Trả req fic
Trả req fic.
Couple : RanMitsRin (Ran!Top, Rin!Top, Mitsuya!Bot)
=======================
Ran, Rindou và Mitsuya là người yêu của nhau. Họ sống với nhau đến jay cũng ba năm, khoảng thời gian chẳng ngắn cũng chẳng dài, nhưng khoảng thời gian ấy cho họ đủ để hiểu nhau. Mitsuya là người yêu tâm lí, em chẳng hề khắt khe trong các mối quan hệ của hai anh người yêu, nói thẳng ra là cực kì thoải mái. Rindou và Ran vì thế mà cảm thấy hơi hụt hẫng. Sống chung tận ba năm nhưng chưa bao giờ thấy em ghen, hay thậm chí tức giận về các mối quan hệ. Họ muốn thử làm cho em ghen một lần.
"Tại sao em lại không ghen trong các mối quan hệ của tụi anh?" Ran nghiêng đầu dựa vào vai Mitsuya, hỏi khẽ.
"Chẳng phải như thế sẽ thoải mái hơn sao ? Em chẳng muốn gò bó trong tình yêu đâu." Mitsuya nói xong liền cầm điều khiển Tivi chuyển sang kênh khác.
"Em thật sự muốn vậy à?" Rindou nghiêng đầu hỏi em.
"Ừm, giờ thì tránh ra cho em làm việc." Mitsuya nói rồi rời khỏi ghế Sofa, đi lên phòng mà chẳng thèm ngoái đầu nhìn hai anh người yêu đằng kia.
Cứ thế một mạch lên phòng làm việc. Ran và Rindou ngồi dưới phòng khách, lòng chút bức bối. Yêu nhau ba năm nhưng em chưa một lần ghen hay nổi giận với các mối quan hệ của họ. Hai người ấy hiểu em muốn thoải mái cho họ, không thích sự gò bó. Nhưng quen nhau tận ba năm, chưa lần nào em ghen vì họ, khó chịu chứ.
"Này Rindou" Ran quay mặt về phía em trai mình, miệng hơi nhoẻn cười.
"Gì vậy?" Rindou quay về phía anh mình, mặt khó hiểu.
"Mày muốn làm em ấy ghen không ?"
Ran nở nụ cười hơi nham hiểm nhìn cậu em mình.
"Ồ, tất nhiên là có. Hỏi thừa." Rindou mỉm miệng nhìn Ran.
"Vậy tao có ý này.. " Ran nói rồi xích lại gần chỗ em trai mình, cả hai cùng thầm thì to nhỏ với kế hoạch làm em người yêu ghen kia. Có vẻ họ đang rất mong chờ kế hoạch này thành công đây.
[...]
"Mitsuya, xong chưa đấy?" Rindou tay cầm áo khoác của người yêu, miệng réo tên em.
"Đây, em xuống rồi." Mitsuya bước xuống, em ôm choàng lấy người kia. Người kia tranh thủ choàng áo lên cho em.
"Này, lên xe đi." Ran lái xe đến trước cổng nhà, Rindou và Mitsuya vội lên xe.
Rindou và Ran đang cùng quản lí một công ty lớn. Và tất nhiên em người yêu của cả hai cũng làm ở đấy rồi.
Trong công ty ai chả biết về mối quan hệ của cả ba, nên chẳng ai dám chạm vào Mitsuya cả, chết như chơi đấy.
Cả ba bước vào, môt hàng người cúi đầu chào. Có vẻ Mitsuya không thích cảnh này. Em đối xử với mọi người đều như nhau nên đành bỏ hai anh người yêu rồi lên phòng làm việc trước.
"Hôm nay mày đi làm sớm nhỉ?" Là Mikey. Cậu ta là bạn cùng phòng làm việc với em.
"À ừ." Em đáp qua loa rồi vội nhồi vào làm việc.
Thời gian cứ thế trôi qua..
Mitsuya cảm thấy hôm nay thật lạ. Vì hai anh người yêu kia của em chẳng đến làm phiền em như mọi ngày nữa, chắc là bận việc lắm nhỉ? Em nghiêng đầu thắc mắc.
"Đến giờ trưa rồi, đi ăn cùng không ?" Mikey mở lời đi ăn cùng em. Em cũng chẳng muốn phật lòng cậu mà đi cùng.
Đi cùng nhau xuống canteen của công ty, em cùng cậu nói chuyện mà chẳng để ý đến xung quanh. Cho đến khi thấy có người xầm xì, em mới bất chợt ngẩng đầu lên nhìn.
Cảnh tượng gì kia? Là người yêu em và cô thư kí. Cảnh tượng đó được thu vào mắt em một cách nhanh chóng.
"M-Mitsuya.." Mikey nhanh chóng nhìn về phía em. Cậu có vẻ lo lắng đây. Em chắc ghen và shock lắm. Cũng phải, người yêu làm thế trước mặt, không ghen với shock mới lạ.
"Ồ- Không sao." Em mặc tiếng người qua lại xì xầm, mặc hai anh người yêu uyên ương với cô thư kí, cứ thế kéo Mikey trở về phòng làm việc của cả hai.
"N-Này Mitsuya, có sao không đấy?" Mikey vội hỏi em.
"Không sao." Em nói rồi nở nụ cười buồn. Dù sao cũng quen tận ba năm, sao họ lại làm vậy với em? Dù đã nói thoải mái trong các mối quan hệ, nhưng em tưởng họ biết giữ khoảng cách.
Nói rồi em vội gom đồ đạc của mình, chạy về nhà. Bỏ mặc Mikey ở đấy một mình. Mikey cũng hiểu tâm trạng em bây giờ, để em một mình cái đã.
[...]
Về đến nơi nhà, em vội chạy lên phòng. Ngả người xuống chiếc giường êm kia, nhìn bầu trời. Ánh mắt có chút buồn. Em giận, em ghen.
Ánh mắt có chút buồn.
"Mitsuya.." Ran mở cửa vào nhà, anh cùng Rindou bước thẳng lên phòng.
"Về đây làm gì?" Em vội quẹt đi hàng nước mắt trên đôi mi, nhìn hai tên ấy với đôi mắt lạnh lùng.
Nhìn em như thế, chứ thật ra là sắp khóc đến nơi rồi.
"Mitsuya, em ghen à?" Rindou đưa mắt nhìn em.
"Chứ anh muốn gì?" Em nhìn như sắp khóc, cố nhịn nước mắt vào trong mà trả lời.
Nói rồi em bỏ mặc hai người mà đi thẳng xuống bếp để nấu ăn. Hai người kia cũng hiểu em đang như nào. Có lẽ là bị giận rồi.
Ran chẳng ngần ngại đi xuống theo em, thấy em đang đứng ở lia, nhẹ nhàng từ đằng sau ôm lấy em.
"Tránh ra" Em đẩy Ran ra một cách thô bạo.
Em vẫn đứng quay mặt ở đấy, chẳng chú ý người đằng sau. Rindou thấy vậy cũng chỉ biết im lặng. Em giận thật rồi.
"Này? Em giận à ?" Rindou tiến lại gần, em lại càng tránh né.
Rindou và Ran thực sự bực lên, họ thật sự không có kiên nhẫn, dù chi việc ấy là do họ gây ra.
"Này, nhìn tôi-" Ran bất khi lôi người em quay lại, mắt em ngấn đầy nước, mũi thì đỏ lên hết.
Ra là em đã nhịn khóc, nuột nước mắt vào trong sao. Rindou thấy cảnh ấy, lòng đau như cắt liền ôm em vào lòng vỗ về. Họ đau khi em khóc.
"Cái đó là đùa thôi, đừng khóc mà." Nghe Rindou nói vậy, Mitsuya oà khóc lên, họ quá đáng lắm. Họ làm vậy với em.
"Thật chứ?" Mitsuya nghiêng đầu, tay lâu nước mắt hỏi.
"Thật. Chỉ yêu mình em." Ran nói rồi hôn lên nơi khóe mắt kia.
Thế là họ đã làm hòa, và về sau chắc có lẽ Rindou và Ran chẳng dám làm người yêu dỗi nữa.
====================
Vui lòng không resport khi chưa có sự cho phép!
@robea.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro