XI
Khi mọi người đang chuẩn bị tập trung đến bức tường trên cổng thành để xem cuộc đua ngựa sắp bắt đầu thì Thái Quý gặp lại một người bạn cũ, cậu ấy tên Ngân Văn Đại nên Thái Quý đã xin phép Duy Mạnh đến trễ để gặp người bạn cũ. Sau khi cả hai hỏi thăm nhau xong Thái Quý vội đến chỗ xem đua ngựa thì cậu ta bị lạc. Trong lúc loay hoay tìm người để hỏi thăm thì Thái Quý nghe tiếng có tiếng người trong một căn phòng với cánh cửa kép hờ. Căn phòng này nhìn ra xa là cổng thành nơi xuất phát cuộc đua, sẵn tính tò mò Thái Quý rón rén đi tới và nghe được.
-"Quan phó tướng ngươi nhìn cái gì? Tên vương tử yếu đuối ấy sẽ không còn về được nữa đâu phó tướng à!"-
-"Tể tướng ông vừa nói cái gì đấy?"-
-"Ta nói với ngươi là tên vương tử Trần Minh Vương ấy sẽ bỏ mạng trên đường đua. Và ta dám chắc là tên vương tử ấy sẽ không muốn trở thành cống thẩm sang Tây An. Nên hắn sẽ cố cho ngựa đi chậm, mà với thời tiết ở đây thì ngươi quá rõ rồi. Nếu ở lâu ngoài nắng với một tên yếu đuối như hắn thì chỉ có một con đường là chết thôi ha ha ha..."-
Văn Lợi nghe thấy vội lao đến chỗ quan tể tướng ăn thua đủ, thì ông ta nhanh chân né được làm Văn Lợi ngã nhào rồi ông ta cuối xuống trừng mắt nói tiếp.
-"Trịnh Văn Lợi ngươi nên nhớ ngươi là con cháu của hoàng tộc tiền triều. Việc ngươi được vào triều làm phó tướng và tiếp cận tên vương tử Minh Vương là kế hoạch để lấy lại Vương quốc. Đây chính là cơ hội tốt nhất để ngươi lấy lại Vương quốc đã mất từ tay bọn chúng."-
Văn Lợi như không nghe quay lại chồm người dậy định ăn thua đủ với ông ta. Thì đột nhiên tể tướng lên làm Văn Lợi bất ngờ.
-"LÍNH ĐÂU! Quan phó tướng làm loạn mau bắt lại cho ta."-
Quân lính đi tuần ở gần đó nghe tiếng đó vội chạy đến. Thái Quý thấy vậy liền nhanh chân trốn sau tấm rèm cửa gần đó. Sau một hồi thì Thái Quý thấy Văn Lợi bị trói và bị quân lính áp giải đi. Đi ngang chỗ Thái Quý trốn tể tướng liền ra hiệu cho quân lính đứng lại rồi ông nói nhỏ với Văn Lợi.
-"Quan phó tướng à! Ngươi không muốn làm quốc vương cũng tốt thôi. Vậy thì ngai vàng của Vương quốc này sẽ thuộc về ta."-
Văn Lợi nghe xong cố vùng vẫy nhưng không được. Thái Quý đứng trốn gần đấy nghe được không sót chữ nào.
-"Đừng cố vùng vẫy ngươi không thoát đâu. Lính tống tên này vào ngục tối cho ta. Không được đem đồ ăn, thức uống đến cho hắn. Ta muốn xem tên này chết đói, chết khát từ từ ở trong ngục."- Tể tướng ra lệnh cho quân lính.
-"TUÂN LỆNH!"-
Trong khi đang áp giải Văn Lợi vào ngục Thái Quý nhận ra Văn Đại cũng có mặt trong đám quân lính và Văn Đại cũng phát hiện ra Thái Quý đang trốn ở sau tấm rèm, Thái Quý thấy vậy vội đưa ngón tay lên miệng ra dấu xong cậu lắc đầu, Văn Đại thấy vậy cậu ta làm ngơ rồi nhanh chóng áp giải Văn Lợi vào ngục. Khi quân lính đã đi xa và quan tể tướng cũng đã rời đi để đến chỗ xem đua ngựa, ông ta muốn biết diễn biến cuộc đua như thế nào. Lúc này, Thái Quý mới rời chỗ trốn cậu thở phào nhẹ nhõm.
-"Cám ơn anh! Ngân Văn Đại."-
Rồi Thái Quý vội tìm người hỏi đường rồi cũng đến chỗ mọi người đang đứng.
-"Hèn chi cuộc đua này lại có một thể lệ không giống ai. Hoá ra là âm mưu của quan tể tướng."- Văn Đức lên tiếng.
-"Không xong rồi! Lúc nãy nhà vua và vương tử xuất phát là 9 giờ. Bây giờ đã đi được 3 tiếng rồi. Nếu hai vị ấy không nhanh chóng về sớm thì sẽ bỏ mạng vì mất nước và thời tiết khắc nghiệt đấy. Bây giờ là đang giữa trưa nhiệt độ lên rất cao và còn nắng gắt nữa. Phải làm sao đây?"- Văn Toàn lo lắng.
-"Có quân lính đi theo mà anh. Chắc không sao đâu."- Thái Quý được biết là như vậy.
-"Đúng là có quân lính đi theo. Nhưng quân lính đi theo chỉ để quan sát và không để người ngoài vào. Chứ quân lính không được can thiệp vào bất cứ chuyện gì ở cuộc đua."- Công Phượng liền nói rõ.
-"Đúng là một cuộc đua khắc nghiệt quá!"- Văn Đức cảm thán.
-"Bây giờ trước mắt chúng phải cứu nhà vua và vương tử đã."- Duy Mạnh lên tiếng.
-"Nhưng bằng cách nào?"- Ngọc Quang hỏi lại mọi người.
Mọi người lắc đầu.
Chợt Hồng Duy nhìn Văn Toàn rồi mỉm cười.
-"A! Tôi có cách giải quyết việc này rồi."-
-"Sao anh nhìn em mà cười gian vậy?"- Văn Toàn thắc mắc.
-"Không! Chỉ là anh chợt nhớ trong đội ngự lâm quân em là người phi ngựa nhanh nhất. Và là..."-Hồng Duy nói đến đây thì ngừng lại.
-"Và là cái gì? Anh đừng có đang nói nửa chừng rồi ngừng không nói nữa dễ gây khó chịu lắm."- Văn Toàn tò mò.
-"Tại anh nghĩ anh không nên nói tiếp nên anh đành thôi."- Hồng Duy trả lời.
-"Thì anh cứ nói đi không sao đâu."- Văn Toàn vẫn chưa hết tò mò, cậu ta phải hỏi Hồng Duy cho bằng được mới thôi.
Thì Công Phượng lên tiếng.
-"Toàn em thôi ngay cho anh. Việc trước mắt là cứu nhà vua và vương tử kìa. Chuyện vợ chồng hai đứa thì đợi khi nào rảnh rỗi hai đứa hẹn hò nhau, lúc đó chỉ có hai đứa thì tha hồ muốn hỏi gì thì hỏi, muốn nói gì thì nói. Còn Duy em nói tiếp chuyện Toàn là người phi ngựa nhanh nhất ở trong đội đi."-
-"Dạ! Vì Toàn là người phi ngựa nhanh. Nên chúng ta sẽ để Toàn phi ngựa đuổi theo nhà vua và vương tử. Khi gặp nhà vua và vương tử thì Toàn sẽ tuỳ cơ ứng biến. Như vậy thì cũng hơi cực cho Toàn rồi. Em ấy phải làm người cản trở cuộc đua. Em chịu thiệt một chút nha Toàn!"- Hồng Duy liền quay lại vấn đề lúc nãy, rồi quay sang nói với Văn Toàn.
Văn Toàn nhìn Hồng Duy chần chừ một lúc rồi gật đầu đồng ý.
-"Đúng rồi ha! May mà có Duy nhắc không thì anh cũng quên mất."- Công Phượng chợt nhớ ra.
Nghe Hồng Duy nói như vậy Duy Mạnh hiểu ra cậu liền lệnh cho Văn Toàn.
-"Văn Toàn nhiệm vụ của cậu là phi ngựa đuổi theo nhà vua và vương tử rồi nói rõ cho hai vị ấy về âm mưu của quan tể tướng.-"
-"RÕ"-
Nói rồi bảy người cùng nhau đến chuồng ngựa nơi nuôi nhốt ngựa của Tây An. Rồi Văn Toàn leo lên con ngựa mà mình đã cưỡi đến đây rồi phi thẳng ra cổng thành. Hai người lính canh cổng thấy vậy liền đuổi theo nhưng không kịp một phần do Văn Toàn phi ngựa quá nhanh, một phần bị Hồng Duy, Công Phượng, Duy Mạnh, Ngọc Quang, Văn Đức, Thái Quý cản trở.
Với tốc độ của Văn Toàn thì chỉ vài phút Văn Toàn đã đuổi kịp nhà vua và vương tử. Hai người này chỉ mới đi được gần nửa chặng đường của lượt đi. Nhìn mặt hai người đỏ lên vì nóng chưa kể mồ hôi nhễ nhại. Trông thật khổ sở và vật vã giữa trưa nắng gắt. Nhìn thấy cả hai Văn Toàn vội lên tiếng.
-"HOÀNG THƯỢNG!"-
Nghe tiếng gọi nhà vua liền quay lại.
-"Văn Toàn sao cậu lại theo ra đây? Vậy là cậu đang cản trở cuộc đua đấy!"-
Cùng lúc đó quân lính đi theo vội phi ngựa về phía Văn Toàn. Một tên dùng sỏi ném trúng chân sau của con ngựa mà Văn Toàn đang cưỡi khiến nó khuỵu xuống làm Văn Toàn mất thăng bằng và ngã nhào ra đường. Hai tên lính khác phi ngựa tới và trói Văn Toàn lại.
-"Tên ngự lâm quân này định phá cuộc đua à."-
-"Không nói nhiều trói tên này lại và đem cho ngài tể tướng xử tội."-
Trong lúc hai tên lính đang trói mình thì Văn Toàn nghĩ trong tình cảnh này mình không thể nói rõ cho nhà vua và vương về âm mưu của tể tướng được nên đổi cách khác thôi. Chợt Văn Toàn nhìn hai con ngựa rồi đột nhiên Văn Toàn la lên.
-"HOÀNG THƯỢNG NGƯỜI MUỐN THẮNG CUỘC ĐUA NÀY NGƯỜI PHẢI DỰA VÀO ĐIỂM SƠ HỞ CỦA CUỘC ĐUA CHÍNH LÀ HAI CON NGỰA ĐẤY!"-
Một trong hai tên lính thấy vậy liền lấy giẻ bịt miệng Văn Toàn lại.
-"Ưm...ưm..."-
-"Cái tên to mồm ồn ào quá đi mất."-
-"Ta và hắn sẽ đưa tên ngự lâm quân này về giao cho ngài tể tướng xử tội còn các ngươi ở lại tiếp tục công việc."- Tên lính này nói với những tên lính còn lại.
Nhà vua thấy Văn Toàn bị vậy liền định quay ngựa lại thì một tên lính khác chặn lại và lên tiếng.
-"Hoàng thượng người tiếp tục cuộc đua đi không quay lại được đâu."-
Nhà vua đành phải tiếp tục cuộc đua. Vừa đi nhà vua vừa suy nghĩ câu nói mang hàm ý của Văn Toàn. Thì Minh Vương đột nhiên bị té ngựa, nhà vua liền xuống ngựa chạy đến bên cạnh và đỡ Minh Vương dậy thì thấy Minh Vương đang sốt.
-"Vương tử người có sao không? Ta thấy người bị sốt rồi đấy!"-
-"Cám ơn hoàng thượng đã quan tâm hỏi thăm ta. Nhưng bây giờ ta và hoàng thượng hiện là đối thủ của nhau đó. Ta phải tiếp tục ta nhất định phải thắng."-
Minh Vương nhìn nhà vua rồi cố gượng dậy, gắng hết sức đi đến con ngựa của mình.
Nhà vua không nói gì, người nhìn hai con ngựa và chợt hiểu ra câu nói mang hàm ý của Văn Toàn. Rồi nhà vua nói với Minh Vương.
-"Vương tử! Ta và người lên ngựa tiếp tục cuộc đua. Và người không phải sang Tây An làm cống phẩm đâu. Ta đã hiểu hàm ý của Văn Toàn rồi!!!"-
Lúc này, tại cổng thành mọi người đang chờ đợi thì từ phía xa bụi cuốn mù mịt. Tất cả nhìn theo thì thấy nhà vua Tây An và vương tử Bắc Việt đang cho ngựa phi nước đại để tới đích trên tay hai người có cầm theo lá cờ. Mọi người có mặt ai cũng thắc mắc là cả hai phải ghìm chân nhau đi chậm chứ sao lại phi nước đại thế? Và người chạm đích trước tiên chính là vương tử Minh Vương. Quốc vương và người trong hoàng tộc lo lắng cho vương tử sẽ trở thành cống phẩm cho nhà vua Tây An. Quan tể tướng hơi bất ngờ nhưng cũng mừng thầm là đã tống cổ được tên vương tử Minh Vương đáng ghét kia đi. Những việc còn lại ông ta sẽ tính cách khác. Thì đột nhiên nhà vua Tây An dắt ngựa tới trước mặt quốc vương rồi lên tiếng.
-"Chúc mừng quốc vương! Vương tử đã là người chiến thắng. Ta chấp nhận thua đúng theo như thể lệ của cuộc đua. Và ta sẽ mở rộng quan hệ ngoại giao trên mọi lĩnh vực với Bắc Việt."-
Quan tể tướng nghe nhà vua nói vậy cảm giác lỗ tai mình bị lùng bùng ông ta hỏi lại.
-"Hoàng thượng Tây An chắc là có sự nhầm lẫn gì rồi! Rõ ràng ngựa của vương tử Minh Vương về trước thì vương tử phải là người thua cuộc chứ?"-
-"Quan tể tướng ông nhìn xem con ngựa ta dắt đây có phải là ngựa của Bắc Việt không? Mà thể lệ cuộc đua như thế nào nhỉ, có ai nhắc lại được không?"- Nhà vua hỏi.
Thái Quý nghe vậy vội lên tiếng.
-"Muôn tâu hoàng thượng! Thể lệ của cuộc đua là ngựa đội nào về sau thì đội ấy thắng."-
-"Cám ơn ngươi! Quan tể tướng người nghe rõ rồi đấy. Thể lệ của cuộc đua là NGỰA CỦA ĐỘI NÀO VỀ SAU THÌ ĐỘI ẤY THẮNG. Vậy ngựa của Bắc Việt đã về sau ngựa của Tây An. Vậy là phần thắng thuộc về Bắc Việt là đúng rồi."- Nhà vua trả lời quan tể tướng xong người còn cố nhấn mạnh câu ngựa đội nào về sau thì đội ấy thắng cho quan tể tướng nghe.
Những người có mặt ở đây đều nhất trí đồng tình. Quan tể tướng cứng miệng định bỏ đi thì bị Công Phượng và Duy Mạnh chặn lại.
-"Ngài quan tể tướng ngài đi đâu mà vội mà vàng thế chuyện còn chưa xong đâu."-
Đúng lúc này Hồng Duy, Ngọc Quang, Văn Đức cũng vừa tới có cả Văn Đại, Văn Lợi và Văn Toàn đi theo. Thì ra trong lúc nhà vua đến chúc mừng quốc vương thì cả ba người kia đã đến nhà ngục giải cứu cho Văn Lợi và Văn Toàn dưới sự giúp đỡ của Văn Đại. Duy Mạnh để cho Công Phượng tâu chuyện với quốc vương Bắc Việt.
-"Muôn tâu quốc vương! Cuộc đua này thực chất là một âm mưu để giết vương tử và đoạt ngai vàng của của người."-
Rồi Công Phượng nói Thái Quý kể lại những gì mà Thái Quý mắt thấy tai nghe. Thái Quý kể lại không xót một từ. Quan tể tướng nghe xong ông ta không ngờ những gì mình nói đã được ngự lâm quân nghe hết không sót một chữ nào. Lúc đầu ông ta còn chối nhưng đã có hai nhân chứng đứng ra tố cáo ông ta. Người thứ nhất là Văn Lợi và người thứ hai là người mà tể tướng có nằm mơ cũng không ngờ đó chính là Ngân Văn Đại người hầu thân cận bên cạnh ông ta đã đứng ra tố cáo ông ta. Quốc vương sau khi nghe chuyện liền sai lính bắt ngay quan tể tướng lại giam vào ngục tối. Lúc này, Văn Lợi mới đến gần Minh Vương.
-"Vương tử ta xin lỗi! Lúc đầu ta tiếp cận vương tử đúng là ta muốn lợi dụng vương tử để chiếm dành ngôi vị quốc vương. Nhưng khi ở bên người ta mới biết là ta đã yêu người. Giờ thì ta không còn ham muốn cái ngôi vị đó nữa, giờ ta chỉ muốn được ở bên người thôi vương tử à!"-
-"Phó tướng ta..."- Nói đến đây Minh Vương ngất xỉu.
Mọi người hốt hoảng chạy đến thì thấy người của Minh Vương nóng như lửa. Nghe nhà vua nói lúc nãy đã thấy Minh Vương bị sốt rồi. Văn Lợi vội cõng Minh Vương đến y viện. Sau khi Minh Vương đã được uống thuốc và nằm nghỉ. Còn Văn Lợi cứ ở bên cạnh Minh Vương mà chăm sóc cho cậu ấy.
Về quan tể tướng, ông ta sau khi bị tống vào ngục tối, quốc vương không cần xét xử mà đưa ra mức án cao nhất. Đó là lăng trì và bản án được thi hành ngay lập tức.
Về Trịnh Văn Lợi và Ngân Văn Đại. Trịnh Văn Lợi thì được vương tử Minh Vương sau khi đã tỉnh lại xin với quốc vương tha tội cho Văn Lợi. Quốc vương chấp thuận nên Văn Lợi đã không bị xử tội. Ngân Văn Đại tuy cậu ta đã có công đứng ra tố cáo tể tướng nhưng cũng có tội. Quốc vương đã giam cậu vào ngục một tháng rồi thả. Sau đó vẫn để Văn Đại được tiếp tục với công việc của mình.
Còn ở thành phố Rose tối hôm đó, bọn thuộc hạ lại bổn cũ soạn lại đi đến các ngôi nhà mà ngự lâm quân đã thông báo. Trong khi đang phá hoại thì ngự lâm quân cùng người dân ập ra bắt lấy chúng. Ban đầu chúng còn quanh co chối tội. Nhưng Xuân Trường đã chỉ ra được bằng chứng buộc tội chúng là mẩu giấy mà Văn Đại đã nhặt được. Còn một bằng chứng nữa thuyết phục hơn là từ dấu giầy của những kẻ phá hoại ở các khu vườn.
Theo Xuân Trường được biết những dấu giầy này là loại giầy không phải của người dân của vùng này và cũng không phải là giầy của ngự lâm quân. Đây là những dấu giầy của những đôi giầy thuộc loại giầy được làm riêng cho người hầu của các quý tộc trong triều và người hầu ở trong cung. Khi Văn Đại và Văn Hoàng lấy được giầy từ chân bọn chúng thì đều trùng khớp với nhưng gì Xuân Trường đã suy luận. Điều quan trọng hơn nữa là khi ướm giầy của bọn chúng lên những chỗ bị dẫm đạp trong vườn hoa thì vừa khớp. Thế là chúng hết đường chối cãi đành cuối đầu nhận tội. Chính những đôi giầy của chúng đã phản chủ.
Sáng hôm sau, Văn Đại và Văn Hoàng được lệnh áp giải ba tên phá hoại về Đại Nội để hoàng hậu xử tội. Trong khi những người còn lại thì ở lại giúp người dân trồng lại vườn hoa mới rồi sẽ về sau. Trong khi mọi người đang giúp người dân trồng lại vườn hoa thì cậu nhóc được Xuân Trường và Đức Huy giúp chạy tới tươi cười với mọi người.
-"May quá các anh ngự lâm quân đây rồi! Em chào các anh. Em xin tự giới thiệu em tên Phạm Đức Anh ạ!"-
Rồi Đức Anh xoay sang nói với Xuân Trường và Đức Huy.
-"Dạ! Cha mẹ em nói em mời hai anh về nhà để cám ơn hai anh đã giúp em".
Nói rồi Đức Anh kéo tay Xuân Trường và Đức Huy về nhà mình.
Gia đình của Đức Anh cũng thuộc gia đình khá giả ở thành phố này. Nên khi Xuân Trường và Đức Huy vừa tới, thì đã được cha mẹ của Đức Anh đón tiếp rất nồng hậu, với một bàn điểm tâm với đầy đủ các món. Thế là cả năm người cùng ngồi vào bàn dùng điểm tâm có cả bánh và trà để tráng miệng. Khi đã dùng xong điểm tâm Đức Anh kéo Xuân Trường và Đức Huy ra thăm quan vườn hoa của nhà. Vườn hoa của nhà Đức Anh nằm sâu trong núi nên không bị phá hoại. Sau khi tham quan một hồi cả hai xin phép cáo lui. Vì cả hai còn phải giúp các nhà vườn bị tổn thất nặng trồng lại vườn hoa.
Trong lúc đang trên đường về thì Đức Huy chợt nghĩ ra điều gì đó liền nói Xuân Trường cho mình về trễ hơn một ngày như dự kiến và Xuân Trường đã đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro