Anh Đừng Giận......
Căn nhà yên tĩnh, ánh sáng vàng dịu dàng từ chiếc đèn bàn chiếu lên khuôn mặt Minhyeong, ngay lúc này cậu đang đứng trước mặt Sanghyeok, tay vẫn giữ chổi quét nhà, cậu không dám ngẩng đầu lên, trong ánh mắt của cậu là sự sợ hãi, lo lắng. Hơi thở của anh đều đều, nhưng sắc mặt anh không hề bớt căng thẳng. Ánh mắt anh không chớp, lạnh lùng đến mức Minhyeong có thể cảm nhận được sự nghiêm khắc trong đôi mắt đó, giống như một mệnh lệnh vô hình mà anh vừa phát ra.
"Ai cho phép em động vào?" Sanghyeok cất giọng, khiến Minhyeong giật mình, làm tay cậu có chút run rẩy.
Minhyeong cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu chỉ định giúp đỡ một chút, muốn làm anh vui mà thôi.
"Em... em chỉ là giúp anh dọn dẹp một chút..." Minhyeong cúi mặt, lúng túng, một nụ cười gượng gạo vẽ lên môi cậu. Nhưng nụ cười ấy càng lúc càng mờ nhạt, vì nỗi sợ hãi trong lòng cậu cứ lớn dần lên. Trái tim cậu đập mạnh, cơ thể có chút khẽ run, nhưng ánh mắt của Sanghyeok vẫn không dịu đi, chỉ có sự lạnh lẽo và kiên quyết, cậu không nên tự ý làm việc này mà không hỏi ý anh.
Sanghyeok im lặng một lúc, rồi ánh mắt anh càng trở nên nghiêm khắc hơn: "Bỏ xuống!" Anh ra lệnh, giọng điệu rõ ràng không có chỗ cho sự từ chối.
Minhyeong có thể cảm nhận được từng chữ như những mũi kim đâm vào tâm trí cậu. Cậu cố gắng kiềm nén cảm giác nghẹn ngào trong lòng, cậu vẫn giữ chổi trong tay "Anh đừng giận..." Cậu khẽ thều thào, đôi mắt đỏ lên vì cố kiềm nén cảm xúc.
Giọng Sanghyeok lại vang lên, lần này mang theo sự tức giận rõ rệt. "Bây giờ tới lời của tôi em cũng không thèm nghe nữa rồi phải không? Bỏ xuống!"
Minhyeong ngước lên nhìn anh, những giọt nước mắt không thể nào kìm lại được nữa, lăn dài trên khuôn mặt cậu, rơi xuống chổi đang cầm trong tay"Anh....Hức.... Đừng.....Giận mà...Hức....Em xin lỗi... Hức..." Minhyeong nghẹn ngào.
Sanghyeok không nói gì, chỉ bước tới gần hơn và ôm lấy cậu. Anh siết chặt cơ thể Minhyeong vào lòng, cả hai đều im lặng trong giây lát, cảm giác ấm áp từ vòng tay của Sanghyeok khiến Minhyeong bình tĩnh hơn.
"Còn dám động tay vào việc nhà nữa không?" Sanghyeok lên tiếng, nhưng giọng anh đã không còn lạnh lùng như trước thay vào đó là sự lo lắng, đôi mắt tràn đầy sự quan tâm, nhưng cũng đầy trách móc.
"Em không dám...Hức.... Em không dám nữa..." Minhyeong nức nở, đôi tay vô thức siết lấy tay Sanghyeok, cậu không muốn nhìn thấy anh tức giận nữa đâu.
Sanghyeok thở dài, cuối cùng thả lỏng vòng tay, nhìn cậu một cách kiên nhẫn. Anh đỡ cậu ngồi xuống ghế, rồi nhẹ nhàng lấy bình nước ấm đặt bên cạnh, rót một chút ra rồi đưa cho cậu.
"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, em không cần làm việc nhà, anh lên được phòng khách thì phải xuống được phòng bếp, mấy việc này cứ để anh lo em không phải động tay vào, em chỉ việc ngồi chơi và yêu anh là đủ rồi." Sanghyeok nói, giọng đầy kiên quyết. Anh chăm chú nhìn Minhyeong uống từng ngụm nước nhỏ, mỗi lần cậu uống xong, anh lại nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên khuôn mặt cậu.
Từ xa, bên cạnh cửa, một bóng dáng nhỏ bé đang đứng, đôi mắt không giấu được sự khó chịu. Đó là Mindong, cậu bé đang cầm chiếc chổi, đôi tay không ngừng quét bụi bẩn trên sàn. Tuy nhiên, ánh mắt của cậu dường như không thể thoát khỏi cảnh tượng trước mắt. Miệng cậu hé mở, chợt cất lên tiếng nói có chút thắc mắc nhưng cũng không thiếu phần nghiêm túc:
"Bố! Bố như vậy ông nội có biết không?"
Câu hỏi của Mindong làm cả không gian như lặng đi. Cậu bé đang tự hỏi liệu sự quan tâm của anh có quá mức không, có phải khiến mọi thứ trở nên căng thẳng và nghiêm trọng quá không. Cậu bé đứng đó, vẫn tay cầm chổi, nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng không thể nào không suy nghĩ về sự bất công mà mình phải chịu và những điều khó hiểu đang diễn ra trong gia đình này.
_________________
đền bù như này được hong ạ :>
câu chuyện trên tui dựa theo truyện mà tui đọc trước đây để viết mà lâu quá nên quên mất là của ai rồi í :<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro