XXIII
Giờ cũng đã đến giờ đi tuần tra của mọi người ai lại vào việc nấy.
Lúc này ở phòng sinh hoạt chung chỉ còn Công Phượng, Văn Thanh và Minh Ngọc. Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Đại đã rời khỏi phòng sinh hoạt chung để về trước. Thì Minh Ngọc mới hỏi Công Phượng
-"Anh Phượng hồi nãy anh có để ý thấy hoàng thượng có gì lạ lắm không?-"
-"Em cũng thấy được à!"-
Minh Ngọc gật đầu.
-"Em có cảm giác bây giờ hoàng thượng như muốn nói gì, làm gì đều phải được Trịnh tể tướng cho phép mới được nói, mới được làm."-
-"Đúng vậy! Cho nên anh cũng đang nghi ngờ Trịnh tể tướng đang nắm được điểm yếu gì của hoàng thượng, nên ông ta mới lộng hành đến như thế. Được rồi chuyện này anh sẽ nói Việt Hưng, Thanh Sơn đi tìm hiểu kỹ xem coi có chuyện gì đang xảy ra. Rồi ta sẽ tính tiếp."-
Nói rồi cả ba từ biệt nhau để trở về dinh thự.
Tại dinh thự của Quế công tước Minh Ngọc đã trở về từ Đại Nội, và cầm theo cái máy thu âm. Thấy Trọng Hoàng vị quản gia của dinh thự, đang chỉ bảo một người hầu mới đến của dinh thự Minh Ngọc liền hỏi.
-"Anh Hoàng! Anh có thấy ba cậu Đức Chiến, Mạnh Dũng, Danh Trung đang ở đâu không?"-
-"Nãy giờ tôi không thấy ba cậu ấy đâu cả."- Trọng Hoàng trả lời.
-"Vậy nhờ anh tìm giúp ta ba cậu ấy, và nói ba cậu ấy vào phòng đọc sách ta cần gặp gấp!"- Minh Ngọc lên tiếng nhờ.
-"Rồi! Tôi sẽ đi tìm ba cậu ấy cho tiểu thư."- Trọng Hoàng nhận lời.
Lúc này tại phòng đọc sách cả ba đã có mặt, Minh Ngọc ngồi ở bàn đọc sách trên tay cô cầm cuốn sách, bên cạnh là cái máy thu âm. Khi thấy cả ba Minh Ngọc liền bỏ cuốn sách xuống, cô nhìn thẳng vào mặt Danh Trung rồi nở một nụ cười tươi chưa từng có. Những lúc Minh Ngọc cười tươi như vậy là Đức Chiến, Mạnh Dũng, Danh Trung biết sắp có chuyện xảy ra, mà chuyện gì thì chưa ai biết.
-"Hừm! Gì mà cô tiểu thư hay giở chứng, rồi bị lừa gạt tình ái, rồi gì trút giận hết lên đầu kẻ ăn người ở trong nhà. Ta thấy cậu hay quá rồi đấy Trung!"- Minh Ngọc nói với một giọng hết sức bình thường, khiến Đức Chiến, Mạnh Dũng không biết số phận của Danh Trung sẽ đi về đâu.
Danh Trung sau khi nghe Minh Ngọc nói y chang những lời cậu nói thì toát cả mồ hôi. Rồi cậu lườm nguýt người bên cạnh với ý là <Cậu hay lắm Dũng, phen này thì cậu chết với tôi> Mạnh Dũng nhìn Danh Trung với ánh mắt kiểu như <Tôi không biết gì hết, tôi vô tội à nha! Tôi còn chưa hỏi tội cậu, cậu dám nói tôi khó ở à!>. Xong Danh Trung liền quay sang Đức Chiến với ánh mắt <Vậy là anh! Anh dám thu hết lời của bọn em vô đó à! Anh thật quá đáng!> Đức Chiến nhìn lại Danh Trung với ý <Đừng nhìn anh với ánh mắt đó, anh không làm gì cả. Anh vô can trong chuyện này!>
Minh Ngọc như đoán được ý của Danh Trung cô liền lên tiếng.
-"Cậu không cần phải nghi ngờ ai hết. Chính tai ta nghe thấy đấy! Thế các cậu có nhớ có một tên lính lạ ngồi không xa bàn Đức Chiến không?"-
-"Hả! Là tiểu thư sao?"- Danh Trung ngạc nhiên.
-"Đúng rồi đấy! Thế cậu muốn được hưởng hình phạt kiểu như thế nào? Phạt đòn, lao động khổ sai, ngồi tù, lưu đày, hay...!"-
Nghe Minh Ngọc kể một loạt hình phạt ra làm Danh Trung sợ xanh mặt.
-"Tôi...tôi...ơ..."-
Thấy Danh Trung như vậy Minh Ngọc lắc lắc cái đầu rồi mỉm cười.
-"Thôi, giỡn cho cậu sợ xanh mặt thế đủ rồi, ta vô việc chính đây!"-
Nghe Minh Ngọc nói vậy Danh Trung liền thở phào nhẹ nhõm.
-"Phù! Tiểu thư à, đây không phải là giỡn, mà là tiểu thư đang dọa tôi đấy! Tiểu thư có biết là tim tôi đang đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài rồi đây này!"-
-"Thế tiểu thư gọi chúng tôi đến có chuyện không?"- Mạnh Dũng vội hỏi.
-"À, ta muốn ba người hãy lập tức đi đến cổng Đại Nội ở đó canh chừng cho ta. Khi thấy có người áp giải tù nhân đi ra khỏi Đại Nội, thì bí mật đi theo họ đến La An. Nhưng không được để bọn họ phát hiện. Xong việc thì về báo ngay cho ta."- Minh Ngọc lệnh.
-"TUÂN LỆNH TIỂU THƯ!"- Nghe xong cả ba nhận lệnh rồi lui ra.
Ở ngoài hành lang Mạnh Dũng vừa đi vừa kẹp cổ Danh Trung.
-"Cậu hay lắm Trung! Bây giờ nợ cũ, nợ mới tôi tính luôn một thể."-
-"Hìhì! Thì tôi chỉ bị nhầm nhọt một chút thôi mà!"-
Nói rồi Danh Trung liền gỡ tay Mạnh Dũng ra rồi chạy biến.
-"Hihi! Tôi đố cậu đuổi kịp tôi đấy!"- Danh Trung vừa chạy vừa trêu tức Mạnh Dũng.
-"Cậu đứng lại cho tôi!"- Mạnh Dũng cũng không vừa cậu liền đuổi theo vừa kêu Danh Trung đứng lại.
Thế là bây giờ, ở ngoài hành lang của dinh thự có hai người, một người vừa chạy vừa trêu tức người kia, còn một người vừa đuổi miệng vừa kêu người kia đứng lại, làm náo loạn cả dinh thự. Thanh Bình đang đi ở gần đó, liền nhìn theo hai tên đang rượt đuổi nhau với một vẻ mặt khó hiểu. Rồi cậu khều khều Đức Chiến hỏi nhỏ.
-"Hai tên này hôm nay bị gì vậy Chiến?"-
-"Hai đứa nó hả! Thì tới giờ lên cơn của tụi nó thôi! Mà tụi nó bị vậy như cơm bữa rồi! Giờ cậu mới biết sao?"- Đức Chiến nhún vai trả lời
-"Không, tôi biết lâu rồi giờ mới hỏi!"-
-"Ừ! À, mà hiện tại cậu không có làm gì đúng không?"-
-"Ừa! Có gì không?"-
-"Vậy thì đi ra đây với tôi."-
-"Nhưng đi đâu cơ?"-
-"Thì cậu cứ đi theo rồi tôi sẽ nói sau."-
Nói rồi Đức Chiến kéo Thanh Bình đi.
Ở đây Mạnh Dũng, Danh Trung cứ rượt đuổi, réo tên nhau khắp hành lang của dinh thự. Chợt có một bàn tay nắm lấy áo hai đứa lại.
-"Hai cậu định làm loạn trong dinh thự à!"- Trọng Hoàng vừa nắm lấy áo cả hai vừa nói.
-"Không phải vậy đâu ngài quản gia. Tại Dũng khi không nó kẹp cổ con, nên con mới bỏ chạy."- Danh Trung phân bua.
-"Tại Trung nó trêu con trước!"- Mạnh Dũng vội giải bày.
-"Ta không có thời gian mà nghe hai cậu giải bày hay phân bua gì cả. Hai cậu đã phạm lỗi thì nhanh chóng đi chịu phạt đi. Đừng để ta phải nói nhiều."- Trọng Hoàng nhìn hai tên này nghiêm giọng.
Nói rồi Trọng Hoàng sai người đem hai chồng sách đến. Mỗi chồng sách gồm 8 cuốn, rồi Trọng Hoàng nói Mạnh Dũng, Danh Trung ôm chồng sách đi ra sân, xong cả hai để chồng sách trên đầu rồi đứng tấn ở đó trong vòng 13 phút.
Đây là hình phạt mà vị quản gia Nguyễn Trọng Hoàng áp dụng cho tất cả các người hầu trong dinh thự khi bọn họ phạm lỗi phải thực hiện. Đó là đội nguyên chồng sách 8 cuốn trên đầu, và đứng tấn ở ngoài sân trong vòng 13 phút. Trong lúc đứng tấn không ai được làm rơi sách, nếu có ai làm rơi sách coi như không tính tất cả phải làm lại từ đầu. Hoàng Đức, Văn Đạt, Đức Chiến, Thanh Bình cũng đã từng 2,3 lần chịu hình phạt này. Còn Mạnh Dũng, Danh Trung hai tên này thì thôi khỏi nói. Cặp đôi bài trùng này bị phạt như cơm bữa. Vì thế hai đứa được người trong dinh thự gọi là hai tên nhỏ tuổi nhất và quậy phá nhất dinh thự. Trọng Hoàng rất nhiều lần cũng phải đau đầu vì hai tên này.
Mạnh Dũng, Danh Trung nghe Trọng Hoàng nói xong, mặt mếu máo ôm chồng sách ra sân. Minh Ngọc sau khi đã cất chiếc máy thu âm về chỗ cũ ở phòng làm việc riêng của Ngọc Hải. Khi ra khỏi phòng thì cô thấy Mạnh Dũng và Danh Trung vẫn còn ở dinh thự cô ngạc nhiên.
-"Dũng, Trung sao hai cậu còn ở đây? Chẳng phải bây giờ hai cậu đang ở chỗ cổng Đại Nội rồi chứ!"-
Nghe Minh Ngọc hỏi vậy cả hai mừng thầm trong lòng như bắt được vàng.
-"Tiểu thư à! Bọn tôi đang bị ngài quản gia phạt, nên chưa đi được đâu! Chuyện của tiểu thư giao, thì tiểu thư ráng chờ khoảng 13 phút nữa bọn tôi chịu phạt xong, sẽ đi ngay và liền cho tiểu thư!"- Danh Trung liền kể lể với Minh Ngọc bên cạnh Mạnh Dũng phụ họa theo.
Minh Ngọc nhìn hai tên này, cô thừa biết chúng đang muốn nhờ cô xin xỏ giúp với Trọng Hoàng cho cả hai không bị phạt. Rồi Minh Ngọc cũng đi nói với Trọng Hoàng, là cô đang giao việc gấp cho hai đứa, nói Trọng Hoàng hãy tha cho chúng để chúng còn đi. Trọng Hoàng nghe vậy nể mặt Minh Ngọc đành tha cho cả hai, nhưng Trọng Hoàng căn dặn cả hai chỉ có lần này thôi chứ không có lần sau.
Sau khi được tha cả hai cám ơn Minh Ngọc rối rít, rồi cả hai chạy biến đến cổng của Đại Nội.
Ở cổng Đại Nội Đức Chiến và Thanh Bình đã đến nơi, cả hai đứng gần một cái cây to gần đó, để có thể quan sát mọi người ra vào từ cổng Đại Nội. Xong Thanh Bình liền thắc mắc
-"Rốt cuộc cậu kéo tôi đi theo cậu là sao?"-
-"À, ờ! Thì tiểu thư lệnh cho tôi, Mạnh Dũng, Danh Trung đi canh chừng ở cổng Đại Nội, nói là nếu thấy có người áp giải tù nhân đi ra khỏi Đại Nội thì bí mật đi theo. Mà cậu thấy đấy hai tên kia coi như không được tích sự gì rồi. Nên tôi mới kêu cậu đi chung với tôi cho có người vậy thôi!"-
Đức Chiến vừa nói xong thì Mạnh Dũng và Danh Trung đã ở ngay sau lưng cậu.
-"Anh vừa nói ai không được tích sự gì?"- Mạnh Dũng, Danh Trung cùng đồng thanh.
Nghe vậy Đức Chiến giật mình, nhưng cậu cũng ráng trêu lại cả hai.
-"Hai tên này sao linh thế vừa nhắc đã có mặt. Linh vậy sau này có gì nhớ phù hộ anh nha!"-
-"Không dám phù hộ anh đâu, em vật anh theo luôn thì có!"- Danh Trung phồng mang trợn má lên.
-"Thôi! Không trêu nhau nữa làm theo lệnh của tiểu thư đi kìa!"- Thanh Bình vội lên tiếng không thì mấy tên này lại trêu nhau đến bao giờ.
Thế là bốn người liền chia nhau ra để theo dõi.
Trong Đại Nội cũng vậy, mọi người ở ngự lâm quân cũng chia nhau ra bí mật bảo vệ Nhất Anh.
Ngày hôm sau, mới sáng sớm đã có lệnh từ nhà vua là cho người áp giải Nhất Anh đi lưu đày vào trưa nay. Chuyện này làm ngự lâm quân quá bất ngờ, chẳng phải hôm qua nhà vua đã nói là ba ngày sau mới đi, sao giờ lại đổi ý thành trưa nay.
Trưa đó, Đức Chiến, Thanh Bình, Mạnh Dũng, Danh Trung đang chia nhau đồ ăn trưa, thì thấy có một tù nhân được áp giải đi ra từ cổng Đại Nội, cả bốn liền bí mật đi theo sau. Khi cả bốn đi theo chúng đến một sườn núi vắng vẻ, thì thấy một trong hai tên áp giải lôi ra một sợi dây thừng và hắn siết cổ Nhất Anh lại, làm cậu ta cố vùng vẫy, một hồi sau khi thấy Nhất Anh không còn động tĩnh gì nữa, thì chúng cho là cậu đã chết, và ném cậu xuống núi. Rồi chúng nhanh chóng trở về lại Đại Nội.
Ở đây Đức Chiến, Thanh Bình, Mạnh Dũng, Danh Trung đã chứng kiến hết tất cả. Khi cả bốn định quay về để báo tin cho Minh Ngọc biết. Thì Thanh Bình chợt lên tiếng.
-"Các cậu có nghe thấy tiếng ai kêu cứu không?"-
-"Tôi đâu có nghe thấy tiếng gì đâu!"-
-"Em cũng không nghe thấy tiếng gì! Cậu có nghe thấy tiếng gì không Trung?"-
-"Không!"-
-"Suỵt! Hình như Bình nói đúng, đúng là có tiếng người kêu cứu!"-
Nghe Đức Chiến nói vậy Mạnh Dũng và Danh Trung vội lắng tai nghe.
-"Cứu...cứu...cứu tôi với!"-
Thế là cả bốn liền đi theo tiếng kêu, đến chỗ mà hai tên kia vừa ném Nhất Anh xuống, thì thấy cậu ta đang lơ lửng ở giữa sườn núi, tay trái nắm lấy một bụi cây mọc ra từ sườn núi, miệng thì kêu cứu.
Thế là Đức Chiến, Thanh Bình, Mạnh Dũng, Danh Trung vội đi kiếm dây leo ném xuống cho Nhất Anh nói cậu bám vào và cả bốn kéo cậu ta lên. Nhất Anh lên đến nơi thì nằm gục xuống. Trong lòng cậu cám ơn trời đất đã cho bốn người này đến đưa cậu từ cõi chết trở về. Còn bốn người Đức Chiến, Thanh Bình, Mạnh Dũng, Danh Trung cũng nằm lăn ra đất vì mệt. Khi đã lấy lại tình thần Nhất Anh mới nói.
-"Cám ơn các cậu đã cứu tôi! Các cậu mà không tới kịp thì chắc tôi tan xác rồi! Mà các cậu đang đi đâu có việc à?"-
-"Không, chúng tôi được lệnh đi theo cậu!"- Đức Chiến trả lời.
-"Hả, đi theo tôi?"- Nhất Anh ngạc nhiên.
-"Đúng vậy! Chúng tôi được lệnh của Quế tiểu thư, khi thấy cậu được áp giải ra khỏi Đại Nội thì đi theo cậu đến La An."-
Rồi Đức Chiến kể lại tất cả mọi chuyện cho Nhất Anh nghe. Từ việc Đức Chinh phát hiện ra cậu là một trong số người đã bắt cóc Tiến Dũng, Đức Chinh, Văn Hoàng, Ngọc Tuấn, qua đến chuyện Minh Ngọc đã sai Mạnh Dũng cố tình gây sự với cậu, còn Danh Trung thì ra can và mời cậu đi ăn để buộc cậu nói ra chuyện bắt cóc bốn người ấy, rồi Đức Chiến nói luôn cậu chính là người đã thu lại mọi lời nói của Nhất Anh.
Nhất Anh nghe xong rồi nhìn bốn người.
-"Hoá ra tất cả đều là kế hoạch của tiểu thư nhà các cậu?"-
Cả bốn gật đầu.
Im lặng một hồi Nhất Anh mới lên tiếng tiếp
-"Dù sao thì tôi cũng phải cám ơn Quế tiểu thư. Nhờ vậy mà tôi có thể thoát khỏi nơi đó!"-
-"Thế giờ cậu định đi đâu và làm gì?"- Danh Trung liền hỏi.
-"Thì trước mắt tôi về quê cái đã, rồi từ từ tính tiếp."-
Nói rồi Nhất Anh chào tạm biệt cả bốn rồi quay gót đi. Bốn người nhìn theo cho đến cậu ta khuất bóng.
Lúc này, cả bốn người mới chính thức quay về lại dinh thự, để báo cho Minh Ngọc biết việc cô giao cả bốn đã hoàn thành xong.
Còn tại dinh thự của Trịnh tể tướng. Hai tên áp giải Nhất Anh cũng đang có mặt trong phòng làm việc riêng của ông ta. Chúng đến đây để báo với Trịnh tể tướng là chúng đã trừ khử xong Nhất Anh theo lệnh của ông ta và đến để lãnh tiền.
Trịnh tể tướng sau khi biết Nhất Anh đã phản ông ta. Nên Trịnh tể tướng muốn ra tay trừ khử, vì thế ông ta đã mua chuộc hai tên áp giải. Và lệnh cho chúng trên đường áp giải hãy ra tay với Nhất Anh. Khi mọi việc đã xong ông ta liền đến gặp nhà nhà vua, nói nhà vua cho người ra thông báo, là Nhất Anh đã nhận hết tội trạng, vì quá ăn năng hối hận, nên hắn ta đã tự nhảy xuống núi tự tử. Còn việc bốn người ngự lâm quân bị bắt cóc, là do Nhất Anh đã có hiềm khích với ông ta từ trước nên đã đặt điều vu khống ông ta.
Và nhà vua sau đó đã có lệnh, chuyện này coi như đã chấm dứt, cấm không ai được nhắc lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro