Giáng Sinh vui vẻ
Taylor đang miệt mài trang trí cho cây thông Noel và bày biện quà dưới gốc cây. Có lẽ Karlie đã đúng khi nói rằng nàng ấy được tặng quá nhiều quà.
"Chị đang làm vậy, vợ yêu?" Tiếng nói bất thần phát ra từ phía sau khiến cả người Taylor giật bắn.
"Karlie, em hù chết chị rồi." Cô gái tóc vàng vuốt ngực để trấn tĩnh lại và dọn gọn đống quà dưới đất để Karlie có thể lại gần. "Chị đang chuẩn bị quà cho bọn trẻ. Sao em dậy sớm thế?"
"Vì không còn chị nằm cạnh để ôm đó." Siêu mẫu tóc nâu ngồi xuống cạnh Taylor và tựa vào vai vợ mình.
"Vậy em giúp chị một tay được không?" Em có thể pha hai tách sô cô la nóng rồi chúng ta sẽ cùng nhau phân loại quà..."
"Em có ý này hay hơn: hai ta đi ngủ lại." Karlie vừa ngáp vừa nói.
"Con mèo lười này." Taylor phì cười, giọng đầy vẻ cưng chiều.
"Đi màààààà!" Karlie nài nỉ.
Taylor mỉm cười xoa đầu vợ rồi quay lại với nhiệm vụ phân loại còn dang dở của mình.
"Karlie?" Taylor khẽ chọt chọt má nàng.
"Em đây."
"Liệu bọn trẻ có thích không?" Giọng Taylor có chút lo lắng.
"Chúng chắc chắn sẽ thích, Tay." Karlie nhẹ nhàng nắm tay cô gái tóc vàng để trấn an.
"Thật chứ?" Taylor vẫn chưa yên tâm.
"Thật mà, không chỉ vì chúng sẽ được nhận rất nhiều quà mà còn vì có chị ở bên để yêu thương chúng nữa." Giọng Karlie quá đỗi dịu dàng.
"Đôi khi chị không dám tin đây là sự thật. Chị rất sợ một lúc nào đó bọn trẻ sẽ không chào đón chị nữa, và không chấp nhận được chuyện mẹ chúng lại chung sống với một người phụ nữ khác." Taylor thở dài não nề. "Chị rất sợ ngày nào đó thức dậy và gia đình này sẽ đột nhiên biến mất, giống như chị vừa tỉnh mộng vậy."
"Tay, đây không phải là mơ đâu. Chúng ta là một gia đình thực sự, và ba mẹ con em yêu chị hơn mọi thứ trên đời." Karlie nhẹ nhàng vuốt tóc Taylor và vòng tay ôm lấy eo thon của nàng.
"Cảm ơn em vì đã quay về với chị, Karlie." Giọng cô gái tóc vàng có chút run run.
Hai nàng đã quay lại với nhau được gần hai năm và quá trình đó hiển nhiên chẳng hề xuôi chèo mát mái, đến nỗi Taylor đã nhiều lần ngờ vực họ thực sự không được sinh ra để dành cho nhau. Nhưng nhờ có sự kiên định của Karlie mà nàng cuối cùng cũng chiến thắng được nỗi sợ và họ đã có thể ở bên nhau.
Trò chuyện với đám trẻ hóa ra lại là phần dễ dàng nhất trong mối quan hệ này. Levi đã thích Taylor ngay từ lần đầu gặp mặt, và cô gái tóc vàng cũng yêu đám trẻ giống như chính nàng đã mang nặng đẻ đau chúng vậy.
Eli vẫn còn nhỏ nhưng cậu bé cũng nhanh chóng quen thuộc với sự hiện diện của cô gái tóc vàng. Ngày tháng dần trôi, hai cậu bé cũng dần nhận ra tình cảm của Taylor và mẹ chúng còn đặc biệt hơn cả tình bạn.
Khi Levi gọi Taylor là "mẹ" lần đầu tiên, nàng đã kể chuyện rồi hát ru cậu bé. Sau khi Levi đã ngủ, Taylor nhẹ nhàng rời khỏi phòng và òa khóc trong vòng tay Karlie. Mới đầu Karlie còn tưởng rằng nàng ấy không thể hòa thuận được với con mình và hối hận về quyết định quay lại với nàng, nhưng rồi cũng trút được gánh nặng khi Taylor giải thích rằng đó là nước mắt hạnh phúc vì Levi đã chấp nhận nàng, cô gái tóc nâu biết rằng không gì có thể chia cắt được họ nữa.
___
Khi Karlie thức dậy thì trời đã sáng, trong phòng không còn ai khác nhưng vẫn vương lại mùi quế và nàng chợt nghe thấy một giọng hát ngọt ngào ở tầng dưới. Cô gái tóc nâu xuống lầu và thấy gia đình nhỏ của nàng đang quây quần ở phòng khách, hai đứa trẻ háo hức bóc quà và ríu rít khoe với Taylor. Khi cảm nhận được ánh mắt quen thuộc của Karlie, Taylor lập tức kéo nàng vào lòng rồi ôm lấy eo thon của vợ. Eli ngồi trong lòng Karlie, hai bàn tay nhỏ bé không ngừng vuốt ve con gấu bông mà Taylor đã mua.
Chứng kiến khung cảnh đầm ấm vô ngần này, cô gái tóc nâu hạnh phúc khôn tả vì điều nàng hằng mong mỏi suốt nhiều năm qua cuối cùng cũng trở thành sự thật. Những giọt nước mắt vui sướng vô thức trào ra và rơi xuống áo Taylor.
"Em vẫn ổn chứ, Kar?" Ánh mắt Taylor mang theo nhu tình vô hạn.
"Cảm ơn, Taylor... Cảm ơn chị đã quay về bên em." Giọng cô gái tóc nâu nghẹn lại vì hạnh phúc.
"Giáng Sinh vui vẻ, vợ yêu." Taylor trìu mến xoa đầu nàng.
"Giáng Sinh vui vẻ, Tay."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro