22/02/2017
Viết dựa trên câu chuyện của một người bạn, khi quen sai người. Chỉ đúng nội dung, cốt truyện thì hư cấu.
_______
Có những người vì được yêu, được thương nên không trân trọng. Họ dỗi lên là lại lấy chuyện chia tay ra đùa giỡn.
Có những người vì cô đơn nên đối với tình yêu, họ luôn trân quý. Nỗi sợ lớn nhất của họ chính là chia tay. Vì sợ chia tay nên đôi lúc họ lại không muốn yêu ai cả.
~•0•~
Anh có một tình yêu nhỏ, anh hết lòng bảo bọc, che chở và dung túng, đổi lấy những lần giận dỗi và những câu hời giận đòi chia tay.
Anh dần mệt mỏi nhưng vì quá thương nên tiếp tục nhẫn nhịn.
Cậu chẳng có gì cả, người mà ai cũng làm bạn được thường hay lầm lũi một mình. Cậu khao khát tình yêu, luôn mong ngóng có ai đó xuất hiện.
Cậu dần ngừng buồn bã và tự thân đi tìm nửa kia của mình.
Khi hai con người gặp trắc trở và muộn sầu gặp nhau trong Bar, rượu vào lời ra, họ tâm sự như đôi tri kỉ.
Sau lần gặp gỡ tình cờ đấy họ kết giao. Anh có cảm tình với cậu vì cậu biết lắng nghe. Cậu có cảm giác bản thân cần anh kề cận dù chỉ là tâm sự đơn thuần.
Trong tình cảm mập mờ. Ai động tâm trước, người đó thua. Người nhạy cảm vì cô đơn thường là người thua thiệt.
Anh tâm sự cùng cậu xong thì quay về với tình yêu nhỏ.
Cậu lắng nghe anh xong thì dõi theo bóng lưng anh đi khuất.
Rồi một ngày kia, anh chẳng thấy cậu đâu nữa. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, gần một tháng.
Khó hiểu, bức rứt nhìn quanh quán tìm thân ảnh quen thuộc, kẽ siết ly rượu trong tay, anh chẳng còn cảm thấy mùi vị gì nữa. Đành thanh toán và ra về.
Cậu hoàn toàn rời khỏi cuộc đời anh một cách bất ngờ như lúc xuất hiện. Anh đã nghĩ có phải hay không là do anh kể lể về tình yêu nhỏ nên cậu phiền chán anh?
Khoảng một năm sau, anh ra nước ngoài công tác.
Tại quán bar nọ, lại xuất hiện bóng dáng quen thuộc của người kia.
"Sao cậu khi đó lại rời đi?"
"Tôi nhận ra bản thân là kẻ thứ ba"
"Rõ ràng cậu không câu dẫn tôi, chỉ là nghe tôi tâm sự, chúng ta như hảo hữu, làm sao cậu có thể là kẻ thứ ba?!"
"Tôi nhận ra tôi trái ngược với tình yêu nhỏ của anh. Tôi lắng nghe, thấy hiểu, ôn nhu, biết tiến biết lùi. Tôi sợ hãi bản thân dần kiêu ngạo, biến thành tiểu tam mà cướp anh..."
Ngừng một chút, cậu khẽ cười nói tiếp "... Vì kẻ cô đơn khi động tâm sẽ đứng giữa ranh giới sợ hãi và khao khát. Sợ hãi bị bỏ rơi và khao khát chấp nhất với tình cảm bản thân nhận rồi trao đi. Tôi yêu anh".
Anh trầm mặc thật lâu đến khi cậu rời khỏi quán. Thật sự thì anh cũng có chút gì đó yêu thích cậu đúng như cậu nói. Tình yêu nhỏ luôn khiến anh phiền lòng, còn cậu lại giúp anh xoá đi mệt mỏi.
~•0•~
Có những người đáng có tình yêu đẹp ông trời lại không cho họ toại lòng.
Còn có những người không biết quý trọng lại gặp tình yêu đẹp để họ phá hư.
Tôi ghét cuộc sống này. Đôi lúc cả hai là dành cho nhau nhưng lại gặp nhau không đúng lúc, thế là cả đời bỏ lỡ nhau.
#G
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro