chương 1: Giấc mơ.1
__ Tác giả :Thiên Vân._________________
Vào một đêm trăng mờ, gió thổi nhè nhẹ len qua những tán lá, ke cửa sổ vào trong phòng của Bạch Tử Linh. Tử Linh bừng tỉnh giấc, thì thấy mình đang ở trong một căn phòng u ám, lạnh lẽo.
Bốn bên xung quanh ngôi nhà đều bị cây cỏ dại bao trùm. Tử linh đảo mắt ngìn xung quanh, chỉ thấy nốn bức tường, xung quanh đây không có một ngôi nhà thứ hai.
- Ngôi nhà này chắc đã bỏ hoang từ lâu lắm rồi!
Tử Linh nghĩ thầm.
Trước mặt Tử Linh hiện lên một người phụ nữ cao lớn, mặc chiếc áo màu trắng, mặt mũi dính đầy máu tanh. Trông thật là bi thảm, giống như một người chết oan hiện hồn về đòi mạng vậy.
Cả người Tử linh run run không dám nhúc nhích, còn người phụ nữ đó thì bước chậm dãi về phía Tử Linh.
-Cô là ai? Tại sao tôi lại ở ngôi nhà
này? Và tại sao tôi lại ở cùng với cô?.
Người phụ nữ kia vẫn im lặng và không đáp lại câu hỏi của Tử Linh. Đột nhiên người phụ nữ kia thốt lên
"Cứu tôi với! cứu tôi với!"
Nói xong người đó dần khuất ra xa. Bóng của người phụ nữ đó càng ngày càng xa chỗ mà Tử Linh đang đứng. Rồi mất dần trong màn đêm lạnh lẽo.
Lúc đối diện với người phụ nữ kia Tử Linh dường như đã nín thở, con tim đập loạn nhịp, chờ đợi những chuyện tiếp theo sẽ xảy ra.
Tử Linh không thể đứng được nữa, lúc này tiểu Linh đã phải ngồi bệt ngay xuống dưới đất. Rồi đột nhiên nvư có một vật nặng đang đè lên đôi chân bế nhỏ của tiểu Linh.
Tiểu Linh bừng tỉnh, ngồi phắt dậy như phản xạ, đưa cặp mắt đảo khắp căn phòng. Trên mặt cô còn lấm tấm vài giọt mồ hôi về chuyện lúc nãy.
-Trời! Thì ra chỉ là mơ làm mình sợ hết cả hồn! 'Phù'.
- Nhưng sao nhìn nó có vẻ giống thật quá vậy? Tiểu Linh tự hỏi bản thân.
Tử Linh bước vào nhà tắm để rửa tay với rửa mặt luôn. Tiểu Linh vừa mới bật vòi nước thì cảnh tượng hiện lên trước mắt khiến tiểu Linh không thể.im lặng.
"A a a a a a a a a a a a..."
Tiếng la thất thanh của tiểu Linh đã phá vỡ đi sự im lặng của màn đêm lạbh lẽo kia.
- A anh Phong cứu em với! Cứu em!
Tiếng kêu cứu của tiểu Linh đã làm cho Phong - bạn trai của tiểu Linh - cũng phải tỉnh giấc.
_ Hải Phong là nhân viên cho một công ty bất động sản, nên thường xuyên phải ra ngoài tìm đối tượng khách hàng, và luôn phải đi sớm về muộn. Nên hầu như Tiểu Linh thường phải ở nhà một mình.
Sau khi nghe tiếng la của tiểu Linh, Hải Phong nhanh chóng bước xuống giường rồi chạy vào nhà tắm.
Vừa mới bước đến cửa nhà tắm, Hải Phong đã nhìn thấy tiểu Linh đang ngồi run lẩy bẩy, và ngồi ôm mặt khóc thút thít ở góc nhà tắm.
Nhìn tiểu Linh lúc này thật là tội nghiệp. Hải Phong nhẹ bước lại chỗ của tiểu Linh vỗ về an ủi, rồi nhẹ nhàng hỏi tiểu Linh.
- Em có sao không? Em có bị thương không? Có chuyện gì vậy em?
- Tiểu Linh bình tĩnh lại đi em! Kể cho anh nghe có chuyện gì được không!
Hải Phong gặng hỏi.
Mãi, tiểu Linh mới nói được một câu:
-Anh Phong cứu em! cứu em!
-Nhưng mà có chuyện gì?
Tiểu Linh chỉ tay lên chỗ bồn nước và nói:
- Trên bồn nước có m máu áu uuuuu! Anh ơi có m máu.
Sau khi nghe tiểu Linh nói, Hải Phong liền đứng dậy đi đến chỗ bồn nước, thì chỉ nhìn thấy có mỗi nước trắng đang được xả ở trên bồn.
-Anh có thấy máu me gì đâu! đây toàn là nước trắng mà!
- Chắc là do em mất ngủ nên hoa mắt nhìn lầm thế thôi.
- Thôi ra đi ngủ nào!
Hải Phong nhẹ nhàng nói.
Tiểu Linh nhìn lên như lời Hải Phong nói thì đúng như vậy. Lúc này cô mới hoàng hồn lại được.
Thiết nghĩ :
Chắc là do mình thiết ngủ nên mới nghĩ lung tung cả lên.
Rồi Hải Phong đỡ tiểu Linh dậy
Tiểu Linh trở lại giường và bắt đầu lại giấc ngủ mới. Nhưng trong thâm tâm của tiểu Linh chuyện hoàng hồn lúc nãy vẫn còn sôi sục và ám ảnh sâu vào tâm trí của tiểu Linh. Khiến cho tiểu Linh bị cuốn sâu vào trong những câu chuyện kì bí tiếp theo.
_____________ Bạch Y
Thiên Vân_______________
Hôm nay là đêm thứ hai của đêm rằm, màn đêm âm u lạnh lẽo bao trùm cả một khoảng trời rộng lớn. Ánh trăng hôm nay thì mờ mờ ảo ảo như có ai đang cố tình che đi ánh sáng của nó vậy.
Tiếng gió ù ù len lỏi qua những tán cây sau nhà, rồi lọt qua khe cửa sổ ùa vào trong phòng, khiến cho tiểu Linh có cảm giác rùng rợn đến ghê người.
Trong khâng gian tĩnh mịch ấy trên cửa sổ ngay cạnh chiếc giường mà tiểu Linh đang nằm. Chợt có tiếng của một con mèo hoang từ đâu chạy đến kêu lên những tiếng kêu kéo dài.
"meo eo oooooooooo
meo eo ooooooooooo
meo eo ooooooooooo "
Tiếng của con mèo vang lên càng làm cho không gian đêm đã âm u nay lại càng trở nên u ám, lạnh lẽo và rùng rợn đến lạ thường.
Cũng cùng lúc đó tiểu Linh nhìn ra ngoài cửa sổ và đã thấy một bóng người phụ nữ áo trắng lướt qua vì quá sợ nên cô đã trùm chăn kín mít và ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
____________Bạch Y
Thiên Vân______________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro