Quà
"Ah, mệt chết đi được, không biết Taro Hyung có ở KTX không ta?"
SungChan sau khi hoàn thành xong lịch trình sớm liền bắt xe về KTX Dream luôn. Cậu đi làm mệt mỏi cả ngày rồi, bây giờ chỉ muốn nhanh chóng về ôm anh bé nhà mình cho đỡ mệt thôi.
Về đến KTX thì việc đầu tiên cậu làm là đi tìm anh bé nhà mình. Mà có vẻ như không cần nữa rồi vì cậu có thể thấy mái đầu bồng bềnh của anh lấp ló sau ghế sofa. Cậu không ngần ngại chạy tới nhảy qua sofa nằm đè lên người Shotaro. Cậu híp mắt cười vòng tay qua ôm lấy thân hình nhỏ bé của Shotaro.
"Em về rồi đây, anh nhớ em không nào?"
SungChan hỏi nhưng không thấy Shotaro đáp lại lời mình, cúi xuống thì thấy hai mắt anh nhắm lại, khuôn miệng hơi khép mở phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ. SungChan lấy làm lạ, bình thường chỉ cần to tiếng một chút thôi Shotaro đã tỉnh giấc rồi mà hôm nay cậu còn nhảy bổ một phát lên người anh nữa vậy mà anh vẫn nhắm tịt mắt lại ngủ ngon lành cành đào thế kia.
SungChan liếc qua thấy trên mặt bàn có tờ giấy gấp làm đôi, cậu với lấy mở ra xem thì mặt cậu liền tối sầm lại với nội dung được ghi trong đó.
"SungChan của tụi anh vất vả rồi, đây là một chút quà bọn này chuẩn bị cho cưng nè, thích làm gì thì làm nha, mong cưng thích món quà này
Kí tên, hội 00line"
Mấy ông anh này lại bày trò rồi đấy, hết cái làm rồi hay sao mà lại lôi bé con của cậu ra hành hạ như vậy chứ. Haizz, thật hết nói nổi với mấy ông 2000 này mà. Nhưng mà SungChan cũng có chút hiếu kì muốn xem mấy ổng đã làm nhưng gì nên là...
SungChan đi tới hất tung chăn ra. Trên người Shotaro hiện đang không một mảnh vải che thân, phơi bày tất cả mọi thứ ra trước mặt SungChan. Hai tay anh bị trói chặt sau lưng bằng cà vạt khiến anh không tài nào cựa quậy được. Trên bụng anh dính một thứ chất nhờn màu trắng đục, không cần nói cũng biết đấy là gì. SungChan thấy phía dưới của anh rung lên liền tách hai chân anh ra, giữa hai chân anh là một cái máy rung đang chôn vùi bên trong hậu huyệt đỏ hồng kia.
"S-SungChannie..."
Hai mắt Shotaro mờ mờ nhưng anh vẫn thấy được bóng dáng của SungChan. Anh muốn vươn tay ra muốn với lấy cậu nhưng với tình trạng hai tay bị trói sau lưng thì anh không tài nào mà chạm tới SungChan được.
"Bọn họ đã làm gì anh vậy?"
"Anh cũng không biết nữa, anh đang nằm xem phim trong phòng thì đột nhiên tụi 2000 xông vô lột đồ anh ra trói anh lại, xong chúng nó ném anh ra đấy rồi cả lũ bỏ đi hết"
Shotaro nức nở kể khổ với SungChan, cậu nghe xong thì sự ghen tức đột nhiên nổi lên. Bọn họ lột đồ Shotaro cũng có nghĩa là thấy hết mọi thứ của Shotaro và mọi thứ của Shotaro thì chỉ mình SungChan được thấy. Tất cả là của SungChan, khống ai được phép đụng chạm kể cả nhìn cũng không được phép.
SungChan cúi xuống gặm lấy bờ môi của anh, cậu liếm nhẹ lên môi Shotaro trước khi đẩy lưỡi mình vào khoang miệng anh lùng sục mọi ngóc ngách không để lại một kẽ hở nào. Shotaro bị hôn đến đầu óc quay cuồng, anh cựa mình muốn đẩy SungChan ra nhưng hai tay vẫn bị trói nên chỉ có thể yếu ớt phản kháng.
"Bọn họ còn làm gì anh nữa?"
"Ờm... Không... Họ chẳng làm gì nữa cả"
Shotaro à, có ai nói với em rằng em nói dối rất tệ không.
SungChan nghe Shotaro nói ấp úng thì đương nhiên là nghi rồi. Hai bàn tay to lớn của cậu mân mê đùi trong của Shotaro một cách ôn nhu trước khi cậu nắm chặt lấy đùi anh rồi xốc hai chân anh đặt lên bả vai mình. Thấy cái máy rung đang trượt ra cậu liền đẩy mạnh nó vào bên trong, tay gạt lên mức cao nhất.
"Vậy cái này là anh tự nhét vào đúng không? Đừng có nói dối và kể lại từng chi tiết cho em"
"A-Anh cũng không biết nữa được c-chưa, anh c-chỉ nhớ mang máng l-là có người ngồi sau lưng dạng rộng chân a-anh ra rồi t-từng người một dùng đủ thứ đồ c-chơi đ-đùa với nơi đó của anh, xong rồi họ n-nhét cái này vào bên t-trong"
Thôi rồi Shotaro ơi, lẽ ra em chỉ nên dừng lại ở chỗ họ trói em lại và ném em ra sofa thôi. Sao em không sống chết nhất quyết không khai ra cho SungChan biết là em bị người ta chơi đùa. Giờ em nói ra rồi em nghĩ SungChan nó có đè em ra làm đến chết không. Nhìn cái mặt SungChan bây giờ là đủ hiểu tương lai của em ra sao rồi ấy.
SungChan nghiến răng lật người Shotaro lại, hai tay siết chặt lấy cái eo kia nâng lên. Cậu kéo khóa quần lôi cái thứ to lớn kia ra đặt trước miệng nhỏ một đường đẩy vào mà không bôi trơn hay chuẩn bị gì hết, hơn nữa cái máy rung vẫn còn chồn vùi bên trong Shotaro khiến cho khi SungChan đẩy vào liền cảm thấy một đợt khoái cảm ập đến.
Shotaro hé môi hết cỡ nhưng không một lời nào phát ra, đến một từ thôi cũng bị chặn lại nơi cuống họng. Nước mắt sinh lý đua nhau chảy dài xuống gương mặt bầu bĩnh đáng yêu kia. Anh gục mặt xuống hét lớn lên khi SungChan bắt đầu di chuyển, cậu ra vào với tốc độ nhanh, cộng thêm với độ rung của máy rung khiến cho Shotaro cảm giác bên trong mình như bị tàn phá vậy.
"Sung... Chan... Anh xin em... Dừng lại đi mà..."
"Không..."
SungChan đưa tay xuống vò nhẹ đầu anh sau đó rất nhanh liền nắm tóc anh kéo ngược ra sau để anh dựa lưng vào người mình. Cậu vòng qua gặm lấy đôi môi đang bật ra những tiếng nức nở kia, Shotaro nhắm nghiền mắt lại để mặc cho SungChan thích làm gì thì làm.
SungChan bắt đầu di chuyển nhanh hơn khi cảm thấy mình sắp đạt đến đỉnh điểm, Shotaro nức nở khi cảm thấy tốc độ ra vào của SungChan ngày một nhanh. Cậu gầm nhẹ phóng hết thứ nam tính của mình vào bên trong Shotaro, anh cũng xuất ra ngay sau khi bên trong được lập đầy bởi thứ kia.
Shotaro run lẩy bẩy gục xuống khi SungChan thả anh ra, anh quá mệt mỏi rồi,anh thực sự không thể trụ được nữa. Lúc anh chuẩn bị thả mình vào giấc ngủ thì SungChan lại xoay người anh lại bế anh ngồi vào lòng cậu. SungChan vẫn chưa rút ra...
"Anh tưởng thế là xong ư? Em còn chưa phạt anh tội để người khác chạm vào mà ~ hai ta tiếp tục"
Đếm hôm đó tụi Dream xin tá túc lại ở chỗ mấy anh lớn.
***
Dạo này tôi chăm viết dã man, tôi là tôi hơi chiều mấy người rồi đó nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro