I
Tại một Thế giới song song. Ở đây, chế độ Quân chủ vẫn còn tồn tại là vẫn có Triều đình, Nghị viện, toà án tối cao. Người đứng đầu và nắm quyền hành là nhà vua hay nữ hoàng. Giới quý tộc trong triều có 3 tước hiệu là: công tước, bá tước và nam tước.
1. Công tước: Tước hiệu cao quý nhất trong 3 tước hiệu. Tước hiệu dành cho người thuộc dòng dõi hoàng thân, quốc thích. Tước hiệu này được cha truyền con nối.
2. Bá tước: Tước hiệu dành cho các đại thần trong triều, trong quân sự và hành chính. Tước hiệu này cũng được cha truyền con nối.
3. Nam tước: Tước hiệu thấp nhất trong 3 tước hiệu. Tước hiệu dành cho các hiệp sĩ sau khi đã lập được công cho triều đình và cũng được cha truyền con nối.
Ngoài ra, giới quý tộc còn có một địa vị nữa đó là hiệp sĩ. Hiệp sĩ là đứng hàng thấp nhất trong giới quý tộc và có xuất thân từ dân thường. Người dân thường sau qua các đợt huấn luyện gắt gao (cái này chỉ dành cho những gia đình khá giả) hay lập công cho triều đình thì được phong hiệp sĩ. Hiệp sĩ không có địa vị trong triều, họ chỉ là những quý tộc hay rong ruổi trên lưng ngựa.
Vào những năm cuối thế kỷ XV đầu thế kỷ XVI. Một số quý tộc trong triều muốn nổi loạn nhằm khai chiến với Hoàng gia Tây An nhằm dành quyền cai trị Đế quốc Tây An. Đứng đầu là bá tước Trịnh Thái Nhật. Khi binh biến xảy ra ngự lâm quân là lực lượng nồng cốt để bảo vệ sự an nguy của nhà vua và hoàng hậu. Và rồi nhà vua bị ám sát, mọi chuyện quy đổ cho trách nhiệm của ngự lâm quân. Lúc này, thái tử Nguyễn An Việt lúc đó mới 6 tuổi lên làm vua theo sự sắp đặt của Trịnh bá tước. Nhưng ý đồ thật sự của bá tước là muốn cho một thằng oắt con miệng còn hôi sữa lên ngôi để ông ta dễ bề thao túng. Đúng vào ngày nhà vua đăng cơ Trịnh bá tước cho giải tán đội ngự lâm quân. Điều này khá bất ngờ khiến các đại thần trong triều không ai lường trước được.
Khi nhà vua đã 23 tuổi và cũng đã nhận thức rõ được âm mưu thâm độc của Trịnh bá tước. Cho nên nhà vua muốn loại trừ ông ta, nhưng thế lực của những quý tộc ủng hộ Trịnh bá tước trong triều vẫn còn quá nhiều. Nhà vua bây giờ chỉ biết án binh bất động chờ thời cơ.
Một năm sau, sau khi nhà vua vừa lập hoàng hậu, thì đã cho ra thông cáo cho cả nước là sẽ lập lại đội ngự lâm quân. Điều này đã làm cho Trịnh bá tước vô cùng tức tối. Nhưng ông ta không làm gì được vì giới quý tộc trong triều có cả những quý tộc theo phe ông ta đều rất tán thành việc này.
Khi tin nhà vua cho ra thông cáo lập lại đội ngự lâm quân rất được cả nước ủng hộ. Vì lần lập lại này nhà vua cho cả dân thường gia nhập vào đội ngự lâm quân. Vì trước giờ chỉ giới quý tộc mới được chọn vào đội ngự lâm quân. Chính vì thế đợt tuyển chọn ngự lâm quân đợt này khá gắt gao. Nghe đâu người đứng ra tuyển chọn đợt này là tổng tư lệnh Park Hang-seo. Một người nổi tiếng khá nghiêm khắc trong quân ngũ.
Một tháng sau, ngày tuyển chọn đã tới mọi người khắp nơi trên cả nước đều tụ tập về thủ đô để dự tuyển. Sau bao cuộc kiểm tra, sắc hạnh, tuyển chọn gắt gao của tổng tư lệnh Park, thì đã chọn được 23 người ưu tú nhất cho đội ngự lâm quân. Danh sách trúng tuyển gồm:
1. Bùi Tiến Dũng
2. Phạm Xuân Mạnh
3. Nguyễn Trọng Đại
4. Bùi Tiến Dũng
5. Đoàn Văn Hậu
6. Lương Xuân Trường
7. Nguyễn Phong Hồng Duy
8. Phạm Đức Huy
9. Nguyễn Văn Toàn
10. Nguyễn Công Phượng
11. Đỗ Duy Mạnh
12. Châu Ngọc Quang
13. Hà Đức Chinh
14. Phan Văn Đức
15. Lê Văn Đại
16. Nguyễn Thành Chung
17. Vũ Văn Thanh
18. Trương Văn Thái Quý
19. Nguyễn Quang Hải
20. Bùi Tiến Dụng
21. Trần Đình Trọng
22. Đặng Ngọc Tuấn
23. Nguyễn Văn Hoàng
Những người không trúng tuyển đành chờ đợt sau. Khi biết tin này công tước Quế Thành An đích thân đến chúc mừng các tân ngự lâm quân. Công tước Quế Thành An chính là một trong các quý tộc trong triều ủng hộ việc lập lại đội ngự lâm quân. Sau khi được Quế công tước đến chúc mừng thì cả đội cùng nhau đi đến phòng sinh hoạt chung. Khi tất cả đến nơi thì thấy có một người mặc quân phục nhưng không có quân hàm đứng sẵn ở đấy và quay lưng lại với mọi người như đang đợi ai. Thấy vậy Thành Chung liền cất tiếng hỏi.
-"Xin hỏi công tử tìm ai?"-
Đột nhiên người ấy quay mặt lại với ánh mắt hình viên đạn, nghiến răng lại hỏi Thành Chung.
-"Bộ em nhìn chị trông giống một công tử lắm hả Chung?"-
Thành Chung nghe hỏi cộng thêm ánh mắt đáng sợ của cô tiểu thư ấy, cậu lẳng lặng đi tới chỗ Văn Đại mếu máo.
-"Hic hic, anh yêu chị ấy dữ quá!"-
Văn Đại nhìn Thành Chung như vậy thì buồn cười lắm nhưng cũng phải ráng nhịn cười mà dỗ dành em yêu.
Văn Toàn thấy vậy liền lên tiếng.
-"Tiểu thư ơi! Cô ăn mặc như vậy Chung nó nhìn nhầm là chuyện bình thường thôi. Gặp tôi thì tôi cũng nhầm huống chi là Chung."-
-"NÀY! Công tử Nguyễn Văn Toàn cậu đừng để tôi cho tên cậu vào danh sách đen của tôi nhé! Với lại tôi đến đây chúc mừng mọi người mà! Tại sao cậu cứ thích gây sự với tôi thế?"- Tiểu thư ấy trả lời Văn Toàn xong, rồi cô quay sang ôm chầm lấy Hồng Duy giọng nũng nịu.
-"Anh Duy ơi! Em nhớ anh Duy quá đi mất!"-
Hồng Duy mỉm cười rồi trả lời, bên cạnh Văn Toàn với vẻ mặt đằng đằng sát khí.
-"Thôi nào Minh Ngọc! Em đừng trêu Toàn nữa không em ấy lại giận, lại khóc cho. Em dỗ nhé."-
-"Nguyễn công tử à! Cậu đừng có ghen vớ ghen vẩn như vậy chứ. Cậu quên là anh Duy với tôi có bà con họ hàng gần à? Để xem xem nào ông cố của anh Duy là ông bác của bác của ông cậu của cậu của anh họ của bà cô của cô của bà dì của dì của chị họ bên ngoại của mẹ tôi."- Minh Ngọc liền buông Hồng Duy ra, rồi cô tiểu thư ấy nói luôn một lèo không ngừng khiến mọi người xung quanh nghe xong đầu óc quay cuồng, tay chân bủn rủn.
-"Ừ! Bà con họ hàng gần, gần quá bắn đại bác 7 ngày không biết bay được nửa đường chưa?"- Văn Toàn lầm bầm.
-"Trêu cậu tí cho vui thôi. Với lại tôi chả thèm để ý đến anh Duy của cậu đâu. Mà cậu ở đó..."- Minh Ngọc đang nói giữa chừng bỗng dừng lại nhìn ngó xung quanh rồi cô nói tiếp.
-"Mà tôi có để ý thì tôi thà để ý cậu nhóc tròn tròn trắng trắng dễ thương đứng kia kìa."- Vừa nói Minh Ngọc vừa hướng mắt về chỗ Đình Trọng đang đứng nói chuyện với Duy Mạnh và Quang Hải.
Lúc này Ngọc Tuấn mới ghé sát Văn Hoàng, Ngọc Quang, Thái Quý và Đức Huy hỏi nhỏ.
-"Cô tiểu thư ấy là ai vậy, bốn người có biết không?"-
Văn Hoàng, Ngọc Quang và Đức Huy lắc đầu. Thái Quý đứng trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.
-"Cô tiểu thư ấy tên Quế Minh Ngọc là con gái út của công tước Quế Thành An. Mà Quế công tước lại chính là anh ruột của thái hậu. Nên Quế tiểu thư phải gọi thái hậu là cô."-
-"Có phải là vị công tước vừa đến chúc mừng chúng ta không?"- Văn Hoàng hỏi lại.
-"Đúng rồi đó anh Hoàng."- Thái Quý trả lời.
-"Công nhận em cũng biết nhiều nhỉ."- Ngọc Quang lên tiếng.
-"Xời! Anh còn tưởng cậu chỉ suốt ngày rong ruổi trên lưng ngựa và đấu kiếm. Mà cũng biết nhiều ra phết đấy chứ."- Đức Huy im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
-"Tại các anh không biết đó. Cả nước không ai là không biết Quế Công tước. Ông ấy nổi tiếng cả nước là người chính trực liêm kiết. Ông ta là cánh tay đắc lực của nhà vua lúc trước và nhà vua đang trị vì."- Thái Quý tỏ ra hiểu biết trả lời.
Rồi cả bốn gật đầu rồi cùng "À" lên một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro