Trung Quốc x Việt Nam

Em ơi! Aaaaa ta đến với nhau thôi!! *ôm otp mà hun*
-#(#?#)#)##)

Việt Nam ngồi trầm ngâm. Cậu nhìn về phía bắc..hướng về nước nước láng giềng  xấu tính của mình nhưng ơn nghĩa của hắn thì cậu trả vẫn chưa hết. Cách đây 43 năm trước ,hai người đã xảy ra trận xung đột lớn..nói là xung đột thì thật là quá nhẹ nhàng.. phải là hai người đã đánh nhau một trận lớn. Việt Nam thầm cười.. nụ cười chua chát nhưng lại thật bình thản, đã qua quá lâu rồi..cậu tuy không muốn nhắc về nó nhưng đó là lịch sử.. mà lịch sử Việt Nam là được viết nên bằng máu, bằng xương thịt của biết bao thế hệ người Việt Nam. Nói không nhắc chính là đang vô ơn với tiền nhân của mình,nói không nhớ chính là có lỗi với thế hệ đã hi sinh cho mình được sống trong hoà bình ngày hôm nay. Việt Nam-cũng đã từng trải qua nó.. cậu lúc ấy hận không giết chết hắn luôn đi,hận không móc gan moi tim hắn ra xem rốt cuộc nó là màu gì..tại sao hắn lại nở đưa quân đánh cậu..người hắn gọi là "đồng chí tốt"? Ôi Trung Quốc.. rốt cuộc lúc ấy..mày đã nghĩ gì? Bây giờ thì tạm là cậu đã không căm ghét hắn như lúc đó nữa.. nhưng nếu nói tình cảm trở về như trước kia thì thật là không bao giờ còn.
Việt Nam nhắm mắt ,tận hưởng cơn gió lùa từ bên kia biên giới, hiện cậu đang ở Hà Giang.. hay đúng hơn là ở ngay tại Vị Xuyên . Tại nơi này....một trong những trận chiến ác liệt nhất của  họ..đã xảy ra. Việt Nam thầm rùng mình...ai lúc đó cũng nói người Việt Nam mạnh mẽ lắm,chúng ta chiến đấu mà không sợ gì cả.Haha..khi ấy nói không sợ thì thật không đúng! Con người mà..dù cậu có là quốc gia đi nữa..thì vẫn có cảm thấy sợ hãi chứ. Khi thật sự ở nơi đó..nghe tiếng đạn bắn vào mặt trận ầm vang,nghe tiếng la hét ,tiếng hú gọi đồng đội hay nghe tiếng bắn pháo cấp tập của lính Trung Quốc.. thì cả người phải gọi bủn rủn như bún luôn ấy chứ. Nhưng chả biết nhờ cái gì mà sao khi ấy cậu vẫn cầm súng trường để mà nã về phía bọn bành trướng kia, aa..khi xưa chống Mỹ..bây giờ chống Trung Quốc.. nhưng dù chống ai đi chăng nữa..thì dòng máu anh hùng cách mạng vẫn chảy trong huyết quản của cậu và tất cả những con người Việt Nam sống trên mảnh đất này.
Khẽ nhìn về kia biên giới.. hưm..hồi ấy cậu từng thích hắn, hahaha..ừ..ngu lắm chứ gì? Quả thật rất ngu ngốc..khi xưa là chỉ có boss biết thôi...giờ thì ngài ấy không còn nữa nên dường như chuyện ấy đã đi vào quên lãng. Việt Nam thầm cảm thấy mừng vì mình không lún sâu vào cái thứ tình cảm kia..nếu cậu vì thương hắn mà không đánh trả thì chả khác nào phản bội đất nước và nhân dân Việt Nam !? Việt Nam không muốn mang danh phản quốc vì tình..thế thì không khác gì những loại người quên đi cội nguồn, gốc gác tổ tiên.. những kẻ phế phẩm của xã hội.. những kẻ vì hâm mộ idol mà chấp nhận bỏ qua những sai trái của idol và cả chính phủ Trung Quốc cơ chứ.
Cậu cầm lấy một cục đá trên bãi cỏ.. ném thật mạnh qua kia biên giới. Cậu hét thật to .
- DITCONME MÀY THẰNG CHÓ! Thằng khốn nạn! Thằng phản bội chết tiệt! Tao hận mày! Tao căm ghét mày!
Hét xong Việt Nam liền thở hồng hộc vì thiếu hơi. Nhưng dù rằng lời nói là chửi rủa, mắng mỏ thì nước mắt của cậu vẫn cứ túa ra..mày..thằng khốn nạn..mày là người đầu tiên làm tao thương nhớ đấy!!! Sao mày lại làm vậy với tao!? Sao mày lại phản bội tao chứ cơ hả!? ..Trung Quốc.. hic..tao thích mày..tao thương mày..tao thật sự từng thương mày nhiều hơn cả bản thân tao cơ..hic.Chính tao..tao thấy mình thật vô dụng..khi không thể buông bỏ nó đến tận bây giờ..
Cậu chưa từng mong hắn sẽ đáp lại tình cảm của mình..thứ tình cảm một phía này.. chỉ nên để cậu cất giữ. Để nó nằm sâu nơi góc nhỏ trong trái tim.. ngoại trừ boss thì chắc sẽ không ai biết về nó cả đâu...
Cậu thở hắt ra..cả người thoải mái ,tinh thần tươi tỉnh.. đôi mắt hai màu sáng ngời nhìn về phía mắt trời đang lặn dần.. hoàng hôn nơi vùng biên giới sao lại đẹp đẽ không ngờ như vậy nhỉ? Ha..đất mà xinh đẹp của ta ơi...thật quá mạnh mẽ và kiên cường.. nào..cậu không ca ngợi mình đâu.. chỉ là cậu không khỏi cảm thán khi nhớ lại một thời quá khứ huy hoàng mình từng trải qua..này tôi ơi! Hãy cố gắng kiên cường thêm nữa nhé! Tương lai sau này ta không biết trước! Nhưng dù có ra sao.. nếu có chiến tranh với hắn lần nữa! Thì hãy đánh bại hắn! Diệt trừ dã tâm của hắn đấy nhá!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu sẽ từ bỏ cái tình cảm ngu xuẩn này!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

..
.

.

..
Cậu sẽ mạnh mẽ..sẽ không đơn phương hắn nữa..
.
.
.
.
.
.
.
.

.

.
..

.
.
.
.
.

.
.

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vì giờ tên khốn kia đang là người yêu cậu rồi.

- Em về rồi hỏ em iu? Nhớ em ghê nha:3
- Đm..mày lăn qua Hà Nội hồi nào đấy?
- Anh qua hồi sáng nha ~ nhưng đi máy bay mất mấy tiếng với anh đi ăn một chút nên nữa. Nên suy ra thì anh đến vào 4h chiều ,đợi em đến 6h luôn nè ~
Hắn ngồi ung dung nơi phòng khách của Bắc Bộ Phủ. Ngồi nhăm nhi ít bánh với trà , bình thản như nhà của mình.
- Mày bớt vào nhà người khác kiểu đấy đi.
- A nha..do mấy anh lính của em biết em quen anh mà. Có sao đâu chứ em iu ~
- Đừng có ôm!
- Mà anh hông hỉu sao nãy anh hắt xì nhiều lắm..như ai đó mắng anh ấy.
- Mày lại ảo tưởng rồi. Thôi ôm tí đi
Cậu vòng tay qua ôm hắn, Trung Quốc quả thật rất to con..hắn sống ở Bắc Kinh nơi đó rất lạnh..thường thì mấy tên sống ở đó có sức khỏe và chiều cao rất ấn tượng.. cao hơn cậu gần 40 cm....cơ bắp phải gọi là rất to nha..
-Nãy em đi đâu thế?
Hắn vui vẻ cọ mặt mình vào mặt cậu..tay ôm lấy vòng eo thon thả ,rắn rỏi.Cậu thì chỉ ôm cổ hắn..trầm lặng như không nghe thấy câu hỏi của người thương..
- Em ơi? Em mệt hỏ? Em muốn đi nghỉ không?
- Tao không sao..tao ôm mày chút thôi..
- Em muốn ôm cả ngày cũng được chứ nói gì một chút a ~
- Lắm mồm quá. Mà này..mày giàu quá nhể? Ngày nào cũng bỏ vài triệu(VND) ra để qua đây?
- Anh thiếu thốn nhiều thứ lắm em ơi. Nhất là thiếu tình yêu thương của em..chứ tiền thì anh không thiếu :3.
- Thứ giàu có ..
- Em muốn tiền hỏ? Em cần bao nhiêu a? Anh cho em nhé?
Trung Quốc cười tươi rói nhìn cậu.. Việt Nam luôn không bao giờ chịu nổi nụ cười chết tiệt này của hắn. Nó đẹp thật.. đẹp đến lạ thường.. làm trái tim cậu xao xuyến khôn nguôi.
-.. Thế cho tao vài tỉ đi:)
- Rõ
Hắn móc điện thoại ra.. bấm bấm gì đó, điện thoại cậu liền reo lên thông báo.."vừa nhận 10 tỷ VND(đã quy đổi từ ¥ ->VND)"
- Mày điên à ? Tao đùa thôi mà ai mượn làm thật thế hả!? Nhìn tao trông thiếu tiền không? Làm sao để trả lại đây ?
- A nha..anh cho em mò..đừng ngại nha .. xem như anh trả cho sự tiếp đãi hôm nay của các anh lính ở chỗ này cũng được.
- Bọn nhà giàu tiêu tiền như nước ấy nhỉ..
- Ưm hưm..anh hôn em được không?
- Cá-? ưm..
Hắn hôn lên má cậu..rồi đi sang môi. Ngậm lấy  môi dưới của người kia mà cắn nhẹ.. Việt Nam không phản ứng nhiều, chỉ đơn giản là ngồi yên.. không quá tệ..chỉ là hắn hay cắn cậu quá ..môi hơi đau.
- Thôi! Đừng có cắn tao! Mày làm chó hoài giờ tính làm chó thật đấy à?
- Ơ em? Em nói anh gì kỳ thế..
- Sai hay sao?
- Rất sai nha..em nói anh là chó thì.. giờ anh làm chó cho em xem nha ~
- Bà mẹ..sập bẫy mẹ rồi!! A..buông!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Cái..đau quá!!! Đừng cắn nữa!!
- Hể? Anh là chó mà..nhỉ em iu?
- A..Thôi! Đau..ư..ugh!.

..
.
.
.
.
.

.
.
.
- Đm..eo tao....mày..con chó này..con moẹ mày..đồ khốn nạn..
Cậu nằm bẹp dí trên giường....mặt đầy vẻ đau đớn..nhìn kẻ nằm kế bên ngủ thật ngon mà lòng tức anh ách ra.Eo cậu muốn toang rồi..mà coi hắn kìa!! Cay ghê chứ!
Cậu nằm xuống ngắm nghía kẻ bên cạnh.. sự kiện kia xảy ra khá lâu rồi.. có lẽ.. ít nhắc về nó sẽ có ít cho quan hệ của họ. Trung Quốc.. tao thương mày..nhưng nếu mày đánh đất nước tao lần nữa thì tao vẫn sẽ đánh đuổi mày như bao lần trước  . NHỚ ĐẤY! Cậu hôn vào má hắn
+'-##+($(((%+ππ•π•÷&÷&
sự kiện này chỉ có ai học sử mới biết. mà phải học nhiều mới hay nha..theo chương trình của tôi thì chưa tới..mà tôi học trước từ 2020 rồi. Sự kiện rất hào hùng..nhưng cũng rất đau buồn,có thể xem từ đó Việt Nam hoàn toàn ghét bỏ và nghi kị Trung Quốc(trước có đề phòng nhưng chưa ghét vì họ có giúp ta trong Kháng chiến chống Mỹ)
ảnh về nghĩa trang liệt sĩ nơi trận đánh nổi tiếng xảy ra trong sự kiện này.Đoán xem là trận gì ạnh

......
Ghé mangatoon để xem nhiều hơn nha ạ:3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro