tổng hợp các ship
tích cực lên nào! Đâu phải cặp nào tui cũng tử chối đâu mà! Bình luận đi!. khổ..lâu lâu mở mà mấy bác chả bình luận gì hết..
(#(@!##(#×#(×$!$?$
Đông Lào x Việt Nam
Năm 1977
Đã 1 năm(1976)Từ sau ngày giải phóng, Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam tan rã,hoà làm một vào Quân Đội Nhân Dân Việt Nam chính thức trở thành một thể thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam .Cậu dường như không còn bất kỳ ai thân thích bên cạnh .. chỉ còn Đảng và nhân dân ..Việt Nam không khỏi thấy tiếc nuối và có chút buồn tủi..từ hồi cậu còn là một đứa trẻ ngây ngô bên cạnh chủ tịch Hồ Chí Minh, cậu đã luôn mong mỏi được nhận tình yêu thương và bảo bọc từ anh trai..nhưng anh của cậu lại vào nam và chiến đấu ròng rã suốt hai mươi năm trời. Và rồi...anh em cậu chỉ còn ở được bên nhau thêm vài tháng ngắn ngủi.. sau đó..anh lại giã từ cậu mà đi về nơi của những thể chế,quốc gia đã "chết" cư ngụ. Nói không buồn thì chỉ có là nói dối những thứ đáng lý ra cậu được hưởng thì lại không thuộc về cậu..tất cả đều bị chiến tranh cướp đi. Việt Nam nằm dang rộng hai tay giữa bãi cỏ nơi Bắc Bộ Phủ,bây giờ đã là đêm.. bóng tối bao trùm khắp phố phường Hà Nội.. nhưng những bóng ánh đèn trong Bắc Bộ Phủ vẫn được mở..làm sáng rực một điểm tại thủ đô. Nhìn lên nền trời tốiđen như mực ,chỉ có vài ngôi sao lấp lánh mờ nhạt... Việt Nam trầm tư..nhớ cách đây tầm 6 năm về trước...từng tiếng mấy bay Mỹ rền rít trên bầu trời thủ đô,kéo theo đó là từng đợt rải thảm cả tấn bom mìn xuống các trung tâm thành phố..tiếng la hét, gào thét.. và sự dũng cảm gan dạ của các anh lính điều khiển súng trên những toà nhà, Cầu Long Biên.Những ngày tháng oai hùng nhưng cũng thật đau buồn, Hà Nội từng bị tàn phá đến tan hoang đổ nát.. nhưng chưa bao giờ khuất phục hay cúi đầu.
Trong lòng Việt Nam không khỏi dâng lên một cảm xúc tự hào và kiêu hãnh.. cậu là đất nước đầu tiên đánh bại Mỹ,thành công tiêu diệt B52...nhưng trước những chiến công hào hùng kia..phía sau lại là một nỗi buồn đau khôn tả..nhà cửa,làng mạc, công trình,xí nghiệp,cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất.. đều tan theo từng đợt bom ồ ạt kia.Nhưng mà..chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói "không có gì quý hơn độc lập, tự do" ..vì lý tưởng cao đẹp trên..Việt Nam xin khẳng định.. dù có hi sinh nhiều hơn nữa, mất mát nhiều hơn nữa..cậu vẫn bằng mọi giá để dành lấy Độc Lập!Tự Do!
- Nằm đó làm gì vậy anh?
Việt Nam giật mình nhưng cũng thật nhanh liền trấn tĩnh. Người trước mặt cậu có một gương mặt giống như cậu ,từng đường nét đều giống nhau đến mức như được sao chép ra từ một khuôn mẫu. Hắn là Đông Lào, nếu nói Đảng và nhân dân là những người thân thương nhất của cậu.. thì hắn như là em trai của cậu.Tên này bản tính trầm lắng,không quá nhiều lời, nhưng một khi tay cầm súng rồi thì hắn như biến thành tên điên không ngừng kiếm địch mà giết. Kể cả bọn phi công bị bắn rơi.Việt Nam đã mất một khoản thời gian để kiểm soát sự điên rồ này .. chà.. nhưng hắn cũng thật đáng thương.. Đông Lào không giống cậu..cậu được sinh ra nhờ vào bản tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh tại quảng trường Ba Đình(Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa). Còn hắn..được sinh ra từ lòng căm phẫn, uất hận của nhân dân đối với lũ giặc đế quốc. Cậu cũng thương hắn lắm..như là một người anh trai.
- Không có gì ..vào thôi mày. Nãy mày ăn tối chưa? Hay đi ăn phở không người lái không? (này ai học sử mới hiểu :)).)
- Vâng..
Đông Lào có phần lúng túng.. nhìn cậu rồi lại nhìn xuống chân,mắt đảo liên tục như có gì giấu diếm.
- Mày làm gì mà nhìn khả nghi thế?
- Dạ..không ạ....mấy hôm nay em thấy anh hay đi với đồng chí Trung Quốc (thời đó thì vậy là đúng đấy)
-.. A..thì..bàn vài chuyện..chặc..kệ nó đi..
-..Hai người nói gì sao?
- Chủ yếu là nó nói sẽ ngừng viện trợ các thứ .Dù sao cũng giải phóng miền nam rồi nên tao cũng chả quan tâm lắm. Nhưng quan hệ của nó với Soviet đang xấu mày ạ... tao nghĩ hai người họ đang tính đụng chạm về quân sự.
- Cái!?
- Ừ..Trung Quốc nó không thích Liên Xô từ sau khi ngài Stalin mất...mà Soviet cũng thay đổi hẳn từ sau ấy..có lẽ sau này sẽ có biến lớn.
- a...
- Mày khỏi lo..dù có chuyện gì anh cũng bảo vệ mày mà . Với cả anh cũng chả tin họ sẽ thật sự đánh nhau..cùng là anh em xã hội cả mà..
- Anh bảo vệ em?
- Ờ
Đông Lào có chút bấn loạn.. anh ơi!! Em không cần anh bảo vệ..em muốn bảo vệ anh
-Đi lẹ..lèm bèm quài.
- A! Vâng!
.
.
.
.
.
..
.
.
Anh này..chúng ta đã cùng nhau sống qua bao năm khó khăn sau chiến tranh.. chúng ta còn cùng bước vào một cuộc chiến mới..để rồi lại vật vã dành lại độc lập. Anh ơi..sao anh lại mạnh mẽ vậy ạ? Dù trên người anh bao vết thương lớn nhỏ, thì anh vẫn hiên ngang ra chiến trường ở nơi biên giới Tây Nam và Việt - Trung. Anh ơi..em thương anh cực khổ trăm bề.. em thương anh gian lao cực khổ....em thương anh hi sinh nhiều điều cho dân tộc,đất nước ta.Xin anh hãy nghỉ ngơi.. anh của em ơi..chúng ta đang bước vào thời đại mới..chúng ta sẽ tiến bước và vững vàng phát triển.. để em được bảo vệ anh sau này ,anh nhé?
- Thằng kia! Mày dậy cho tao!
- Hả!? ư..em muốn ngủ cơ.
- Dậy ngay!!
- Không a..
- ...Dậy đi ,tao hôn cái
- Vâng!!!
Hắn lao khỏi giường,ôm lấy người giống mình như đúc..chỉ là cậu nhỏ con hơn.
- Ditme..lết khỏi giường nhanh !
- Dạ anh
Bây giờ.. chúng ta đã có thể yên bình mà sống, còn gì hạnh phúc khi được ở bên anh như vậy chứ...
+@+#!##(#('?
dạo này vẽ vời là nhiều a...giờ cay bù nè... mà thề..cặp này éo biết viết mẹ gì..bốc đại thôi mấy bố ạ. Để hôm nào làm 1 chương riêng tập dần..chắc cùng lắm là ship chứ cũng không phải otp
-#;#(#)$)$?%?
Ba Que x Giải Phóng
Người ta thường nói..chết là hết.Chỉ cần chết đi thì mọi thứ đều hoá thành cát bụi, hoá hư vô. Dù nhiều tiền tài ,danh vọng bao nhiêu đi nữa...thì chết rồi..cũng chả mang theo được.Cuộc đời của mỗi người đều là một câu chuyện thú vị do chính họ là tác giả, câu chuyện vui, buồn,hào hùng hay đáng khinh bỉ.. đều do chính họ quyết định. Đối với thế đời thỉ chết là lẽ thường tình,không ai không phải đối diện với cái chết. Nhưng đối với các quốc gia,thể chế.. nó lại là bước ngoặc cho một cuộc đời mới. Vốn dĩ các quốc gia hay thể chế sẽ không bao giờ có định nghĩa là "chết" vì tuổi tác ,họ sẽ bị tan rã và thật sự chết khi bị chính quyền mới lật đổ. Thế có ai tự hỏi..họ sẽ đi về đâu? A..hẳn là phải có nơi dành cho họ chứ nhỉ?
Nơi này là thế giới của những quốc gia từng tồn tại. Chỉ cần là các thể chế từ thế thế kỷ XIX thì luôn được chào đón tại nơi này, dù chỉ là một thể chế,hay là được lập ra nhầm mục đích quân sự. Thì ta vốn biết.. hai ông anh của Việt Nam cũng phải xuống đây sau ngày giải phóng a..
- Condimeno??? Sao lại là mày hả!???
- Ditme!!!?? Chính tao phải hỏi câu đó đấy !?
- Thằng chó phản quốc! Thứ lưu vong ăn bám! Cái thứ bợ đít ngoại bang! Cái loại súc vật cũng đéo bằng!!
- Condime mày thằng bò đỏ cộng sản! Cái thứ bưng bô! Cái thứ theo Tàu! Cái loại độc tài!!
Hai người vừa chạm mặt nhau liền xổ ra những câu chửi chát chúa như tát vào mặt mọi người xung quanh. Tất cả ánh mắt đổ dồn về hai còn người sắp lao vào đánh nhau kia, hai người chưa ý thức được ánh nhìn của mọi người nên vẫn lớn mồm chửi nhau
- Ditmemay cái thằng ducanger! Cái thứ ba que phản quốc! Cái loại chó đẻ ngoại bang!
- Thằng tố cộng sản xâm lược! Mày cũng dựa vào Tàu với Xô khác đéo gì tao mà to mồm hả!? Cái tên độc tài toàn trị!
- Mày là -##;#+!!!
-Còn mày thì π~-'×~'+;+$|+!!!
..
.
.
.
.
.
.
.
.
- Dừng lại coi!!!
Vì quá nhiều người khiếu nại rằng có hai thằng điên đang cãi nhau trước cổng, nên quản lý nơi này đã đi ra và ngăn hai chả lại. Giờ hai ổng đang ngồi tại phường để ký biên bản tội quấy rối trật tự trị an:))).
.
.
.
Nhớ về ngày đầu xuống đây và cái rắc rối ngớ ngẩn của hai người mà anh cười khúc khích .Giải Phóng ngồi trên ghế hoài nhớ về từng khoảnh khắc mình từng trải qua cùng gã, giờ họ đã sống với nhau suốt 47 năm rồi ...những gì từng trải qua..anh đều nhớ rõ từng việc..
.
.
.
.
- Đm thằng kia!! Cháy bếp rồi!
- Gì..cháy có tí..
- TÍ CÁI DITCONMEMAY!! ĐM!! AAAA LẤY NƯỚC COI THẰNG NGU NÀY!! ĐỨNG ĐỜ RA ĐẤY NỮA!!
- Rồi rồi...đm..hét to thế.
.
.
.
- Ba Que!! Mày lại cắt cây của tao phải không hả!?
- Ờ rồi sao?
- Condimemay!!!
.
.
.
-Thằng chó chết!? Cái áo lính thuỷ đánh bộ của bố mày đâu rồi hà Việt Cộng???
- Mày nói mẹ gì? Tao tên là Giải Phóng Miền Nam thằng đần:). Với cả...t đem làm cái đồ lót ổ chó rồi.
.
.
.
.
- Cái cờ của tao đâu Việt Cộng??
- Hả? Tao lấy nhún nước để mà lau bàn.. nhưng nó không thấm "nước" nên t vứt rồi:)
.
.
.
.
.
- Nhìn tao lắm thế hả Ba Que?
- Tao thích thì tao nhìn thôi..ý kiến lắm thế.
- Đây là mặt tao,tao muốn mày không nhìn tao nữa!
- Kệ mẹ mày..chắc tao care
.
.
..
.
.-Xuống coi!!!?? Nặng như con trâu nước mà leo lên người tao thế này à?
- Tại mày gầy quá đấy.
.
.
.
.
.
- Thôi!!!! Tha!!! Tha tao đi!
- Gì ? Mới làm có 2 tiếng mà không chịu nổi rồi? Nghe bảo người cộng sản kiên cường lắm mà ~? Sao trong chuyện chăn gối lại thế này hả Việt Cộng?
.
.
.
.
.
- Em làm gì ngồi trên ghế cả ngày thế hả?
Ba Que từ vườn đi vào,thấy người thương kiêm kẻ thù của mình đang ngồi đơ ra trên ghế .Đối diện là chiếc tivi chưa bật.
- Hả?.. à..tao nhớ chút chuyện cũ ấy mà. Nhớ hồi mới xuống đây...công nhận thời gian trôi nhanh ghê ..mới đó mà 47 năm trời rồi.
- Em nhớ thằng kia à?
-Việt ấy hả? Ừ..nhớ..nhớ muốn chết ấy. Tuy tao xuống đây,nhưng đôi mắt t luôn hướng nó,hướng về đất nước và dân tộc mình.
- Ha..hừm..
Ba Que khẽ đảo mắt,anh rất tinh ý khí để ý trong mắt hắn là một sự buồn tủi, đau đáu... quả thật...hắn là tội đồ dân tộc. Hắn là kẻ đã gây nhiều tội ác với nhân dân,với cách mạng Việt Nam. Nhưng với lòng vị tha,chính phủ Việt Nam vẫn luôn kêu gọi hoà giải hoà hợp dân tộc.
- Thôi! ỉu xìu thế hả? Thôi..đó là lịch sử rồi. Bây giờ chỉ cần những kẻ còn mơ mộng về thể chế Việt Nam Cộng Hòa xưa của mày chịu ngồi xuống nói chuyện với chính phủ Việt Nam,vết thương chia cắt của chúng ta sẽ hoàn toàn lành lại mà.
Anh ôm lấy hắn,thỏ thẻ những lời động viên cho người ấy. Đôi mắt anh sáng ngời một niềm tin vào tương lai đất nước, Việt Nam à..anh tin mày đủ khả năng đưa tổ quốc ta đi lên! Cố gắng lên đấy!
- Ừ.
Hắn cười rồi nắm lấy tay anh. Lịch sử cứ để hậu thế phân xét,còn việc của anh là xoa dịu trái tim người mình thương .
+'+#×''¶||)|÷+?
Xin lỗi vì tôi nghiện sử.. chỉ là nó quá hợp để ghép vào. Dù gì thì trong số những điều này,có những cái là có thật. những cái là tôi nêm nếm các thứ vào cho hợp lý.
Sau đây là một cái như vậy. Để tôi cho thêm vài nhân vật phụ vào,đây giống 1 câu chuyện thật xảy ra trong nam,giai đoạn tẩm 1954 đến 1975(tôi sẽ vắn tắt nó). Hình tượng Ba Que bây giờ sẽ là hình ảnh thật nhất về bọn Nguỵ .Dã man ,tàn ác,khốn nạn và giết người không ghê tay...đàn áp và thu tiêu tất cả người cộng sản bị chúng gán tội.
Sẽ có 4 anh làm nhân vật trong đây
- Đồng chí Nguyễn Văn Anh
- Đồng chí Trần Lê Dũng
- Đồng chí Phạm Trí Kiên
- Đồng chí Trần Mạnh Cường
Hoàn toàn là lấy đại. Hãy đọc tên họ theo hàng dọc sẽ có điều bất ngờ ;3.Có thể sẽ khá tàn khốc,cân nhắc nha.Mà khổ nổi.. sợ văn phong của tôi không giống phương ngữ nam bộ mới chết...tại tôi quen dùng mấy từ hơi miền bắc chút..có gì bỏ qua ha.
Vào!
+#÷'×|(|!|×%($(|('
Ba Que(VNCH) x Việt Nam
1954
Chính quyền Ngô Đình Diệm được Mỹ dựng lên ngay tại miền nam.Theo hiệp định Giơnevo thì tầm 2 năm nữa cả nước sẽ tổng tuyển cử bầu chính quyền, ai cũng tin chắc chính phủ Hồ Chí Minh sẽ dành được số phiếu cao nhất ước chừng 80%. Nhưng nhìn động thái của Mỹ và bè lũ nguỵ quyền thì dường như chúng đang không muốn thực hiện tổng tuyển cử.
Hắn đập tay xuống bàn cái rầm,quát to với tên sĩ quan trước mặt.
- Chúng mày bắt hết tụi cộng sản nằm vùng chưa?
- Chưa thưa ngài..mấy thằng dân đen hay bao che cho nhau lắm ạ! Chúng nó cứ nói là làm gì có ai theo Việt Minh đâu mà là cộng sản cho tụi tui bắt
- Bao che mặc xác chúng nó,tìm cách buộc tội hết tụi chống đối cho tao! Cái bọn ăn cháo đá bát! Ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản !
- Nhưng thưa ngài bọn nó khí thế lắm ạ. Nghe cái khu làng kia có thằng tên là Anh, nó lãnh đạo người dân phản kháng ghê lắm, chúng tôi còn phải dè mấy phần..
- Dề cái mẹ gì!? Cứ bắt nó rồi trói vào cây xong thiêu sống mẹ luôn đi. Cho bọn kia nó tởn,sau nó đéo dám phản kháng nữa!
- Thế là giết nó luôn ạ?
- Ừ ,mày nếu tụi kia bắt nó rồi thiêu nó trước mặt tụi dân đen kia kìa! Chúng nó sợ,chúng nó không dám theo bọn Việt Minh nữa(lúc ấy vẫn là Việt Minh, 1955 là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa)
- Rõ!
.
.
.
.
- Aaaa ba ơi!!!
- Anh ơi!! Anh ơi!!
- Trời ơi cái quân giết người này!!! aaaa
- Cứu ba con với!!!
- Dừng tay lại cái lũ ác nhân! Lũ giết người!
- Ông Anh có làm gì đâu mà mấy người đòi thiêu ông ấy hả!? Bọn khốn nạn!!!!
Bọn lính cộng hoà lũ lượt kéo đến,bắt trói đồng chí Nguyễn Văn Anh.Anh bị chúng thô bạo đánh đập bắt khai là cộng sản, anh cũng không hề ngần ngại mà nhận mình là một người cộng sản với tất cả lòng tự trọng và bất khuất,anh vẫn ngẩn cao đầu nhìn vào mắt bọn sĩ quan . Anh liền bị chúng trói vào cái cây,một thằng đến nói với anh
- Thôi nào ông Anh..sao ông theo cộng sản chi cho khổ cực thế hả? Ông bỏ hết đi!Giờ ông quay đầu theo chúng tôi,tiền bạc,của cải,gái xinh đều đang chờ ông đó .
- Tao có lòng tự trọng của mình! Tao theo Việt Minh suốt những năm qua là vì tao biết họ chiến đấu vì lý tưởng! Vì độc lập tự do thật sự cho nước nhà! Tao tin vào cụ Hồ! Tao tin vào kháng chiến sẽ thắng lợi! Dù tao có chết lúc này thì tao vẫn một lòng chỉ tin vào Việt Minh, cụ Hồ!
- Mày bị ngu à? Có tiền bạc,của cái với gái xinh mày éo lấy.Đi theo mấy thằng chó nghèo rách nát như bọn cộng sản thế kia có lợi gì cho mày!?
- Chả có lợi gì..nhưng tao biết đó là con đường giải phóng đất nước! Giải phóng dân tộc! Dù có gian lao đến mấy tao cũng nguyện đi theo Đảng,theo cụ Hồ!Chỉ có bọn chó chúng mày vì mấy đồng tiền bẩn thỉu của lũ ngoại bang kia mà bán đứng đất nước và tổ quốc! Chính chúng mày mới là lũ phản quốc!
- Mày câm mẹ mồm vào! Tụi bây! Xếp củi vào!
Những tên lính ôm lấy đống củi rồi đặt khắp người anh.Nhưng Anh không hề nao núng hay sợ hãi, đôi mắt anh vẫn sáng ngời hướng về chân lý của Đảng,của Bác Hồ.Mọi người xung quanh oà lên khóc,họ cố gắng chống cự bọn ác nhân cộng hoà để giải cứu anh,tiếng hò hét ,kêu gọi, khóc than cứ vang vọng khắp làng.
- Tao hỏi mày lần cuối! Mày có bỏ bọn cộng sản không!?
Gã sĩ quan cầm trên tay cây đuốc đang cháy nhầm hâm doạ anh.Nếu anh trả lời sai ý gã,gã sẽ châm ngòi ngay!
- Tao còn sống phút nào thì tao còn theo phút ấy!
Gã châm cây đuốc cháy rực kia vào đám củi.Lửa bùng lên thiêu đốt con người bên trong,dù bị lửa bao vây anh vẫn không chút sợ hãi. Đôi mắt nhìn về phía mọi người đang oà khóc mà hô lớn như lời trăn trói.
- Mọi người nghe tôi nói! Bây giờ tôi bị thiêu chết,nhưng lý tưởng và trái tim tôi không bao giờ chết! Bà con nhớ đùm bọc lẫn nhau mà sống! Đừng có để bọn này nó tuyên truyền láo! Phải một lòng tin theo đảng! Theo cụ Hồ! Tin vào cách mạng của chúng ta nghe chưa!!
- OAAAA!! BA ƠI!! BA ƠI!!
- TRỜI ƠI QUÂN GIẾT NGƯỜI!
- GIẾT NGƯỜI RỒI!! ANH ƠI!!
-ÔNG ANH ƠI!! BỌN ÁC NHÂN! QUÂN KHỐN NẠN!
Tiếng mọi người gào lên khóc,tiếng lửa cháy hừng hực nuốt trọn người chiến sĩ kiên cường.
.
.
.
1956
Tại Phủ Chủ Tịch, Việt Nam nhận được một điện khẩn báo về
- Cái gì!?Bọn nó lật lọng á!? Sao có thể!? Anh ấy sẽ không phản bội ta !!!
Việt Nam đứng bật dậy..cậu hoảng loạn và phủ nhận mọi thứ trong bức điện. Miệng lắp bắp run run nhìn chằm chằm vào tờ giấy..đôi mắt rơm rớm nước..thầm khóc. Không phải anh nói chỉ 2 năm thôi chúng ta sẽ thống nhất sao!? Sao anh có thể làm vậy với em chứ..anh ơi! Tại sao vậy chứ !? Điều gì làm anh bỏ cả em,bỏ cả tổ quốc ta thế này hả anh? Anh không thương em thì anh cũng phải thương đồng bào chứ!
.
.
.
.
Quảng Trị,sông Bến Hải,cầu Hiền Lương
- VNCH! Anh! Sao anh lại làm thế hả!? Không phải chúng ta đã nói năm nay sẽ tổng tuyển cử thống nhất sao!? Anh dám phá hoại hiệp định Giơnevo!?
- Việt..tao biết mày sẽ căm hờn tao. Nhưng tao không thể giao đất nước vào tay mày được. Mày sẽ phá hoại đất nước này với mấy cái chính sách cộng sản ngu ngốc gì đó .
- Nhưng chúng ta sẽ tổng tuyển cử!? Em chưa chắc đã hơn anh!
- Ha..mày nghĩ ai sẽ chọn tao sau khi mày đã thắng trận Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu,chấn động địa cầu" cơ chứ? Mày biết thừa là mày vượt trội hơn tao..phải chứ?..Sao tao có thể thắng mày được..hahahahaha..
Hắn cười rộ lên..đúng thật..họ là anh em.. nhưng hắn thua cậu về mọi mặt.Người dân tin cậu,không phải hắn,người dân ủng hộ cậu,không phải hắn,quốc tế và thế giới ca ngợi cậu,không phải hắn,thế thì làm sao hắn thắng nổi cậu đây chứ!? Hắn đành dùng chiêu này..chẳng cần tổng tuyển cử gì cả!Cứ chia ra hai miền mà sống!
- Anh điên rồi à? Anh đang chia cắt đất nước ta đấy! Anh làm vậy là có TỘI với nhân dân đấy!
- THÌ SAO!? BỌN DÂN ĐEN ỦNG HỘ MÀY CHỨ KHÔNG PHẢI TAO! TAO CẦN ĐẾCH GÌ BỌN NÓ!? MÀY CÚT VỀ MIỀN BẮC CỦA MÀY ĐI!
- Miền Bắc của em!?Chẳng có miền bắc nào là của em!Thứ em muốn không phải miền bắc! Mà là tổ quốc ta thống nhất và độc lập!
- Mày tham quá đấy..rất tiếc..nó sẽ không xảy ra đâu
Hắn quay lưng về phía nửa cầu màu xanh. Chân bước từng nhịp mà nặng trĩu..môi nghiến chặt không muốn quay đầu
- ANH ƠI! ĐỪNG BỎ EM MÀ!! ANH ƠI! VIỆT NAM CỘNG HÒA!!
Cậu cố gào theo..nhưng hắn vẫn cứ đi..và khuất bóng dần..nước mắt cậu chảy dài trên má..rơi lõm bõm xuống cầu..nhìn về phía nam tổ quốc.Trái tim cậu không khỏi nhói đau..anh ơi..miền nam là của Việt Nam,là của nhân dân Việt Nam chứ không phải của anh! Nếu anh đã cố chấp..em xin nhận lấy tội bất nghĩa..để hoàn thành điều quan trọng này..Thống Nhất Miền Nam!
.
.
.
.
.
1968
Trận Mậu Thân 1968 diễn ra.Các đô thì và trụ sở lớn tại miền nam bị quân giải phóng tiến công đánh ồ ạt.Biệt động thành,đặc công thi nhau đánh các trụ sở lớn như sân bay Tân Sơn Nhất,toà đại sứ Mỹ,...
Hắn ngồi tại Dinh Độc Lập tay bấm bút liên tục,hỏi tên sĩ quan trước mắt
- Bọn mày bắt được mấy thằng đặc công Việt Cộng chưa?
- Dạ rồi ,được những hai thằng. Thằng tên Dũng ,thằng tên Kiên.
- Tốt..mày trói chúng nó để tao tra khảo.Xem xem cái căn cứ kháng chiến chó má của tụi nó ở đâu,coi coi có đường dây nào nữa không.
- Nhưng tụi em tra khỏi suốt 3 ngày rồi..chúng nó vẫn cứng miệng. Đánh cũng đánh rồi,sài mấy cực hình cũng quá nửa , mà bọn nó vẫn đéo khai..thật không biết cái gan của tụi cộng sản làm từ gì mà lỳ không chịu được .
- Kệ mẹ nó lỳ cỡ nào! Tao vẫn bắt nó khai ra thì thôi! Không khai tao đánh cho chết hết! Cái đám đó đánh phá làm biết bao người của tao bị thương.Còn đánh cả vào đại sứ quán Mỹ!
.
.
.
.
- Mời ngài ạ
Dũng ngước mặt lên nhìn người bước vào đây,ánh mắt anh chỉ toàn là chán ghét và khinh bỉ không thôi. Giết anh thì cứ giết,chứ anh dù có thế nào cũng không bao giờ khai dù chỉ nửa chữ cho cái lũ ác nhân này!
- Đây là anh Dũng.
- Chào anh Dũng..hẳn anh biết tôi..
Hắn ngồi xuống đối diện người chiến sĩ gầy gò
- Biết ..ai chả biết mặt thằng chó ác ôn như mày.
- Thằng này mày láo!?
- Thôi! Tao đang nói chuyện.
VNCH liền cản tên lính lại. Hắn đặt hai tay lên bàn..đôi mắt sắt lạnh nhìn anh Dũng
- Tôi muốn hỏi..anh theo cộng sản bao lâu rồi?
- Tao theo từ thời kháng chiến chống Pháp. Cái thời ấy mày còn chưa được thành lập cơ...nên mày đéo biết là phải
Anh Dũng dù bị bắt nhưng kỹ năng cà khịa thật vẫn rất đỉnh. Mặt của VNCH dần đen đi
- Thế anh được lợi gì từ cộng sản?
- Tao được nhiều cái lợi..nhưng cái lợi lớn nhất là tao không phải thằng phản bội tổ quốc vì tiền.
- Anh hối hận khi theo cộng sản không?
- Tao còn sống chừng nào tao theo chừng ấy. Dù cho có chết đi nữa thì vì công cuộc cách mạng của dân tộc này!
VNCH trầm ngâm ...Bắc Việt làm cách nào lại kiếm ra mấy thằng trung thành thế này chứ!? Mình toàn vớ phải bọn ăn hại!
- Anh đừng như vậy..theo bọn nó khổ gần chết ra. Anh phải sống trong cái khu Rừng Sác đầy rẫy cá sấu kia,rồi không đủ ăn không đủ uống. Ăn mặc rách nát thế này đây.Hay anh về đây với chúng tôi.Chính phủ sẽ đối xử tốt với anh,phục vụ cho lý tưởng quốc gia.
- ...
- Anh sẽ được ở trong biệt thự to lớn.Có gái xinh hầu hạ,ăn sơn hào hải vin.Được thưởng thức thuốc lá thượng hạng ,sống trong hạnh phúc suốt đời.
- Hahahahaha! Mày muốn chiêu hồi tao? Mày có bị ngu không!? Tao đã quyết đi theo cộng sản thì cả đời này của tao chỉ theo Đảng! Độc Lập và Tự Do cho dân tộc là hai thứ duy nhất tao muốn! Chứ đéo phải mấy thứ tiền rác rưởi bẩn thỉu của chúng mày!
Dũng hét to vào mặt hắn rồi đi vào trong buồn giam.
VNCH nghiến răng...mấy thằng giỏi đều theo lũ cộng sản cả rồi....còn ai theo phù trợ quốc gia đây!?
.
.
.
- Đây là thằng Kiên ạ.
-Chào-
- Mày cút ra! Tao đéo khai! Dù mày nói gì tao cũng đéo khai! Đánh chết tao cũng đéo khai!
- Sao anh lại nói vậy..chúng tôi không có ý đánh anh ..
- Mày ngậm mồm vào! Lũ khốn nạn chúng mày giết biết bao nhiêu đồng bào của tao! Tao hận chúng mày tận xương tủy! Cái lũ chó chết!
- ....
Ánh mắt anh Kiên anh lên sự bất khuất căm giận khôn nguôi.Trái tim anh,xác thịt anh đều dành hết cho Đảng,cho đất nước cho cả dân tộc này! Không bao giờ anh chỉ vì vài lời của chúng nó mà quay đầu
.
.
.
.
.
.
.
1975
Chính phủ Dương Văn Minh chính thức tuyên bố đầu hàng Quân Giải phóng Miền Nam Việt Nam. Mời các anh đến nhận bàn giao chính quyền. Cường ngồi trên chiếc xe tăng lao vun vút trên đường phố Sài Gòn. Lần đầu anh đặt chân lên đất Sài Gòn hoa lệ....quả thật rất hiện đại rất nguy nga.Lịch sử đã trao cho anh xứ mệnh đặc biệt, đi đến Dinh Độc Lập và giải phóng miền nam. Đúng vậy..anh may mắn hơn bao đồng chí khác của mình vì anh vẫn còn sống..anh vẫn được sống..và tận mắt chứng kiến đất nước ta thống nhất vẹn toàn..anh vui lắm,anh sung sướng lắm..anh hạnh phúc lắm ! Anh chỉ cầu mong sao cho xe chạy thật nhanh! Thật mau để được nhìn tận mắt cái Dinh Độc Lập
.
.
.
-OA!! GIẢI PHÓNG RỒI! GIẢI PHÓNG RỒI CÁC ĐỒNG CHÍ ƠI!
Cường phất cao ngọn cờ nửa đỏ nửa xanh của Mặt Trận Dân Tộc.Chạy khắp phố phường Sài Gòn ăn mừng cùng bà con,đồng chí. Thế là anh đã hoàn thành rồi! Lời thề cao đẹp nhất! Lời thề của anh với non nước ta! Giải phóng hoàn toàn miền nam!
.
.
.
.
- Mày đến xem tao chết chưa à?
- ...
Việt Nam đã vào Sài Gòn từ 29/4 để cho kịp xem hắn thế nào.Nay đã là 30/4. Cậu đã gặp hắn..đang tan rã dần
- Tôi không đến để xem hấp hối..
- Thế mày đến đây làm đéo gì!? Thương hại tao à?
- ...Không anh à..em đến..là mong anh hãy buông bỏ đi..trở về với dân tộc đi anh.
VNCH đơ ra..về với dân tộc..hắn sao? Hắn còn có thể sao?
- ....Tao không thể nữa rồi..tao là tội đồ..tao đáng ra nên chết đi ..tao..
Nước mắt hắn trào ra..hắn nhận ra rằng.. dù hắn có làm gì,dùng bạo lực,hay ôn hoà thì người được chọn nối bước tiền nhân luôn không phải là hắn..là cậu..vì cậu xứng đáng
-.....Anh luôn có thể trở về..ít ra khi cuối cuộc chiến này..anh đã giao nộp chính quyền..như vậy..hai ta đã không còn đổ máu nữa rồi..
Cậu cười rạng nhìn hắn. VNCH vẫn khóc.. hắn không biết phải làm thế nào ..
- Chỉ cần anh cố gắng cải tạo..anh sẽ được sống và được là con dân của của nước hoà bình,độc lập,tự do và thống nhất..nha anh?
-..Việt à!!! Anh xin lỗi! Anh sẽ cải tạo! Anh muốn về với em!
- Vâng ~
@+#-÷##(#??#?|
xin lỗi vì nó dài..má ....thề học sử có nhiều cái lợi lắm ạ. Nhưng cái hại thì thôi rồi.. đó là khóc..học càng nhiều lịch sử thì khóc càng nhiều. Khóc vì xót,vì thương cơ.. viết cái này mà khóc sướt mướt cả
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro