Mô tuýp cũ

Cậu nắm lấy tay anh, nước mắt lưng tròng. 

Anh nằm im trên giường , mặt tái nhợt.

Cậu không ngừng gào lên đến tê tâm liệt phế

"anh ơi! tỉnh dậy đi!!! Đừng bỏ em"

Nước mắt cậu lã chã trên khuôn mặt thanh tú.

...Đau đớn quá...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*PHỊCH*

Cậu bị kéo ngã , anh nhíu mày và nhếch mép cười nhìn cậu đang đỏ mặt vì bị ôm :" khóc hay lắm, không hổ danh là sinh viên khoa nghệ thuật sân khấu! Nhưng...anh chưa chết nhé ngốc !"

Cậu nghiến răng :"Ừ, đó! Tôi chưa cúng ba nén nhan cho anh là may lắm rồi nha! !"

Anh hôn nhẹ cậu và hỏi :"giận anh à?"

Cậu hất mặt :"không dám không dám~ anh lo làm luận văn của anh đến nỗi mặt mày xanh xao như xác chết thế kia... thì còn thì giờ để lo cho tôi đâu~ không thèm giận làm gì cho mệt thân!!"

Anh ôm cậu và dỗ dành :"thôi nào~ đừng giận nữa! để hôm nay anh nấu cháo cho em ăn nghen!!"

Cậu sầm mặt :"CHÁO?? Tôi không cần đâu! Cứ ở đó mà chết dí đi... không có anh đời bớt xôm hơn a~"

Anh cười khẩy và đè cậu xuống :"Anh phải sống để nấu cháo dinh dưỡng cho em~ mà trước tiên... em phải hiểu cảm giác chết đi sống lại là như thế nào~!"

Sau đó...cậu gần như lạc vào cõi tiên cảnh...

[...]

Sáng hôm sau, như dự đoán, một cậu sinh viên người đầy vết tích, cơ thể đau nhức, miệng không ngừng rủa :"Chết tiệt!! anh mạnh bạo quá đấy!! hôm nay tôi có tiết cơ mà!!"

Một giọng nói ấm áp phát ra từ gian bếp :"không sao, anh làm cho em đơn nghỉ học hôm nay, ráng đợi, cháo dinh dưỡng xong ngay!"

...Mặt cậu sầm xuống và rồi cậu đành thở dài, nằm lại trên giường, bất giác nở nụ cười...  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đoảnvăn