X
Tiến Linh nằm ở y viện được vài ngày thì những vết bị đánh trên người cậu cũng đã lành lại. Tiến Linh liền xuống giường và định đi đến chính điện gặp nhà vua. Đúng lúc Xuân Trường được lệnh từ Ngọc Hải đến xem Tiến Linh đã đỡ chưa nhưng việc chính là hỏi Tiến Linh tại sao lại bị như vậy. Tiến Linh thành thật trả lời là không biết tại sao mình lại bị đánh như vậy, và Tiến Linh cũng nói luôn với Xuân Trường ý định muốn vào Đại Nội của mình. Nhưng lại không may cho Tiến Linh là nhà vua đã có chuyến viếng thăm Vương quốc Bắc Việt đến tận bảy ngày. Trước khi đi nhà vua đã tin cậy trao quyền điều khiển chính sự trong triều cho hoàng hậu, có sự giúp sức của vị quốc cữu gia công Quế Thành An và vị nhị vương gia công tước Nguyễn Việt Thành là cha của Công Phượng, Văn Toàn và là cha vợ Hồng Duy.
Tuy nhà vua không có trong triều. Nhưng hoàng hậu vẫn có thể phân xử việc này. Thế là Tiến Linh liền cùng Xuân Trường đến chính điện diện kiến hoàng hậu. Hoàng hậu nghe xong vô cùng tức giận, hoàng hậu lệnh cho ngự lâm quân đến Rose để điều tra xem kẻ nào đứng sau vụ này và ra thời hạn là sáu ngày. Và hoàng hậu còn căn dặn Xuân Trường sau khi điều tra xong. Thì mọi người nhớ giúp người dân ở thành phố Rose khôi phục lại vườn hoa.
Xuân Trường nhận lệnh.
Ở phòng sinh hoạt chung Xuân Trường phân công các ngự lâm quân sẽ đi tới Rose điều tra gồm: Xuân Mạnh, Trọng Đại, Xuân Trường, Đức Huy, Văn Đại, Văn Thanh và Văn Hoàng.
Tư Dũng sẽ thay Xuân Trường nhận nhiệm vụ làm đội trưởng của ngự lâm quân ở Đại Nội.
Sáng hôm sau, cả bảy người cùng với Tiến Linh đến thành phố Rose. Đến nơi, sau khi mọi người được thị trưởng đón tiếp nồng hậu và đưa đến nhà khách của thành phố. Xong tất cả liền bắt tay vào điều tra. Xuân Trường chia mọi người ra làm hai nhóm để điều tra. Nhóm 1 thì hỏi mọi người trong thành phố có gây thù chuốc oán gì với ai không, thì đều được nghe câu trả lời là không. Nhóm 2 thì đi xem xét các nhà bị phá hoại nặng nề, thì nhóm này phát hiện là những nhà đều là những nhà có tên trong danh sách được chọn đem hoa đến Đại Nội của năm nay. Danh sách này hoàng hậu đã đưa cho Xuân Trường để tiện cho việc điều tra. Xuân Trường cũng được biết là chỉ có hoàng hậu và những người hầu bên cạnh hoàng hậu là biết được danh sách. Như vậy Xuân Trường đã khoang vùng được là những người bên cạnh hoàng hậu, nhưng là ai thì vẫn chưa chắc chắn được.
Thường theo mọi năm thị trưởng thành phố Rose sẽ làm một danh sách, trong đó ghi sản lượng hoa mà các nhà vườn đã trồng được. Rồi thị trưởng sẽ tự đem danh sách đến Đại Nội và danh sách này sẽ được hoàng hậu duyệt rồi đưa lại cho thị trưởng.
Người biết rõ danh sách chắc Xuân Trường cũng không ngờ, đó không ai khác chính là Trịnh Kim Thiên. Chính Trịnh Thiên Kim đã dùng miệng lưỡi của mình để người hầu của hoàng hậu đưa cho ả ta xem danh sách mà hoàng hậu đã duyệt trước khi gửi lại cho thị trưởng của thành phố Rose. Trịnh Thiên Kim ghi nhớ trong đầu và ghi lại danh sách giống y chang như vậy, rồi đưa cho tên hầu cận, tên hầu cận mới đưa cho thuộc hạ của hắn để đi đến thành phố Rose. Rồi khi Tiến Linh vào được Đại Nội để được diện khiến nhà vua. Trịnh Thiên Kim cứ nghĩ nhà vua không ở Tây An thì sẽ không có ai giải quyết việc ở Rose. Nhưng Trịnh Thiên Kim quên mất là nhà vua đã giao quyền điều khiển chính sự trong triều cho hoàng hậu. Và hoàng hậu đã cho ngự lâm quân đến thành phố Rose để điều tra vụ các vườn hoa hồng bị phá. Trịnh Thiên Kim cũng đã biết chuyện và đang sôi máu, ả ta liền lệnh cho tên hầu thân cận thả bồ cậu đưa tin cho bọn thuộc hạ ở Rose, xem coi có động tĩnh gì thì báo lại ngay cho ả và nhớ không được để ngự lâm quân bắt được.
Cũng trong thời gian này nhà vua của Tây An là Nguyễn An Việt đang có chuyến viếng thăm Vương quốc Bắc Việt trong vòng bảy ngày bằng đường bộ. Đoàn tuỳ tùng theo theo nhà vua trong chuyến sang viếng thăm Bắc Việt gồm có hai vị bá tước, một vị bác sĩ chuyên chăm sóc sức khỏe cho nhà vua, một số người hầu lo việc ăn uống hầu hạ trên đường và khoảng 100 tên lính. Còn các ngự lâm quân đi theo hộ giá gồm có Hồng Duy, Văn Toàn, Công Phượng, Duy Mạnh, Ngọc Quang, Văn Đức, Thái Quý.
Nhà vua và đoàn tuỳ tùng, đoàn hộ giá đến Bắc Việt vào buổi sáng. Sau khi xong các nghi thức chào mừng và thăm hỏi của vị đứng đầu hai vương quốc. Thì quốc vương Bắc Việt liền mở lời với nhà vua một chuyện. Nhân dịp nhà vua Tây An viếng thăm Bắc Việt. Quốc vương đã mở một cuộc đua ngựa cho nhà vua Tây An và vương tử Bắc Việt là Trần Minh Vương đua với nhau. Đây là ý của vị tể tướng Bắc Việt. Và nhà vua đã đồng ý tham gia cuộc đua này.
Ngày hôm sau, khi chuẩn bị đua tể tướng mới thông báo thể lệ cuộc đua. Tể tướng nói cho mọi người biết đây là một cuộc đua ngựa chậm, tức là ngựa đội nào về sau thì đội ấy thắng. Nếu Tây An thắng quốc vương phải cống vương tử Minh Vương cho nhà vua Tây An như một món quà. Còn Bắc Việt thắng thì nhà vua Tây An phải mở rộng quan hệ ngoại giao với Bắc Việt trên mọi lĩnh vực. Sau khi nghe thể lệ này, nhà vua có hơi không bằng lòng. Nhưng lời nhà vua đã nói ra không thể rút lại được nên nhà vua chỉ biết im lặng làm theo.
Như được biết quãng đường đua là có điểm xuất phát từ cổng thành hoàng cung Bắc Việt đến vùng thảo nguyên của Bắc Việt. Ở đó đã được cắm sẵn hai lá cờ, hai người phi ngựa đến đó rút lá cờ rồi quay lại hoàng cung. Mà chỗ cắm cờ cách hoàng cung đến 79 km.
Tại thành phố Rose cũng vào sáng nay, trong khi Xuân Trường và Đức Huy đang cùng nhau đi điều tra thêm, xem còn có điều gì khả nghi nữa không. Thì Đức Huy thấy ba côn đồ đang bắt nạt một cậu nhóc. Thế là Đức Huy và Xuân Trường liền xông vào giải vây cho cậu nhóc. Ba tên côn đồ thấy ngự lâm quân chúng vội buông cậu nhóc kia ra rồi chúng thì thầm với nhau. Còn cậu nhóc kia vội chạy ra núp sau lưng Đức Huy.
-"Ngư lâm quân đó hai đứa mày."-
-"Ừ! Đúng là ngự lâm quân. Tiểu thư có lệnh không để ngự lâm quân bắt được."-
-"Thế còn không lo mà chạy đi. Hai đứa mày còn đứng đó thì thầm cái gì."-
Tên kia vừa nói xong, thì cả ba tên liền nhanh chân chạy mất. Đức Huy liền quay lại xem cậu nhóc kia có bị sao không. Thì Xuân Trường chợt nhớ lúc nãy có nghe được một trong ba tên có nhắc đến tiểu thư và chúng còn nói không để ngự lâm quân bắt là sao? Trong lúc Xuân Trường còn mải suy nghĩ, Đức Huy đã chào tạm biệt cậu nhóc kia. Đột nhiên Xuân Trường nói Đức Huy hãy tập hợp mọi người trong thành phố lại tại quảng trường có chuyện cần nói. Đức Huy không hiểu gì nhưng cũng làm theo. Khi mọi người đã tập hợp tại quảng trường Xuân Trường liền nói.
-"Kính thưa tất cả người dân có mặt ở đây! Chúng tôi tập hợp mọi người đến đây, để gửi lời xin lỗi tới mọi người từ hoàng hậu. Vì có một sự nhầm lẫn, danh sách mà hoàng hậu đã đưa cho thị trưởng trong đợt này là danh sách cũ."-
Xuân Trường nói đến đây thì dừng lại. Những người dân có mặt ở đó nghe vậy liền bàn tán xôn xao. Ba tên thuộc hạ trà trộn trong dân thường nghe xong liền nhanh chóng rời đi. Xuân Trường thấy vậy liền ra dấu cho Văn Đại, Văn Thanh và Văn Hoàng đi theo ba tên vừa rời khỏi xem chúng đi đâu và làm gì. Cả ba hiểu ý liền bám theo chúng đến một căn nhà hoang, thì thấy chúng đang chuẩn bị thả bồ câu đưa tin, cả ba liền nấp vào một chỗ để theo dõi. Văn Thanh định ra bắt chúng lại, thì Văn Hoàng ngăn lại để xem chúng đang liên lạc với ai. Nếu bây giờ cả ba mà xông ra thì chúng sẽ tìm cách chối, Văn Thanh nghe vậy cũng có lý nên đành thôi. Một lúc sau con bồ câu đưa tin bay trở về, chúng liền bắt lấy rồi lấy mẩu giấy dưới chân rồi đọc, đọc xong chúng vò nát mẩu giấy và vứt nó vào đám cỏ ven đường, rồi nhanh chóng rời đi.
Khi chúng đã đi xa cả ba mới rời chỗ nấp, Văn Đại liền tới chỗ đám cỏ và nhặt mẩu giấy lên xem trong ấy viết gì. Cả ba cùng xem, trong ấy ghi.
<Trịnh tiểu thư lệnh cho ba ngươi dò xét xem là các nhà nào rồi vẫn làm y như cũ.>
Đọc xong Văn Hoàng liền quay sang hỏi Văn Đại và Văn Thanh.
-"Trịnh tiểu thư! Có phải đang nói đến tiểu thư Trịnh Thiên Kim phải không?"-
-"Đúng rồi đó anh Hoàng."- Văn Đại trả lời
-"Tôi chả hiểu cô ả Trịnh Thiên Kim này bộ rảnh rang lắm hay sao vậy? Mà hết chuyện định bêu xấu Trọng Đại, rồi qua đến chuyện đánh cắp xâu chuỗi vàng của hoàng hậu, giờ thêm chuyện cho thuộc hạ đi phá vườn hoa nhà người ta. Bộ cô ả đó không có chuyện gì tốt để làm à?"- Văn Thanh bức xúc.
-"Ả ta mà làm được việc tốt, thì chắc trời mưa to đến mấy tháng liền quá!"- Văn Đại trả lời Văn Thanh và Văn Hoàng như biết chắc chắn chuyện đó không bao giờ xảy ra.
Ở Bắc Việt giờ đua ngựa cũng đã đến, ngựa của cả hai đội vào vị trí và chuẩn bị xuất phát. Ở điểm xuất phát sau khi nghe hiệu lệnh hai con ngựa rời khỏi cổng thành rồi từ từ lê bước đi. Ở trên bức tường của cổng thành mọi người hồi hộp dõi theo.
-"Cũng may thời tiết ở Bắc Việt sáng nay cũng không đến nỗi nào, chắc là không có việc gì đâu mọi người chớ lo."- Duy Mạnh nhìn thời tiết rồi nói với mọi người.
-"Thế là cậu không biết rồi Mạnh. Buổi sáng ở đây có thể trời đẹp đấy, nhưng buổi trưa ở đây thì rất khắc nghiệt. Nhiệt độ có thể lên đến 40 độ. Nếu ở lâu ở ngoài nắng như vậy rất dễ gây mất nước và rất dễ dẫn đến tử vong. Mà đây lại là một cuộc đua ngựa chậm chứ."- Công Phượng liền nói rõ với Duy Mạnh.
-"Như vậy không biết hoàng thượng và vương tử có chịu được nhiệt độ giữa trưa nắng gắt khi đi với tốc độ này không?"- Văn Đức nghe thế liền lo cho sự an nguy của nhà vua và vương tử.
-"Cầu mong là sẽ không có chuyện gì xảy ra."- Văn Toàn lên tiếng trấn an mọi người.
Mọi người im lặng gật đầu.
Chợt Ngọc Quang đột nhiên hỏi mọi người về Thái Quý.
-"Mọi người nãy giờ có thấy Thái Quý đâu không?"-
-"Cậu ấy hồi nãy xin phép tôi đến trễ một chút để gặp lại người bạn cũ."-
-"Anh Quang ơi!"- Duy Mạnh vừa nói xong thì Thái Quý xuất hiện ở phía xa vừa gọi vừa vẫy vẫy Ngọc Quang.
Ngọc Quang vội lùi ra sau rồi đi đến chỗ Thái Quý. Thái Quý không biết nói gì với Ngọc Quang mà Ngọc Quang vội đến chỗ mọi người đang đứng nói nhỏ với Duy Mạnh. Nghe xong Duy Mạnh vội gọi mọi người lại và nhanh chóng xuống gần cổng thành.
Gần cổng thành Thái Quý nhìn xung quanh thấy không có ai rồi Thái Quý mới lên tiếng.
-"Lúc nãy em bị lạc và vô tình em nghe được từ quan tể tướng khi ông ta đang nói chuyện với quan phó tướng Trịnh Văn Lợi."-
Tại dinh thự của Trịnh tể tướng. Trịnh Thiên Kim đã được tên hầu cận đến báo, sau khi hắn đã gửi tin đi cho đám thuộc hạ. Rồi hắn lui ra ngoài. Một mình Trịnh Thiên Kim ở trong phòng với giọng đầy tức tối.
-"Thật tức quá đi mất. Không ngờ ả người hầu đó dám lừa mình. Ả ta dám đưa mình bản danh sách cũ. Nhưng không sao bọn thuộc hạ vẫn còn ở đó, nên các ngươi chứ chờ đi chuyện hay còn phía trước."-
Vừa nói xong Trịnh Thiên Kim vừa cười nhếch mép một cái.
Ở nhà khách của thành phố Rose. Sau khi đã theo dõi ba tên thuộc hạ. Văn Đại, Văn Thanh, Văn Hoàng quay trở về nhà khách và đưa mẩu giấy đã nhặt được từ bọn chúng đưa cho Xuân Trường xem. Xuân Trường đọc xong rồi nói mọi người.
-"Được rồi! Các cậu cứ làm theo kế hoạch"-
-"RÕ!"-
Thế là Xuân Mạnh, Trọng Đại, Đức Huy, Văn Đại, Văn Thanh và Văn Hoàng đi thông tin cho các nhà trồng hoa để chuẩn bị hoa để đưa vào Đại Nội. Mọi người còn cố ý nói to cho bọn thuộc hạ đang rình rập ở đó nghe thấy và mọi người còn cho chúng biết luôn nhà nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro