Chỉ vì (1)

Hôm nay chỉ là một ngày thứ năm giữa tuần thật bình thường, không phải sinh nhật ai, cũng chẳng phải dịp lễ gì, càng không phải rằm tháng. Một ngày bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Vậy mà Soobin, ông chủ tiệm bánh ngọt thay vì ở trong quán tiếp khách và giám sát nhân viên lại chạy lon ton trên đường líu la líu lót. Tay cậu cầm theo một hộp gì đó trông có vẻ rất nặng, đi đến một đoạn cậu lại đổi hướng, ghé vào một siêu thị. 

Cậu ngước mắt nhìn quanh quầy rau củ, chọn ra mấy món mà anh nhà cậu thường xuyên ăn, bỏ lại các món mà cả hai người đều không thích. Thế rồi cậu đi qua cả quầy thịt bò tươi, nghĩ sao lại mua thêm hai khay về nữa. Mọi người đều nhìn cậu trai cao gần mét chín, trông vừa đẹp trai vừa xinh xắn, vui vẻ ngân nga mấy câu hát trong họng, đeo theo chiếc tạp dề của tiệm bánh ở cuối đường. Trông có vẻ như ngày hôm nay của cậu khá tốt đi. 

Sau khi đã mua hết đống đồ, Soobin quay lại tiệm bánh, cảm ơn cậu nhân viên phục vụ tại quầy đã trông quán. 

"Nay quán không đông lắm nhỉ" - Soobin cảm thán
"Lúc đông nhất thì anh chạy đi mất rồi mà" 

Cậu nhân viên kia than khóc ngồi bệt xuống ghế nghỉ cho nhân viên, thầm oán trách người sếp vừa vô tư chạy ra khỏi cửa thì như mang hết mấy cái vía xui xẻo đi, làm cho tiệm tiếp đến cả chục người trong vỏn vẹn một tiếng. Cũng trách bản thân cậu ngây thơ, nghĩ sao mà sáng giờ thấy có lác đác vài khứa đến mà tưởng hôm nay nhàn. Dù gì thì, hôm nay cũng chỉ là một ngày thứ năm thôi mà.

Trước giờ tan làm khoảng mười phút, Soobin đã nhanh chóng thay bộ đồng phục quán ra, khoác lên người bộ quần áo thường ngày và cùng cậu nhân viên vệ sinh lại quầy. Vừa vệ sinh xong cũng vừa đúng giờ đóng cửa. Cậu chủ trẻ không có chút lưu luyến gì mà chạy thẳng ra khỏi quán, nhấc chân sáo đi về nhà. 

"Tình yêu ơi, anh về chưa? Em mang quà về nàaa."

Ngôi nhà trông có vẻ im ắng nhưng giày của Yeonjun thì rõ ràng đã ở trước cửa, có lẽ tình yêu của cậu đang thiu thiu ngủ trên tầng rồi. Cậu để đống đồ đã mua ở siêu thị trên đảo bếp, chỉ cầm theo chiếc hộp cậu mang theo tung tăng lên tầng. Quả nhiên là bé mèo của cậu, đã thay bộ đồ tập nhảy vứt dưới sàn, chui vào chăn ấm nệm êm ngủ thiếp đi. 

"Junnie à, tình yêu ơi, anh ơiii."
"Ư.ưm...5 phút nữa thôi, mẹ à."
"Bé ơi, em chồng anh mà, mẹ nào. Em có quà cho anh nè."
"Hứm? À Ttubinie, bế anh."
"Dạ"

Cậu kéo hai tay Yeonjun đã giơ sẵn về phía mình, ôm trọn anh vào lòng. Anh của cậu cao cũng kém cậu có chút xíu thôi mà nằm gọn lỏn trong vòng tay của cậu ý. Đáng yêu vô cùng. Tóc anh khẽ cọ lên sau gáy cậu, hơi thở anh đều đều sát cạnh bên tai, lâu lâu còn kêu ư một cái vô cùng thoải mái. 

"Tình yêu à, anh tỉnh rồi thì mình mở quà trước nhé."

Yeonjun ngóc đầu dậy, chu môi tỏ vẻ hờn dỗi nhưng cũng rất nghe lời mở hộp Soobin đưa. Là hộp mỳ sốt cỡ đại cho bốn người ăn mà anh chạy qua mấy siêu thị tiện lợi đều hết hàng. 

"Oaaaa, Binnie, nay mình ăn nó được không? Nha, nha, em nha?"
"Đương nhiên rồi anh, anh đọc cả thư chứ?"

À, phải rồi, anh háo hức vì hộp mỳ quá mà quên mất đấy. Soobin luôn gửi kèm một lá thư khi em tặng anh món gì đó, đến bây giờ cậu vẫn không bỏ thói quen này, thậm chí nó còn lây luôn sang cả anh.

"Tình yêu đỏng đảnh của đời em,

Em thích cái cách mà anh chú tâm đến lời em nói mặc dù mặt thì tỏ ra như thể anh chẳng quan tâm gì. Minh chứng rõ ràng là mỗi lần em bảo vu vơ rằng em thích gì đó thì ngay lập tức, anh sẽ len lén đặt mua tặng em. Em thấy thực sự rất hạnh phúc khi có một người bạn đời như anh ở cạnh bên em đến suốt cuộc đời này. Tình yêu của em ơi, anh có biết mỗi lúc anh giả bộ như vậy, môi anh sẽ tự động chu ra một chút, cong lên một xíu như kiểu đang suy nghĩ điều gì đó rất chăm chú; mắt anh sẽ nhìn thật lâu vào chiếc điện thoại hoặc bất kỳ đồ gì trước mắt mà không phải là em; còn tay anh thì sẽ chẳng để im đâu mà sẽ nghịch nghịch phần tay áo hoặc xoa bắp tay. Trông anh lúc đó đáng yêu lắm, à không, với em anh lúc nào cũng đáng yêu hết. Em biết anh muốn thử hộp mỳ này đến mất ngủ để canh trên các app siêu thị tiện lợi. Em biết anh đều len lén liếc thông báo điện thoại rồi lại thất vọng vì hộp mỳ này vẫn chưa về nên là em mang về cho anh rồi đâyy. 

Yêu anh nhiều,
Choi Soobin."

"Yêu em quáaaaaa."
"Em cũng yêu anh, giờ thì mau mau đi ăn rồi tiếp tục làm gì mà nãy anh định làm nào."
"Ơ"
"Ơ?"
"Anh chả hiểu"
"Ừm, anh không hiểu, em hiểu là được"

.

.

.

.

.

.

.

.

[2/1/24] Nhân tiện bác nào không biết thì cái hộp mỳ cỡ đại bên Hàn là cái hộp này nha. Một hộp này là bằng năm hộp mỳ cỡ thường hay sao ý. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro