V

Mọi người sau khi nghe Công Phượng nói cũng đã phần nào hiểu được vấn đề. Văn Đức giờ cũng đã nguôi giận với Trọng Đại. Và cũng đã hết giờ giải lao mọi người lại tiếp tục công việc của mình. Những người còn lại không có việc thì ra chỗ tập luyện. Khi mọi người chuẩn bị rời đi ai làm nhiệm vụ thì làm nhiệm vụ, ai đi ra tập luyện thì đi. Bỗng Minh Ngọc lên tiếng.
-"Anh Phượng, anh Duy, Toàn, Chung, và Hải năm người ở lại đi."-
Cả năm người khó hiểu, nhưng cũng làm theo.
Rồi Minh Ngọc quay sang nói với Xuân Trường.
-"Anh Trường anh cho anh Phượng, anh Duy, Văn Toàn, Thành Chung và Quang Hải được nghỉ buổi này được không? Đi mà anh."- Minh Ngọc lay lay tay Xuân Trường.
-"Ừ! Được rồi chiều theo ý em đó."- Xuân Trường đồng ý.
-"Em cám ơn anh Trường nhiều."- Minh Ngọc lên tiếng cảm ơn.
Xong Minh Ngọc quay sang năng nỉ Duy Mạnh. Khi cậu đang đứng chờ Quang Hải.
-"Mạnh à! Hải có việc rồi cậu tập chịu khó với người khác nhé có được không? Cậu giúp tôi lần này nha! Đi mà, tôi cám ơn."-
-"Ờ! Vậy thì tôi đi tập với anh Huy đây!."- Duy Mạnh  đồng ý.
Rồi Xuân Trường và Duy Mạnh rời đi. Lúc này Minh Ngọc mới nói với cả năm.
-"Mọi người có biết vì sao em nói anh Trường cho mọi người nghỉ không?"-
Cả năm cùng đồng thanh.
-"KHÔNG"-
-"Chiều nay, em đến vấn an thái hậu, thái hậu hỏi em tại sao dạo này mọi người không đến vấn an thái hậu. Em nói là bây giờ mọi người đều là ngự lâm quân nên rất bận rộn và thái hậu người cũng biết điều này nhưng em thấy vẻ mặt của thái hậu hơi buồn. Cho nên em đã xin anh Trường cho mọi người nghỉ buổi này rồi. Vậy mọi người đến vấn an thái hậu nha."-

Nghe Minh Ngọc nói vậy năm người mới chợt nhớ ra là, từ lúc nhà vua ra thông báo lập lại đội ngự lâm quân cho đến khi cả năm cùng trúng tuyển đến giờ chưa đến vấn an thái hậu lần nào. Lúc trước mỗi tuần đều có người đến vấn an thái hậu. Lúc thì Công Phượng, lúc thì Hồng Duy, lúc thì Văn Toàn, lúc thì Thành Chung, lúc thì Quang Hải có khi hai, ba người cùng đến, mà lúc đó là còn ở xa đó. Thế mà bây giờ ở ngay trong cung mà cũng không đến vấn an thái hậu được. Số cũng là do công việc bận rộn, nên cả năm người quên luôn việc này. Người cảm thấy mình có lỗi nhiều nhất là Thành Chung. Vì trong các đứa cháu bên chồng thì Thành Chung là đứa cháu được thái hậu ưu ái hơn mấy đứa cháu khác một chút. Nhiều khi Minh Ngọc cũng phải ganh tỵ với Thành Chung về điều này.

Và thế là cả năm cùng nhau đến vấn an thái hậu. Không cần nói cũng biết là thái hậu vui như thế nào. Minh Ngọc đã giữ đúng lời hứa. Trước khi mọi người ra về thái hậu còn căn dặn nếu lần sau đến thì Công Phượng phải nhớ đưa Văn Thanh theo, Thành Chung thì phải đưa Văn Đại đi chung, Quang Hải làm sao thì làm phải đưa được Duy Mạnh đi cùng. Khi ra về cả năm tự hứa với chính bản thân khi nào rảnh rỗi sẽ đến vấn an thái hậu và không để chuyện như vậy xảy ra nữa.
~~~~~

Theo lời mời của nhà vua Tây An, hoàng tử Đế quốc Đông Hoà là Đặng Văn Lâm sẽ đích thân sang thăm Đế quốc Tây An vào tháng tới. Trong những ngày hoàng tử ở Tây An, nhà vua lệnh cho đại úy Quế Ngọc Hải và các ngự lâm quân đi theo để hộ giá hoàng tử trong những ngày hoàng tử ở Tây An. Đại uý Ngọc Hải đang ở đơn vị liền lập tức vào Đại Nội để nhận lệnh. Còn các ngự lâm quân được cử đi theo hộ giá hoàng tử gồm: Tư Dũng, Văn Hậu, Đức Huy, Đức Chinh, Văn Thanh, Tiến Dụng và Đình Trọng.

Cũng  trong thời gian này vị tể tướng đương triều là vị bá tước tên Mai Đức Chung thấy tuổi mình đã cao. Nên ngài ấy đã xin nhà vua cho mình cáo lão về quê và nhà vua đã chấp thuận. Chỗ tể tướng hiện tại vẫn chưa có ai. Thế là nhờ vào thế lực trong triều của mình. Trịnh bá tước được ngồi vào cái ghế tể tướng đó. Và từ giờ mọi người phải gọi ông ta là Trịnh tể tướng.

Ngày hoàng tử Đặng Văn Lâm đến thăm Tây An cũng đã đến. Sau khi xong các nghi thức chào mừng và thăm quan Đại Nội, thì Văn Lâm muốn được ra ngoài thăm quan thủ đô Tây An và được nhà vua chấp thuận. Thế là Tư Dũng, Văn Hậu, Đức Huy, Đức Chinh, Văn Thanh, Tiến Dụng, Đình Trọng vội lo thu xếp đồ để đi theo hộ giá Văn Lâm trong những ngày Văn Lâm rời Đại Nội đi tham quan thủ đô.

Sáng hôm sau, khi đang đi trên đường thì xe ngựa của Văn Lâm gặp một đám người mặc đồ đen, đeo mặt nạ chặn lại. Nhìn cách ăn mặc của bọn chúng thì biết chúng là sát thủ có ý định ám sát hoàng tử. Thấy vậy Quế Ngọc Hải cùng ngự lâm quân liền hộ giá.
-"Một người vì mọi người, mọi người vì một người."-

Thế là tám người cùng nhau chiến đấu với bọn sát thủ bảo vệ Văn Lâm. Sau một hồi chiến đấu quyết liệt phần thắng thuộc về ngự lâm quân, nhưng Tư Dũng đã bị trọng thương không nhẹ ở tay. Còn bọn sát thủ thì bị bắt sống và bị áp giải về Đại Nội.

Chuyến đi này đã bị hoãn lại và tất cả phải trở về lại Đại Nội gấp.

Theo lời của một vị bá tước trong đoàn. Thì những tên sát thủ này là người của một tổ chức phản loạn mới nổi tên AHBF ở Đế quốc Đông Hoà. Những tên này đã những đứa trẻ mồ côi có, lang thang cơ nhỡ có. Chúng được tổ chức đem về nuôi khi chúng chỉ mới 4,5 tuổi. Nên ngay từ nhỏ chúng đã được đào tạo thành những sát thủ chuyên nghiệp. Có thể là nhiệm vụ của chúng lần này là ám sát hoàng tử Văn Lâm. Nhưng đã thất bại. Trong lúc giải chúng về Đại Nội, thì tất cả đã tự sát vì nhiệm vụ đã bất thành. Chính vì chuyện này hoàng tử Văn Lâm liền tức tốc trở về Đông Hoà để tìm cho ra hang ổ của tổ chức phản loạn AHBF và kẻ cầm đầu bọn sát thủ này. Ý định thật sự của Văn Lâm đã không thực hiện được. Đó là có một ngày được ở bên cạnh Ngọc Hải và cùng Ngọc Hải đi ngắm những cảnh đẹp ở Tây An.

Trước kia Ngọc Hải là một du học sinh du học ở Đông Hoà. Khi sang Đông Hoà du học Ngọc Hải được nhận vào học tại học viện Thiên An. Thiên An là một học viện danh tiếng đạt chuẩn hoàng gia của Đông Hoà. Học viện này chỉ dành cho người của hoàng tộc và các công tử, tiểu thư con của các quý tộc quyền quý trong Đế quốc Đông Hoà và ở các Đế quốc, Vương quốc khác đến học. Tại đây, Ngọc Hải được gặp và làm quen hoàng tử Văn Lâm. Hai người kết bạn với nhau rất thân. Lâu ngày, Văn Lâm nhận ra mình đã có tình cảm với Ngọc Hải và Ngọc Hải cũng biết điều đó. Vào một ngày đẹp trời hai người chính thức nói lời yêu nhau. Tình yêu của họ cứ nhẹ nhàng và êm đềm như một dòng sông. Rồi đến lúc Ngọc Hải cũng đã học xong và phải trở về Tây An. Vào đêm trước khi Ngọc Hải trở về Tây An, Văn Lâm và Ngọc Hải có một cuộc hẹn với nhau. Một hồi nói chuyện cả hai đã to tiếng với nhau. Sau đó, Ngọc Hải tức giận bỏ đi. Trước khi đi Ngọc Hải còn hét vào mặt Văn Lâm.
-"ANH ĐÚNG LÀ KẺ CHỈ BIẾT NGHĨ CHO BẢN THÂN MÌNH"-

Xong Văn Lâm chỉ nhìn theo mà không nói gì cả. Rồi Văn Lâm quay gót về cung, vừa đi Văn Lâm vừa nghĩ về chuyện vừa rồi.

Sáng hôm sau, khi chuyến tàu trở về Tây An sắp rời bến. Ngọc Hải đang đứng ở bến tàu chờ đợi. Tối qua, Ngọc Hải cũng thấy mình hơi bất bình tĩnh nên đã to tiếng với Văn Lâm. Nên bây giờ, Ngọc Hải nghĩ không biết Văn Lâm có vì chuyện tối qua mà giận mình không? Rồi có khi nào Văn Lâm sẽ không ra tiễn mình không? Ý nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu Ngọc Hải. Cho nên Ngọc Hải vẫn chưa muốn lên tàu, cậu cố nấng ná thêm chút nữa chờ Văn Lâm. Khi tàu còn 3 phút thì rời bến thì Văn Lâm từ xa phi ngựa đến bến tàu. Văn Lâm xuống ngựa đến đứng đối diện với Ngọc Hải. Xong Văn Lâm nắm lấy tay Ngọc Hải rồi nói.
-" Quế Ngọc Hải! Em hứa với anh khi nào anh sang Tây An thì em phải dành một ngày cho anh đấy."-
Ngọc Hải không nói gì cậu chỉ mỉm cười gật đầu. Rồi Ngọc Hải tiến tới cậu hôn nhẹ lên môi của Văn Lâm một cái rồi đi lên tàu. Văn Lâm cảm nhận nụ hôn ấy và bị đứng hình 3 giây rồi nở nụ cười hạnh phúc.

Sau đó, cả hai bị cuốn vào guồng quay của công việc. Văn Lâm thì được vua cha giao cho một số quyền trong triều chính để làm quen, sau này còn nối ngôi. Phần Ngọc Hải sau khi trở về cậu được nhận vào làm trong quân đội với hàm thiếu uý. Một thời gian sau, thì được phong lên hàm đại uý với không ít việc. Lời hứa năm đó của hai người vẫn còn đang bỏ ngỏ.

Khi nhận được lời mời sang thăm Tây An từ nhà vua, Văn Lâm đã vui mừng như thế nào. Cậu định sẽ cùng Ngọc Hải thực hiện lời hứa năm đó. Nhưng khi định thực hiện thì lại xảy ra chuyện.

Khi hoàng tử Văn Lâm chuẩn bị lên tàu để trở về Đông Hoà, thì có một chiếc xe ngựa có cờ mang huy hiệu của hoàng gia Tây An chạy đến bến tàu. Trên xe ngựa là một tiểu thư xinh đẹp đang ngồi trên đấy. Khi xe ngựa đến nơi thì vị tiểu thư ấy đi xuống xe với bộ dạng thướt tha trên tay tiểu thư là một hộp quà rồi. Rồi tiểu thư đem hộp quà đến trao cho hoàng tử. Và tiểu thư ấy nói với hoàng tử đây là quà của hoàng hậu tặng, đính tay hoàng hậu lựa chọn để tặng cho hoàng tử. Vị hoàng tử trẻ tuổi không nghi ngờ gì cả liền hoan hỷ đón nhận lấy hộp quà rồi nhanh chóng lên tàu để trở về Đông Hoà. Khi chiếc tàu đã đi xa vị tiểu thư ấy nở một nụ cười nham hiểm.

Còn về các ngự lâm quân, sau khi trở về lại Đại Nội Tư Dũng lập tức được đưa đến y viện để băng bó vết thương, Đình Trọng cũng lẽo đẽo theo sau. Vì Tư Dũng bị trọng thương cũng một phần do cứu Đình Trọng. Những ngày sau đó Tư Dũng đành phải ở y viện để cho vết thương lành hẳn mới tiếp tục công việc của mình. Trong mấy ngày này, mọi người ở y viện cứ thấy Đình Trọng đến giờ giải lao lại chạy đến y viện thăm Tư Dũng.

-"Đội phó anh có cần gì thì nói em, em lấy giúp cho."- Đình Trọng nói với Tư Dũng.
-"Những lúc như vậy em không cần gọi là đội phó đâu."- Tư Dũng dặn Đình Trọng.
-"Dạ"- Đình Trọng mỉm cười trả lời.
Cũng nhờ Đình Trọng mà những ngày ở y viện của Tư Dũng cũng không buồn chán, vì đã có Đình Trọng bên cạnh nói chuyện hỏi thăm cậu. Ngày qua ngày Tư Dũng cũng dần dần thấy mình đã có cảm tình với cậu nhóc tròn tròn trắng trắng dễ thương này rồi.

  Cho đến một ngày cũng vào giờ giải lao Đình Trọng vẫn đến y viện thăm Tư Dũng, khi Đình Trọng đem ly nước đến bên giường cho Tư Dũng. Nhân lúc không có ai, Tư Dũng đột nhiên dùng cánh tay không bị thương của mình kéo Đình Trọng xuống giường. Bất ngờ ly nước trên tay Đình Trọng rơi xuống đất vỡ nát. Đình Trọng chưa kịp hoàn hồn thì Đình Trọng bị Tư Dũng đè lên người. Và Tư Dũng đã trao cho Đình Trọng một nụ hôn thật ngọt ngào. Đình Trọng từ từ nhắm mắt lại mà cảm nhận nụ hôn ngọt ngào này. Trong khi hai người còn đang chìm đắm trong những cảm xúc khó tả thì.
-"Anh đội phó ơi!"- Văn Hậu chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.
Khi vào đến nơi thấy cảnh tượng này Văn Hậu bị đứng hình mất 5 giây nhưng cũng ráng nói cho hết câu.
-"Em...với...anh...Dụng...đến...thăm...anh...nè"-
Cùng lúc đó Tiến Dụng cũng vừa tới cũng thấy được cảnh này vội kéo Văn Hậu ra ngoài nếu không chắc Văn Hậu phải đào một cái hố mà chui xuống quá.
Còn Tư Dũng và Đình Trọng sau khi nghe tiếng Văn Hậu thì Đình Trọng vội đẩy Tư Dũng ra. Mặt hai người đều đỏ bừng như mặt trời vậy.

Vài hôm sau, vết thương trên tay Tư Dũng cũng đã lành và Tư Dũng cũng đã xuất viện. Bây giờ, Tư Dũng và Đình Trọng cũng đã chính thức nói lời yêu nhau. Trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #u23#đtqg