XIV

  Khi đọc xong manh mối thứ hai trong đầu mọi người lại hiện ra một dấu hỏi chấm.
-"Lại một manh mối khó hiểu. Không biết cái tên bắt cóc này bộ rảnh rang lắm hay sao mà nghĩ ra toàn ba cái manh mối gì đâu không. Cái gì mà hỏi câu gì mà nhiều người trả lời, trả lời ở nhiều thời điểm khác nhau, câu trả lời khác nhau, mà câu trả lời khi nhận được đều đúng. Ở đâu ra vậy?-"
Duy Mạnh thật sự khó chịu.

Mọi người cũng vậy thật sự không hiểu nổi tên bắt cóc này đang nghĩ cái gì mà cho manh mối kiểu đó.

Giờ trong phòng khách lớn của cung điện có 23 người. Với mỗi người mỗi vẻ, mặt đăm chiêu suy nghĩ. Rồi mọi người cùng nhau bàn về manh mối thứ hai.
-"Đại em đã nghĩ ra được câu gì chưa?"-
-"Em bó tay rồi anh Đức. Em vẫn chưa nghĩ ra được gì cùng lắm thì em chỉ nghĩ được câu <Anh Đức ơi! Anh Đức muốn ăn gì đây?> thôi."-
-"Ê! Anh thấy câu này được nè Đại. Đúng là câu này có thể hỏi mọi lúc mọi nơi và câu trả lời có thể ăn rồi, chưa ăn hoặc đang ăn đều được. Công nhận Đại của anh giỏi thật!"-
-"Em mà lị."- Được Văn Đức khen Trọng Đại phổng cả lỗ mũi. Còn Xuân Mạnh thì không vui chút nào
-"Theo anh nghĩ là không phải câu hỏi đó đâu Đại."-
-"Là sao vậy đội trưởng?"-
-"Này nha đúng là câu hỏi của em đáp ứng được hết manh mối mà tên bắt cóc đưa ra. Nhưng..."-
-"Nhưng làm sao hả đội trưởng"- Mọi người thắc mắc.
Xuân Trường tiếp tục
-"Nhưng trong manh mối tên bắt cóc có nói là hắn ta đang muốn nói đến cái gì. Ý hắn ta muốn chúng ta tìm đồ vật chứ không chỉ là câu hỏi không."-
Mọi người gật đầu.

Xuân Mạnh thấy thế mới lầm bầm trong miệng.
-"Biết thì thưa thì thốt, không biết thì ôm cột mà nghe. Ở đó mà phát ngôn linh tinh."-
Không ngờ Trọng Đại nghe thấy.
-"Em làm gì anh mà anh suốt ngày anh cứ canh me em. Thấy em nói gì làm gì là anh đều bắt bẻ em hết vậy."-
-"Anh đây thích nói đấy thì sao? Ý kiến ý cò gì!"-
-"Thôi nào Mạnh và Đại. Bộ hai người không kiếm chuyện với nhau là ăn không ngon, ngủ không yên à!"- Thấy Trọng Đại và Xuân Mạnh cứ như vậy Văn Đức phải lên tiếng can.
-"Tại anh Mạnh nói em trước."-
-"Tôi nói cậu hồi nào? Tôi chỉ nói là tôi thích nói. Với tôi chỉ đang nói bâng quơ ai kêu cậu nghe rồi tự nhận vơ vào người."-
-"ANH ĐỨCCC"-
-"MẤY NGƯỜI ỒN ÀO QUÁ IM HẾT COI CHO NGƯỜI KHÁC CÒN SUY NGHĨ!"- Duy Mạnh bực lên.

Chợt Quang Hải hỏi mọi người.
-"Mọi người có nghe thấy tiếng gì không?"-
Tất cả lắc đầu.
-"Mọi người cố gắng lắng nghe đi có tiếng gì mà."-
Thế là người cũng im lặng cố gắng lắng nghe thì có tiếng...tích tắc...tích tắc...tích tắc... vọng lại từ xa.
Tư Dũng cũng đang lắng nghe có vẻ như cậu đã có câu trả lời cho manh mối thứ hai.
-"Tôi đã có đáp án rồi nè mọi người! Có một câu hỏi có thể đáp ứng được cho manh mối thứ hai. Cám ơn Hải nhờ Hải anh mới nghĩ ra được đáp án."-

Thế là 22 cặp mắt cùng nhìn về Tư Dũng tò mò. Lúc này Tư Dũng mới hỏi Đình Trọng.
-"Trọng! Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"-
Đình Trọng bị hỏi bất ngờ nên hơi bối rối.
-"Dạ! Em cũng không rõ nữa. Đúng rồi ở đại sảnh vừa treo một cái đồng hồ, hay để em chạy ra đại sảnh xem mấy giờ rồi về nói lại với đội phó."-
-"Ủa! Ở đại sảnh mới treo đồng hồ à?-
-"Đúng rồi! Hải."-
-"Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau ra đại sảnh để đến với manh mối thứ hai."- Tư Dũng liền nói.

Thế là mọi người lại cùng nhau di chuyển nhanh từ phòng khách lớn nhất của cung điện để đến đại sảnh. Đến nơi thì mọi người thấy đúng có một cái đồng hồ được treo ở đó.

Chiếc đồng hồ này là một tặng phẩm của quốc vương Bắc Việt, nhà vua mới cho người treo lên mấy ngày trước nên mọi người không để ý.

Đây là một chiếc đồng hồ quả lắc bằng gỗ quý có 12 con số bằng vàng. Ở phía trên 12 con số của đồng hồ có một mái che, ở dưới cái mái che là một cái cửa sổ nhỏ trong đó có một con chim cúc cu. Nhiệm vụ của con chim cúc cu này là báo giờ. Cứ đến đúng giờ là con chim cúc cu trong cửa sổ ló đầu ra khỏi cửa sổ kêu cúc cu, cúc cu. Nên mọi người gọi đó là đồng hồ chim cúc cu.

Tư Dũng đứng lại chắp tay ra sau lưng ngước nhìn lên cái đồng hồ và hỏi mọi người.
-"Mọi người chắc là có đáp án rồi phải không?"-

Bây giờ mọi người mới vỡ lẽ hoá ra câu hỏi mà có thể hỏi trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trong bất kỳ thời gian nào và hỏi bất kỳ người nào. Nhưng khi nhận được câu trả lời thì sẽ nhận được những câu trả câu khác nhau. Trong mỗi hoàn cảnh khác nhau. Trong mỗi thời gian khác nhau. Từ những người khác nhau. Nhưng các câu trả lời khi nhận được đều là đúng. Đó chính là câu hỏi "Mấy giờ rồi?" và manh mối thứ hai đang muốn nói đến là chiếc đồng hồ.

Hiện tại là 6 giờ 59 phút. Mọi người đang loay hoay để tìm ra manh mối thứ ba thì đồng hồ chỉ đúng 7 giờ. Đúng lúc này chiếc cửa sổ của đồng hồ bật mở con chim cúc cu ở trong đó ló đầu ra và nó kêu.
-"Cúc cu - mặt trăng"-
-"Cúc cu - bị xẻ"-
-"Cúc cu - làm đôi"-
-"Cúc cu - hãy để"-
-"Cúc cu - trâu vàng"-
-"Cúc cu - không đuôi"-
-"Cúc cu - chỉ đường"-
Khi con chim đã cúc cu đủ 7 tiếng và nó quay vào bên trong cửa sổ. Thì Xuân Trường mới hỏi mọi người.
-"Mọi người nãy giờ có nghe con chim đó nó nói cái gì không?-"
-"CÓ!"-
-"Tiếng đầu tiên là <mặt trăng>."- Văn Hậu vội trả lời.
-"Tiếng thứ hai là <bị xẻ>."- Tiến Dụng tiếp lời.
-"Tiếng thứ ba là <làm đôi>."- Ngọc Quang tiếp tục.
-"Tiếng thứ tư là <hãy để>."- Xong đến Thái Quý
-"Tiếng thứ năm là <trâu vàng>."- Tiếp theo là Văn Đức
-"Tiếng thứ sáu là <không đuôi>."- Trọng Đại cũng góp lời.
-"Còn tiếng thứ bảy là <chỉ đường>."- Cuối cùng là Xuân Mạnh chốt câu cuối.
Rồi mọi người cùng nhau ghép lại thành hai câu thơ hoàn chỉnh.
<Mặt trăng bị xẻ làm đôi,
   Hãy để trâu vàng không đuôi chỉ đường>

Khi đã có manh mối thứ ba. Mọi người liền quay lại phòng sinh hoạt chung. Hiện mọi người đang ngồi cùng nhau và cùng suy nghĩ về manh mối thứ ba. Lần này cũng là một dấu hỏi chấm to đùng xuất hiện trong đầu mọi người. Thì Đức Chinh từ ngoài đi vào phòng sinh hoạt chung trên tay Đức Chinh có cầm một sợi dây đeo trên đó có treo một con trâu bằng đồng được mạ vàng nhỏ bằng ngón tay cái.
-"Có sợi dây đeo của ai làm rơi nè?"-
Nghe Đức Chinh nói thế Thành Chung đang ngồi bên cạnh Văn Đại liền đứng bật dậy và chạy ngay đến chỗ Đức Chinh.
-"Ơ! Đây là quà anh yêu tặng tôi nè. Cậu thấy ở đâu vậy Chinh?"-
-"Thì tôi thấy nó nằm sau cánh cửa của phòng sinh hoạt chung đó! Là của cậu làm rơi hả?"-
-"Ừm!"-
-"Vậy à! Trả lại cậu. Lần sau đừng làm rơi nữa nhé!"- Vừa nói Đức Chinh vừa đưa sợi dây cho Thành Chung.
-"Ừ! Cám ơn cậu nhiều!"- Thành Chung nhận lấy rồi nắm tay Đức Chinh lay lay. Xong cậu chạy tót về chỗ của Văn Đại.
-"Anh yêu! Tìm được bé yêu rồi nè. Em mừng quá anh yêu ơi!"-
Văn Đại không nói gì cậu chỉ nhìn bộ dạng đáng yêu của Thành Chung mà bật cười.

Tối qua, sau khi xong ca trực của mình khi đi ngang qua phòng sinh hoạt chung, Thành Chung vô ý làm rơi mất sợi dây đeo mà không hề hay biết. Rồi mọi người qua lại vô tình đá nó vào sau cánh cửa của phòng. Sáng nay, sau khi chuẩn bị để đến phòng sinh hoạt chung thì Thành Chung mới sực nhớ đến và rờ lại bên người thì phát hiện sợi dây đeo đã biến mất. Thế nên Thành Chung mới khóc um sùm lên.

Khi đã nhận lại sợi dây đeo từ Đức Chinh. Và Đức Chinh sau đó cũng tìm được chỗ ngồi bên cạnh Tiến Dũng. Còn Thành Chung vì tìm được đồ vui quá nên cậu chạy tới chỗ Đức Chinh mà vô tư kể về nguồn gốc về sợi dây đeo này cho Đức Chinh nghe. Mà Thành Chung không biết rằng có 20 cặp mắt đằng đằng sát khí đang lườm nguýt cậu
-"Cậu biết không Chinh. Đây là món quà đầu tiên tôi được anh yêu tặng. Khi tôi và anh yêu chính thức yêu nhau. Nên tôi thích lắm đi đâu tôi cũng mang theo bên người hết. Với lại tôi còn tên cho bé yêu nữa. Mà cậu có biết bé yêu tên gì không?"-
Đức Chinh lắc đầu.
Thành Chung lại tiếp tục.
-"Bé yêu của tôi là một con trâu bằng đồng được mạ vàng. Nên tôi đặt tên bé yêu là Kim Ngưu."-
Thành Chung nói xong nhoẻn miệng cười híp cả mắt.

Chợt Công Phượng hỏi Thành Chung.
-"Chung em vừa nói câu gì vậy?-
-"Dạ! Em vừa nói là bé yêu là một con trâu bằng đồng được mạ vàng."-
-"Rồi nói tiếp tiếp đi."-
-"Dạ! Rồi thì em đặt tên cho bé yêu là Kim Ngưu."-
-"Dừng quan trọng là chỗ này."
Nói rồi Công Phượng xoay sang hỏi Xuân Trường, Tư Dũng và Duy Mạnh.
-"Ba người có suy nghĩ giống tôi không?"-
Xuân Trường và Tư Dũng nhìn Công Phượng gật đầu. Còn Duy Mạnh nãy giờ nghĩ mãi mà vẫn chưa có đáp án, đã vậy còn phải nghe Thành Chung luyên thuyên đến điếc cả tai giờ thêm Công Phượng cứ úp úp mở mở nữa làm cho Duy Mạnh cáu lên.
-"RỐT CUỘC LÀ MẤY NGƯỜI NÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY? TÔI CÁU LÊN RỒI ĐẤY."-
-"Ấy! Anh Mạnh, anh đừng cáu mà."- Quang Hải nghe vậy liền quay sang Duy Mạnh can cậu lại và để vuốt cái cơn cáu giận của Duy Mạnh xuống.

Giờ Xuân Trường mới nói với mọi người.
-"Ba chúng tôi đã hiểu được manh mối thứ ba mà tên bắt cóc đã để lại. Bây giờ chúng ta sẽ đến hồ Bán Nguyệt. Rồi trên đường đi Tư Dũng sẽ giải thích rõ cho mọi người hiểu thêm. Và cũng phải cám ơn Thành Chung nhờ sợi dây đeo của Thành Chung mà chúng ta mới có được đáp án."-

Thế là tất cả liền theo Xuân Trường di chuyển nhanh đến hồ Bán Nguyệt. Riêng Thành Chung vẫn chưa hiểu rõ là tại sao Xuân Trường lại cám ơn sợi dây đeo của cậu.

Ở một góc tối nào đó, bóng đen kia vẫn cứ âm thầm theo dõi, quan sát từng nhất cử, nhất động của các ngự lâm quân. Khi biết được ngự lâm quân đang đi đến hồ Bán Nguyệt thì bóng đen ấy liền nở một nụ cười hài lòng.
-"Giỏi lắm các ngự lâm quân. Các cậu đã đi đúng hướng rồi đó. Không ngờ các cậu lại nhanh hơn tôi tưởng."-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #u23#đtqg