầm với bố mẹ, rồi xin phép cho mình tự lập hơn lại có thể diễn ra dễ dàng như thế. Dường như các bậc phụ huynh đáng kính chỉ chờ con cái họ tự ý thức được sự trưởng thành trong mình là tháo bỏ ngay lớp vỏ bảo bọc bấy lâu.

Còn Linh, khi Nghiêm tìm tới nhà thì nghe đâu cô bạn đã đến cửa hàng Câu Đố rồi. Cậu thắc mắc không biết Linh đang cần điều bí ẩn gì ở đó. Nhưng đến lúc đạp xe tới thì Linh đã không còn trong quán nữa.

Nghiêm tiếc rẻ, toan bỏ đi chỗ khác kiếm cô bạn, thì sực nhớ ra điều gì đó. Cậu chạy tới bên quầy, nói rất chân thành với người chủ quán:

"Cháu xin lỗi bác, hôm trước qua đây cháu có phần lỡ lời, hơi quá đáng..."

Có một sự ngạc nhiên hiện lên trên nét mặt ông ấy. Rồi nó nhanh chóng được thay bằng nụ cười cùng câu nói hiền từ:

"Không sao đâu cháu, dù sao đó cũng là vị thần bác muốn tống đi nhất. Suốt ngày cứ lải nhải hợp lý, vô lý, đau hết cả đầu!" Nghe đến đó, Nghiêm nghệt mặt ra. Còn ông ta thì vờ như không để ý, nháy mắt với cậu. "Mà cháu đoán xem ta vừa cho cô bé kia điều bí ẩn nào nào? Là hai vé xem đêm nhạc đấy. Cô vé bảo muốn đi xem cùng người mình thực sự thích kia, thử đoán xem đó có phải là cháu không nào..."

Mắt Nghiêm sáng rực lên. Chà, điều này nghe có vẻ hợp lý đấy!

_______________

Tiết học tiếp theo là môn Lịch sử. Thầy Hùng dạy môn này là một trong những giáo viên Kim Cương khoái nhất trong đời đi học của mình, vì thầy cũng khoái... xem phim như nhỏ. Bài giảng nào của thầy cũng gắn với một bộ phim nào đó. Thường thì là phim sử thi, cổ trang, dã sử. Nhưng cũng có những buổi như thế này, thầy nói về thể loại... xuyên không.

"Bất cứ tác động nào của người ở dòng thời gian này tới dòng htoiwf gian khác cũng tạo ra ảnh hưởng vô cùng to cùng to lớn, các em ạ. Tỉ dụ như nếu trò Lan biết hôm nay thầy kiểm tra miệng trò ấy thì có thể tối qua đã học bài, được điểm cao, giờ đã không bị thầy lấy làm... ví dụ cho bài giảng thế này rồi."

Kim Cương nhìn nhỏ bạn đập đầu liên tục lên bàn vì... nhục, kể cũng tội mà thôi cũng... kệ.

Tình cờ thay, đó cũng là suy nghĩ của Quốc ở đầu cầu Hà Nội lúc bấy giờ, khi anh đang phải bất đắc dĩ lắng nghe Việt "khùng" trình bày mở giả thuyết thời gian lằng nhằng rối rắm của mình.

"Giả dụ như chuyện này là sự thật: Anh đang ở quá khứ lúc nhóm nhạc này chưa có ý định, còn cô ấy là người tương lai lúc nhóm đã sắp tổ chức showcase ở Việt Nam rồi. Điều này nghĩa là gì? Một lỗ hổng thời gian đã chuyển dịch cuộc dọi của cô ấy đến cho anh. Mọi lời nói của anh sẽ ảnh hưởng đến tương lai, còn cô ấy thì nắm rõ mọi việc sẽ xảy ra với chúng ta trong quá khứ."

Quốc nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ ăn trưa. Không biết bệnh viện... tâm thần có mở cửa nhận bệnh nhân vào chính ngọ không nhỉ?

"Điều gì cũng có thể xảy ra! Em quyết định rồi, em sẽ nhận điều tra nó cho anh!" Việt chấm dứt bài thuyết trình bằng một lời kết luận "đanh thép".

"Hả?" Rời mắt khỏi đồng hồ, Quốc nhìn Việt "khùng" không nói nổi lên lời.
________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro