Ngoại truyện 2 : Hóa ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng khi thiếp đi mà thôi !...
3/12/2022
I'm come back , ehe ! Và thực sự xin lỗi mọi người vì đã chậm chap theo như dự kiến thời lượng ra chap là 1 chap/ngày . Do dạo này mình thực sự rất bận rộn nên rất ít khi ra chap đúng thời lượng . Và mình cũng nhận được một tin làm vơi đi sự lo âu trong não mình . Đó là việc mình đạt 9.25 điểm môn toán giữa kì 1 . Thôi không nhiều chuyện nữa , hãy bắt đầu với chap ngoại truyện này nhé .
Trong cơn ác mộng ấy ...
Indonesia : Nethie...Cậu sẽ đi thật sao...?
Netherland : Indo...Tôi thực sự xin lỗi vì việc này , nhưng để hoàn thành việc học , tôi phải trở về Amsterdam để học xong nốt đại học...Nhưng tôi sẽ trở lại nơi này , đất Jakarta này vào 3 năm sau , cậu hãy chờ tôi...Cậu làm được chứ ?
Indonesia : Netherland...Tôi có thể chờ cậu , đi nhớ bảo trọng đấy , có mệnh hệ gì là chết với tôi... !*nức nở*
Netherland : Indonesia...Cậu cũng phải bảo trọng đấy , nếu một trong hai chúng ta có mệnh hệ gì thì phải gọi báo ngay cho người còn lại nhé...Giờ tôi phải đi rồi , tạm biệt...*khóe mắt bắt đầu cay cay*
Indonesia : *Chạy tới chỗ Netherland mà khóc nấc*...Tạm biệt...
3 năm sau...
Netherland vừa bước xuống chiếc máy bay bay từ Amsterdam đến Jakarta mang số hiệu XXX-2022 . Sau 3 năm quay trở lại nơi này , Netherland đã cảm nhận được một chút sự thay đổi của nơi đây - dân số tăng lên một chút , con phố náo nhiệt hơn một chút , nhiều sự thay đổi rất nhỏ cũng bị chú ý đến bởi đôi đồng tử màu xanh coban nhạt của Netherland . Bỗng cậu nhận được một cuộc gọi từ một số máy lạ . Tuy biết là lạ nhưng cậu vẫn nhấc máy lên và trả lời đầu dây bên kia ...
Netherland : Alo , xin hỏi đây là số máy của ai vậy ạ ?
PKI : À , đây là số máy của anh . Anh là PKI , anh của Indo .
Netherland : À là anh của cậu ấy...Nhưng tại sao anh lại có số máy của em ?
PKI : Indo cho anh số của em , nó nói rằng có mệnh hệ là gọi cho em...
Netherland : Thế cậu ấy bị gì vậy ạ ?*lo lắng , sốt ruột*
PKI : Indo á hả ?...Nó ra đi trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng rồi em...*giọng trầm buồn*
Netherland : *Sốc nặng nhưng cố nén* Vâng...Vậy để em qua viếng cậu ấy...
Cầm trên tay một đóa hoa cúc trắng , Netherland buồn rầu đi vào một con hẻm nơi mà cậu và Indonesia có nhiều kỉ niệm nhất khi ở Jakarta này - ngôi nhà nhỏ của Indonesia vì cậu đã đánh tuột mấy đi người cậu yêu và bao kỉ niệm đẹp với người đó...
Đặt bó cúc ấy xuống trước mộ của Indo , Netherland khóc không thành tiếng...Hai hàng nước mắt cứ chảy ròng từ đôi đồng tử màu xanh coban nhạt của cậu...
2h sáng , dưới một con phố đang mưa tầm tã , có một con người đang đứng đó , người cậu ướt sũng vì mưa thấm , nước mắt chảy dài trên đôi gò má gầy ấy , bàn tay khẽ ôm lấy đôi vai đang run lên vì rét và cả do khóc nữa...Cậu trai trẻ ấy đã đánh mất người cậu thầm thương trộm nhớ...Cậu đứng đấy suốt một hồi lâu , trời đã mưa to hơn lúc cậu mới xuống phố từ khi nào không hay biết . Bao nhiêu kí ức đẹp của hai người vụt qua đầu cậu...
Netherland...
Tiếng gọi ấy lập tức cắt ngang dòng kí ức đang vụt qua đầu cậu . Nó vang lên từ một góc phố không xác định được . Cậu vội chạy về hướng mà âm thanh phát ra trong vô định . Bỗng một cơn đâu đầu ập đến khiến cậu cảm thấy cực kì khó chịu mà ngất đi giữa một con phố đang mưa tầm tã...
...
Indonesia : Ôi Netherland , cậu tỉnh rồi à , may quá trời luôn . Cậu ngất đi từ đêm qua đến giờ mà đang sốt tới 41 độ chứ , thiệt tình làm việc chi cho nhiều không biết , xong rồi lại ốm ra , hay cậu là trụ cột gia đình đó hả ?
Netherland : Ừm...Ớ , tôi...đã ngất đi sao...?
Indonesia : Chứ sao nữa , mà sao khóc đó ? Bộ mơ thấy cái gì kinh lắm à ?*lấy tay gạt hai hàng nước mắt trên khuôn mặt nhợt nhạt vì bị bệnh của Netherland*
Netherland : Không...không có gì hết á...*đỏ mặt quay đi hướng khác*
Indonesia : Không có gì thì thôi , đợi tôi xíu đi , tôi đi lấy đồ ăn sáng với thuốc cho cậu . Chớ động đậy nhá , cậu còn yếu lắm đấy !
Netherland : Ừm...Cảm ơn...
Sau khi Indonesia rời đi...
Netherland : Hóa ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng khi thiếp đi mà thôi !...
*Truyện được viết bản thảo từ ngày 21/9/2022 , đã được chỉnh sửa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro